một nốt trầm trong những nốt thăng kéo dài
(Chương này không giống những chương khác trong fic. Nếu như bạn không hợp đọc những dòng chữ mang hướng trùng xuống của tâm trạng thì hãy thoát ra và đợi đến khi chương sau được đăng tải nhé.)
Mất ngủ thường do nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng chúng hầu hết đều được chữa trị bằng phương pháp nào đó, có thể là từ thuốc hoặc kinh nghiệm từ xa xưa. Đức Duy luôn cho là thế. Nhưng phải đến tận khi cảm nhận rồi cậu mới biết rằng mình đã sai. Không giống như kiểu mất ngủ khi chăm em bé nhỏ, hoàn toàn không giống bất cứ kiểu làm phiền vào ban đêm nào mà cậu từng trải qua trước đây.
Lần mất ngủ này lạ lắm, nó đến từ những giấc mơ kỳ lạ và ngắt quãng. Chuyện bắt đầu từ sau khi cậu khỏi cơn sốt cao, Quang Anh bị chấn thương và cả hai trở về từ Tây Ban Nha. Đêm đầu tiên khi ngủ ở nhà, trên chiếc giường quen thuộc mọi ngày, cậu vẫn ngủ rất ngon. Dần dà sau đó là bị tỉnh giấc giữa chừng. Đức Duy không ngủ được trong 1 giờ rồi 4 giờ rồi 6 giờ đồng hồ sau đó, con số ấy vẫn cứ tăng lên không ngừng. Những giấc mơ về bản thân cậu và Quang Anh cứ như thước phim chiếu trong đầu cậu, chúng khiến cậu sợ hãi.
Đêm nay cũng không ngoại lệ.
Đức Duy hai mắt nhắm chặt, bàn tay bấu vào ga giường, mồ hôi vã ra. Thước phim đó đang chiếu, về một người rõ ràng là chính cậu và người kia là Quang Anh. Cậu nhìn thấy cả hai vui vẻ ở bên nhau, cậu cũng thấy rõ được những biến cố xảy ra trong con đường tình cảm của họ. Rồi cậu thấy Quang Anh ở trong giấc mơ kia tiều tụy dần đi, thậm chí còn không thể đi lại mà phải ngồi xe lăn.
Đức Duy trong giấc mơ đó đã khổ sở đến nhường nào. Hình ảnh nhòe một cái, tiếng mài sắc lạnh giữa kim loại và nền đá, cả tiếng bíp bíp từ máy đo nhịp tim nữa, chúng khiến cậu rùng mình. Rồi cậu thấy hình ảnh Đức Duy ngồi gục bên giường bệnh, liên tục gào khóc cạnh một Quang Anh đã sớm trút hơi thở cuối cùng. Lúc mà Đức Duy ấy rải tro cốt của Quang Anh kia xuống biển sâu và lúc cậu ta gieo mình xuống làn nước lạnh theo hũ tro cốt ấy, Đức Duy của hiện tại bị Quang Anh của hiện tại đánh thức.
"Chúng ta đến bệnh viện. Ngoan, anh đưa em đi."
Alpha hẳn là đã bị dọa sợ. Đúng vậy, tâm trạng hắn khi đó không chỉ dùng hai từ sợ hãi là có thể miêu tả hết đâu. Bạn đời vốn nên ngoan ngoãn ngủ ở bên cạnh hắn lại đang run rẩy, mồ hôi vã ra ướt áo ngủ mặc dù hiện tại đang là giữa mùa đông lạnh giá. Hơn nữa đôi mắt luôn nhắm chặt kia lại liên tục rỉ ra từng giọt nước mắt, miệng cậu mấp máy nhưng lại không phát ra âm thanh gì. Trông rất giống như khổ sở mà chỉ có thể khóc, không thể làm gì khác được cả. Hắn đã lay cậu rất lâu, gọi cậu rất nhiều nhưng đều không thấy có phản ứng gì. Quang Anh ngay lập tức gọi xe cấp cứu nhưng điện thoại bên kia còn chưa bắt máy thì bên này cậu đã tỉnh lại rồi. Omega ngồi bật dậy, lập tức ôm chặt lấy Alpha thở dốc, thực giống như là vừa từ trong ác mộng đáng sợ mà đi ra.
"Anh sẽ không để em một mình đúng không?"
Đức Duy nhìn Quang Anh, thầm thở phào nhẹ nhõm khi hắn vẫn còn ngồi ở đây, ở bên cạnh mình. Cậu hỏi như thế, mặc kệ câu hỏi này có ngu ngốc đến thế nào đi chăng nữa. Đương nhiên cậu biết hắn sẽ không bao giờ làm như thế, kể cả hắn có ghét cậu, ghét cay ghét đắng đi nữa. Còn có hai đứa bé ở đây, hắn có ghét cậu ra sao thì cũng không rời đi được. Quang Anh là một người có tinh thần trách nhiệm cao mà. Hắn còn chưa kịp trả lời thì Đức Duy đã rời khỏi lồng ngực hắn. Cơn buồn nôn ập đến khiến cậu không còn có thể ở trong cái lồng ngực ấm áp đầy sự an toàn đó nữa. Thay vào đó, Omega đối mặt với bồn cầu ở trong nhà vệ sinh, đối mặt với thứ mùi chanh mà mình luôn ưa thích nhăn nhó một hồi lâu. Alpha đứng dậy kéo rèm, hé mở cửa sổ để thoát bớt mùi chua. Cũng vì thế mà Omega sực nhận ra trời bây giờ còn chưa sáng. Cậu sau đó hoàn toàn không thể ngủ lại được nữa, cả hắn cũng vì ôm hôn dỗ dành cậu mà không ngủ.
"Không bao giờ có chuyện đó đâu! Xin hãy tin anh."
Ngồi trên giường khẽ thở dài. Bạn đời của hắn đang nằm gối đầu lên trên đùi hắn, ngủ bù cái thời gian gặp ác mộng đáng sợ kia. Trời đã sáng rõ từ lâu, thật may vì hắn đang ở trong tuần nghỉ ngơi sau khi gặp chấn thương. Sau trận đánh cuối ở Tây Ban Nha, Quang Anh bị knockout ở hiệp đấu thứ 5. Tất cả đều thấy được rằng hắn không thể nào đấu thêm được nữa bởi lẽ trên cơ thể lẫn mặt này của Alpha đều dính đầy máu. Hắn bước ra khỏi vòng, ngã từ trên võ đài xuống đất bất tỉnh. Chuyến đi Tây Ban Nha chỉ kéo dài thêm một ngày vì hắn phải ở bệnh viện, sau khi băng bó xong xuôi hết thảy, họ liền lên phi cơ riêng về nước.
Đương nhiên sau lần chấn thương có chút nặng đó hắn được nghỉ ngơi một tuần liền, tha hồ mà ở nhà. Đang trong dòng suy nghĩ vẩn vơ về những cơn ác mộng mà Đức Duy kể. Quang Anh giật mình khi nghe thấy tiếng đập cửa và tiếng gọi nho nhỏ từ bên ngoài. Thoáng thấy cậu nhăn mày, hắn vội vàng nâng đầu cậu lên, chuyển từ đùi mình sang cái gối mềm lớn hình chân mèo, sau đó mới mặc áo và đi ra mở cửa.
Tầm mắt hắn quét qua toàn bộ bên ngoài, không thấy gì ngoài cái hành lang bày bừa đồ chơi cả. Phải tới tận lúc nghe tiếng gọi, Quang Anh hắn mới cúi đầu xuống, nhìn thấy hai cục rau câu một lớn một nhỏ.
"Quơn Ăn, hoan hô."
"U, ô."
Cà Rốt đứng vừa vỗ tay vừa cười. Khoai Tây ngồi bệt dưới đất, mặt không biểu cảm nhưng vẫn vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau giống như anh trai. Cái bộ đồ liền thân màu be của cả hai đứa con trai, cả hai cái núm vú giả màu hồng đeo ở cổ và nhúm tóc buộc dựng trên đầu chúng làm Quang Anh cứ ngỡ rằng mình có hai đứa con gái. Hai thằng nhóc trông như đúc ra từ cùng một khuôn với Đức Duy, chỉ có khác kích cỡ. Có mỗi Cà Rốt là có đôi mắt to tròn giống hắn này.
"Suỵt, để cho ba ngủ."
Alpha túm lên cả hai đứa bé một chạy một bò đang muốn tiếp cận ba nhỏ nằm trên giường kia. Khi hai em bé đều đã yên vị trên cánh tay, hắn nhấc chân, nhẹ bước ra khỏi phòng ngủ.
Quang Anh cứ suy nghĩ mãi về những giấc mơ của vợ thôi. Ở tận sâu trong lòng, hắn cảm thấy những giấc mơ này có gì đó khiến hắn bồn chồn, lo lắng. Ban đầu những giấc mơ của cậu chỉ nhẹ nhàng là cả hai bên nhau, về sau đó thì tệ hơn, họ chia tay, rồi những chuyện không hay ập đến. Và giấc mơ, hay nói cách khác là cơn ác mộng mà đêm qua cậu mơ ở một cấp độ khác. Quang Anh và Đức Duy trong giấc mơ đó không chia tay, không gây gổ, mà là một trong hai không thể nào bảo vệ người còn lại được nữa.
"Chết à?"
Nói thật đấy, Quang Anh sợ lắm. Khi nghe cậu kể, hắn không biết đã run lên mấy lần nữa. Có lẽ ai cũng sợ cái chết, nhất là khi họ vốn đang có khoảng thời gian rất hạnh phúc cùng những người cần bản thân bảo vệ lúc này. Ngồi trên ghế sofa, nhìn hai đứa con trai đang chơi khối xếp hình dưới thảm, lại nhìn bạn đời đang ngủ ở trong căn phòng đối diện kia. Quang Anh chợt nghĩ, chỉ là chợt nghĩ thôi, nếu như hắn có xảy ra chuyện gì thì cậu và lũ trẻ sẽ như thế nào. Không nói về chuyện kinh tế bởi Đức Duy rất giàu, cơ hồ còn giàu hơn cả Quang Anh.
Hắn nói về chuyện tinh thần cơ. Nếu cậu hay một trong hai đứa trẻ có chuyện gì, hắn không tưởng tượng nổi bản thân mình sẽ ra sao. Vậy đổi lại nếu như Quang Anh xảy ra chuyện, hắn băn khoăn liệu Đức Duy sẽ như thế nào! Nghĩ lại thì hắn rất ít khi thấy được cảm xúc thực sự của cậu lộ ra bên ngoài. Phải nói rằng, Đức Duy trông vô tư như thế, trẻ con như thế nhưng lại là một người luôn luôn che giấu cảm xúc thực sự của chính bản thân mình. Cậu giấu chúng quá tốt, đến nỗi mà chẳng ai có thể nhận ra cậu đang cảm thấy như thế nào cho dù là những người thân thiết nhất như bố mẹ hay là Trường Sinh. Chỉ duy nhất ngày hôm đó, ngày mà cậu mang vết thương do bị ngã ở công viên đến phòng huấn luyện, những gì cậu bộc lộ ra bên ngoài mới thực sự là con người cậu. Dễ khóc, dễ buồn, luôn suy nghĩ về mọi hành động của người khác đối với mình kể cả là nhỏ nhất.
Quang Anh lại ngây người nhìn chằm chằm vào Đức Duy khi dùng cơm tối khiến cậu phải nhíu mày nhắc nhở. Lần thứ ba rồi đấy! Hắn không hiểu tại sao mình lại như thế nữa! Tại sao hắn lại suy nghĩ linh tinh vớ vẩn nhiều như thế này nhỉ!
"Quơn Ăn ăn cơm, không thì bị đánh mông như Cà Rót đó."
Bị cái dĩa hình nhân vật chú bé bọt biển cắm miếng cà rốt chọc vào má, Quang Anh mới thôi ngây ngốc nhìn bạn đời. Hắn há miệng ăn miếng cà rốt hoa kia, mỉm cười, đưa tay véo má của con trai lớn ngồi ở ghế trẻ em ngay bên cạnh mình.
"Ừ, bố phải ăn cơm thôi! Không thì sẽ bị đánh mông như Cà Rốt mất."
Hắn chỉ nói đúng câu đó, mỉm cười đúng lúc đấy, còn lại thì đều là trầm mặc ăn cơm. Đôi lúc ngẩng đầu nhìn cảnh bạn đời đút cơm cho con trai, lại nhìn hai đứa bé ngoan ngoan ăn và tu bình sữa, nghĩ về những điều mà mình có thể sẽ gặp phải hoặc không, hắn thấy như có ai đang bóp mạnh trái tim mình. Đau! Ừ, hắn đau lắm!
Có lẽ hắn hiểu cảm giác của Đức Duy trong giấc mộng kia khi rải tro cốt của Quang Anh đó xuống biển, và cả khi cậu gieo mình xuống làn nước đó nữa. Hắn cũng sẽ làm như vậy nếu như cậu không còn trên thế giới này. Trên đời có những chuyện không thể nào biết trước được việc nó diễn ra. Nhưng có vài việc ta vốn dĩ đã biết trước, thậm chí còn có một khoảng thời gian dài để chuẩn bị tâm lí chào đón nó.
Thế nhưng khi nó xảy đến, ta vẫn bị cảm giác đau đớn xâm chiếm, ta vẫn không dám tin rằng nó đã thực sự xảy ra thế này. Có lẽ Đức Duy không nhận ra chứ Quang Anh mỗi ngày đều cố gắng yêu thương cậu, yêu thương hai đứa bé nhiều hơn một chút. Hắn luôn cố làm vui lòng cả ba người, luôn cố gắng mua thứ bánh ngọt cậu muốn ăn mặc kệ việc phải đứng xếp hàng dưới trời tuyết dày đến cả vài giờ đồng hồ. Hay mỗi lần cậu chuẩn bị ra ngoài, hắn đều sẽ tranh thủ ôm cậu, hôn cậu, nói những lời ngọt ngào âu yếm. Không ai ép buộc cả, hắn tự nguyện và sẵn sàng làm những việc đó.
Giả sử nhé, nếu như buổi sáng hôm đó người mà bạn yêu thương nhất rời khỏi nhà giống như thường ngày, và đến tận tối mịt bạn vẫn không thấy người ấy xuất hiện nữa thì sao? Rồi sáng hôm sau, khi bạn tỉnh dậy một lần nữa thì nhận được tin người ấy sẽ không thể quay về. Nghĩ kĩ đi, điều này rất đáng sợ đúng chứ. Cá là nó còn đáng sợ gấp trăm, gấp nghìn lần một con ma nào đó nếu nó tự dưng xuất hiện trước mặt bạn.
Quang Anh đã từng. Hắn 7 tuổi, ngồi ôm hũ tro cốt của mẹ, cúi đầu, không nói lời nào. Căn bản hắn vẫn không tin được điều này lại xảy ra. Chỉ mới ba hôm trước, mẹ hắn nói bà sẽ ra ngoài mua thuốc hạ sốt khẩn cấp cho hắn. Nhưng đứa trẻ 7 tuổi chờ hoài chờ mãi cũng không thấy bóng dáng bà, cả bố cũng chẳng thấy đâu. Sáng hôm sau, cơn sốt cao dứt, hắn thấy bố thất thểu về nhà trong tình trạng không ổn. Cả người ông ướt sũng, có lẽ là do cơn giông lớn đêm qua. Ông ôm hắn, nói cho hắn nghe mẹ hắn sẽ không thể nào quay về ngôi nhà này nữa. Quang Anh và bố sống một cuộc sống ảm đạm suốt nhiều năm. Trong những năm đó, hắn dùng việc nhìn thấy Đức Duy mỗi ngày để làm động lực quên đi sự buồn bã đó. Rồi khi hắn học xong trung học, bố hắn cưới một người phụ nữ, đó là Beta.
Quang Anh khi đó biết yêu là gì. Hắn không phản đối bởi chẳng có lí do gì để có thể ngăn cấm bố mình tiếp tục đi tìm người có thể yêu thương và chăm sóc ông ấy những năm còn lại của cuộc đời cả. Chính vì việc đó, hắn mới vỡ lẽ nhận ra cái cảm xúc của bản thân đối với Đức Duy là gì. Yêu, là yêu. Hắn yêu Đức Duy, từ thuở còn tấm bé!
"Cả ngày hôm nay anh cứ làm sao thế? Là vì giấc mơ kia à? Đừng có lo lắng nữa mà, nó chỉ là một giấc mơ vớ vẩn thôi."
Đức Duy ngồi xuống giường sau khi ru hai đứa bé ngủ và tắm rửa sạch sẽ. Cậu phát hiện Quang Anh ngồi yên, tay cầm sách nhưng lại lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cậu không biết hắn hiện tại đang suy nghĩ điều gì nữa nhưng nó hẳn phải tệ lắm, bởi hai viền mắt Alpha đang dần đỏ lên. Quang Anh giật mình nhìn bạn đời, hắn gấp cuốn sách tiếng Pháp dày cộp lại, đặt nó lên bàn máy tính ở bên cạnh. Hắn mở miệng, dừng lại một chút. Hắn có nên nói không? Khoan, nhưng hắn nên nói cái gì? Cười vui vẻ à hay là giả bộ như mình chỉ đang ngắm tuyết. Với người tinh ý như Đức Duy thì đó chỉ là câu nói dối xoàng xĩnh, cậu sẽ nhận ra mất thôi. Suy nghĩ một lúc, Quang Anh ngẩng đầu. Đầu tiên là hắn mỉm cười, sau đó là vươn tay kéo cậu vào trong lồng ngực. Hắn khẽ phủ nhận chuyện suy nghĩ trong đầu, đưa ra một lời nói dối.
"Ừm, không! Anh đột nhiên nhớ mẹ thôi. Mẹ thích mưa nhất."
Alpha lo lắng không biết liệu bản thân mình có bị vạch trần hay không. Nhìn qua biểu cảm của Đức Duy, Quang Anh biết hắn không lừa được cậu. Đức Duy biết rõ ràng Quang Anh nói dối nhưng cậu lại không vạch trần điều đó. Có một phần nào đó trong lời nói này của Quang Anh là đúng. Quả thực hắn nhớ mẹ, nhưng chỉ là một lí do nhỏ mà thôi, thực ra hắn đang suy nghĩ về chuyện khác. Mà cái chuyện khác kia thì 80 đến 90 phần trăm là do cơn ác mộng đêm qua của cậu. Là một người bên Quang Anh từ thuở còn đóng bỉm, Đức Duy biết rõ hoàn cảnh nhà hắn thế nào, cũng như việc hắn biết rõ hoàn cảnh nhà cậu vậy. Nhớ năm đó sau khi đám tang kết thúc, hắn còn ôm cậu khóc thật to ở dưới gốc cây tử đằng ở sau vườn, nơi chỗ trốn bí mật mà cả hai đã xây dựng. Cậu đã nghe bố mẹ kể về sự ra đi đột ngột của bà ấy và cả lí do đám tang được tổ chức vội vã thế này.
"Mẹ thấy anh suốt ngày u buồn như thế này thì sẽ không vui đâu."
Cậu ôm mặt hắn, hôn lên vài cái tinh nghịch. Bà Nguyễn bây giờ rất tốt, thậm chí còn từ chối sinh em bé chỉ vì lo nghĩ đến cảm xúc của hắn. Nhưng tốt đến mấy đi nữa thì vẫn là mẹ kế, bà không thể nào cho Quang Anh cái cảm giác giống như mẹ ruột được. Quang Anh chưa từng đòi hỏi gì nhiều, hắn quý bà, kính trọng bà, nhưng dẫu sao đi nữa, bà vẫn không phải mẹ ruột của hắn, bà không sinh hắn ra.
Ôm lấy Alpha đang rúc trong bụng mình, omega chỉ nhẹ nhàng xoa mái tóc xoăn xù của hắn. Đức Duy bây giờ còn sợ hơn cả lúc sáng nữa. Cơn ác mộng có ghê tởm có đáng sợ đến mức nào cũng không thể nào bằng nổi gương mặt u sầu của alpha nhà mình. Đức Duy sợ nhất là bạn đời buồn, sợ hơn cả mọi thứ cậu sợ, sợ hơn cả sâu róm và côn trùng luôn.
Không biết vì lí do gì mà đêm nay Đức Duy ngủ cực kỳ ngon, một giấc ngủ không mộng, thoải mái vô cùng. Ngược lại người gặp ác mộng là Quang Anh. Hắn nhìn thấy cảnh bản thân hai tay ôm hai đứa bé, xồng xộc chạy vào trong bệnh viện tìm kiếm Đức Duy. Thân ảnh nhợt nhạt nằm trên giường, trên bụng trái là băng gạc to thấm đẫm máu, gương mặt bầm tím, chân tay quấn đầy băng y tế. Rồi hắn nghe loáng thoáng thấy bác sĩ thì thào.
"Đứa bé không giữ được..."
Alpha bỗng cảm thấy trên tay nhẹ bẫng. Hai em bé lần lượt biến mất, hắn thậm chí còn nghe thấy cả tiếng gào khóc hoảng sợ vang lên, nhỏ dần rồi tắt ngấm
. "Đứa bé không giữ được...."
Câu nói này lại vang lên liên tục sau khi hai em bé biến mất. Câu nói đó hiện ra, vây quanh Quang Anh, nhốt hắn trong một khoảng gương kín mít. Ở nơi đó hắn trông thấy bản thân mình, xuề xòa, xộc xệch, máu vương đầy cơ thể, thấm hết cả một vạt áo trước.
Thế giới gương đột nhiên hé ra một lỗ nhỏ, lần này mọi thứ của trước đó biến mất hoàn toàn. Quang Anh thấy thân mình nhẹ bẫng đi, nhẹ như có thể bay lên được vậy.
Khung cảnh xung quanh lần này không phải ở bệnh viện mà là ở nhà, trong phòng ngủ của hắn. Thấy Đức Duy nằm nghiêng trên cái giường lẫn lộn cả quần áo và chăn gối. Hai chiếc gối đặt song song với nhau, một cái có người nằm, một cái đặt trên đó tấm ảnh. Rồi tiếng gõ cửa thùng thùng làm hắn giật mình. Tiếng khóc của hai em bé càng to và rõ ràng hơn.
Cửa bị phá, ánh sáng lọt vào trong căn phòng tối tăm.
Alpha bấy giờ mới thấy được những vết màu đỏ sậm dính nơi chăn gối. Hai em bé khóc càng to hơn nữa, có người đem chúng ra ngoài. Rồi Đức Duy được một ai đó bế lên, chạy vội vàng ra khỏi căn phòng này. Ánh sáng của bên ngoài làm hắn nhìn thấy rõ cánh tay gây yếu của cậu. Nơi cổ tay đeo chiếc lắc bạc xinh xắn xuất hiện thêm một vết rạch dài.
Hắn khóc.
Bật dậy trên giường, lúc 2 giờ sáng. Nguyễn Quang Anh hoảng loạn, hắn vội vàng lật tấm chăn bông dày, kiếm tra kĩ càng người nằm bên cạnh. Giấc mơ đó quá chân thực, nó làm hắn càng thêm sợ hãi hơn về những gì mình đã nghĩ trong suốt cả ngày hôm nay. Và bây giờ hắn có lẽ sẽ không thể ngủ lại được nữa.
Mưa bên ngoài rất to, cùng với đó là nhiệt độ giảm xuống không ngừng, gió liên tục thổi mạnh khiến những cành cây đập vào cửa sổ tạo nên tiếng động lớn. Trong căn phòng ngủ, màu vàng nhạt ấm áp của đen ngủ cũng không khiến người ta bớt giật mình. Alpha bế con trai nhỏ trên tay, đung đưa vỗ về. Con trai lớn với bạn đời thì đang nằm ở bên cạnh, ngủ rất ngoan. Alpha cứ vài phút lại liếc nhìn con trai lớn và bạn đời một lần. Hắn cảm thấy chính mình phát điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com