Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Khi khói trà dần tan

Buổi sáng thứ ba, trời nhiều mây nhưng thời tiết lại không quá lạnh.

Trường học vẫn yên bình như mọi ngày. Mỗi lớp học xếp chồng vài chiếc hộp gọn gàng, cất giữ những thứ đậm mùi thanh xuân: sách giáo khoa, bút thước, vài tờ giấy nhớ đủ màu được dán vội lên, mà chẳng mấy ai kịp đọc hết từng dòng.

Đức Duy đến lớp sớm. Bước chân cậu nhẹ nhàng, tiếng giày không vang to. Đặt cặp xuống chiếc bàn thân thuộc, như một thói quen, cậu lấy hộp sữa ra khỏi cặp, nhưng chưa uống vội.

"Hồi ở trường cũ, cậu luôn đến sớm như thế à?"

Giọng nam vang lên từ phía bục giảng. Đức Duy ngẩng đầu thấy một cậu bạn đang đi tới, khuôn mặt giống như thật sự có thể búng ra sữa.

"Chào buổi sáng." Đức Duy gật đầu:

"Xin lỗi, tớ mới đến nên không nhớ tên. Cậu là...?"

"Thành An. Gọi An là được rồi."

Cậu bạn chống cằm nhìn cậu, đôi mắt lanh lợi, khoé miệng hơi nhếch, giọng điệu có chút hứng thú.

"Biết không? Cậu là người duy nhất trong lớp, dám bắt chuyện với Quang Anh mà chưa bị dọa đến chạy mất."

Đức Duy cười nhẹ, không phản ứng gì nhiều.

Trước khi Đức Duy kịp đáp lời, một nam sinh tóc nhuộm nâu sáng, tai xỏ khuyên ánh bạc bước vào lớp.

"An, bắt nạt học sinh mới à?"

Nghe thế, Thành An bĩu môi.

"Cậu nghĩ tớ là loại người đó à?"

"Ừ."

Nam sinh đi tới chỗ cả hai, tự nhiên khoác tay lên vai Thành An, kéo sát vào mình.

Người này tên Trần Minh Hiếu, học chuyên Lý, nhưng môn Văn chưa bao giờ dưới điểm bảy. Hắn nổi bật, nói chuyện có duyên, tính tình hơi ngang ngược, nhưng không gây ác cảm. Đức Duy cảm thấy thế.

Đức Duy đứng dậy, hơi cúi đầu:

"Chào cậu."

Minh Hiếu nhìn cậu một lúc rồi cười, bước tới chìa tay ra.

"Khách sáo thế. Tôi là Trần Minh Hiếu."

"Nhưng mà, cậu nhìn rất không giống học sinh chuyển trường."

"Vì sao?" Đức Duy nhướn mày, nheo mắt, thắc mắc điều cậu bạn nói ra không biết đang ám chỉ thứ gì.

"Vì học sinh chuyển trường thường né tránh ánh nhìn. Còn cậu thì luôn nhìn thẳng vô chúng tôi."

Nói rồi, hắn nháy mắt, trưng ra bộ dạng phong tình: "Làm tôi ấn tượng đó."

Thành An lườm Minh Hiếu, rồi lại quay ra vỗ vai Đức Duy như thể an ủi.

"Kệ cậu ta đi. Học đòi làm thấy thằng badboy học đường đấy."

Đức Duy bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.

Cùng lúc đó, Quang Anh bước vào lớp. Không ai để ý đến anh, nhưng cũng không ai dám giả vờ không nhìn thấy. Anh đặt cặp xuống, ngồi vào ghế, mở sách ra. Động tác tự nhiên như thể cả lớp học chỉ có một mình mình.

Thành An liếc nhìn Đức Duy, rồi nhíu mày giải thích hệt một vị "tiền bối":

"Cậu ta như kiểu sinh vật ăn im lặng mà lớn ấy. Cậu chịu được không?"

Đức Duy không đáp ngay. Cậu mở hộp sữa, nhấp một ngụm, rơi vào trầm tư.

Giờ ra chơi, cả lớp tản ra. Quang Anh vẫn ngồi yên tại chỗ, tay cầm sách nhưng không đọc chữ nào. Mắt anh nhìn ra cửa sổ, nơi khung cảnh sân sau hiện rõ mồn một.

Một bóng lưng bước nhanh qua. Là Đức Duy, đang được giáo viên gọi lên văn phòng vì thủ tục giấy tờ chuyển trường.

Minh Hiếu từ phía cửa lớp bước đến chỗ Quang Anh, chống tay nhìn theo, giọng hơi lửng lơ:

"Mày thấy Hoàng Đức Duy thế nào?"

Quang Anh chỉ im lặng, không trả lời.

Minh Hiếu quay đầu nhìn anh, cười như không.

"Cậu ta yên tĩnh giống mày, nhưng lại có mùi vị khác. Kiểu như một tách trà đắng, nhưng mà khá ấm. Tao thích kiểu đó."

Quang Anh khép sách lại, giọng anh trầm trầm, không mang theo nhiều sắc thái:

"Mày nói nhiều quá."

"Chẳng phải vì mày không chịu nói nên tao mới phải nói giúp hay sao?"

Minh Hiếu đứng dậy, đuổi theo bóng lưng đang đi về phía cửa lớp.

Chiều hôm đó, Đức Duy trở lại lớp học sau giờ tư vấn từ giáo viên chủ nhiệm.

Khi ấy, thầy đã gọi Đức Duy vào phòng giáo viên, ngồi xuống đối diện, rót cho cậu một ly trà còn âm ấm.

"Tôi từng dạy Quang Anh vài tháng từ hồi cấp hai. Em ấy giỏi, nhưng ít bạn."

Đức Duy chỉ im lặng, lắng nghe từng chữ.

"Không ai bảo em phải thân thiết với em ấy, nhưng nếu có thể ở cạnh em ấy một cách tự nhiên, thì tốt."

Đức Duy hơi ngạc nhiên.

Giọng thầy dần nhẹ đi, tựa làn khói mỏng manh bốc ra từ ly cà phê đắng ngắt, mà người lớn nào cũng phải thử vào mỗi sáng.

"Cũng từng có một người bạn, mà tôi không đủ can đảm để đến gần."

Không ai nói thêm điều gì nữa.

.

Tối hôm đó, khi về nhà, Đức Duy ngồi trước bàn học nhìn hộp sữa còn lại trong ngăn tủ. Cậu bật cười khẽ. Dưới ánh đèn vàng, cậu viết vài dòng ngắn vào sổ tay:

"Quang Anh, là người mình muốn chạm tới. Không phải vì tò mò, mà vì thấy giống một bài thơ chưa ai đọc đến cuối dòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com