Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Cộng hưởng cảm xúc

Tuần học thứ ba của học kì đầu tiên trôi qua như nước chảy. Vẫn là hàng cây bằng lăng tím lặng lẽ ngoài sân trường, vẫn là lớp học tầng ba luôn ngập nắng buổi sớm. Và vẫn là chiếc bàn cạnh cửa sổ có hai người ngồi kề vai.

Quang Anh có thói quen đến sớm lớp, trước mười lăm phút, và luôn an tĩnh ở đúng chỗ ngồi của mình. Anh lặng lẽ học bài bằng tai nghe, ít khi thấy nói chuyện với người khác. Mỗi khi có ai định đến mở lời, ánh mắt thờ ơ ấy sẽ khiến người ta dừng bước.

Đức Duy thì ngược lại. Cậu nhẹ nhàng, mềm mỏng và dễ để lại thiện cảm với người xung quanh. Tựa như một tia nắng nhỏ, khẽ len lỏi vào khe đá khô cằn, in hằn lên vài vệt sáng dịu dàng trong những đêm tối tăm.

Nhưng cho đến bây giờ, chẳng thấy cậu tỏ ra quá thân thiết với ai trong lớp, kể cả các bạn nữ vẫn hay đưa bánh ngọt đến mời cậu ăn thử. Đức Duy chỉ khẽ mỉm cười, cúi đầu cảm ơn, rồi quay về bàn bên cửa sổ của mình.

Giáo viên chủ nhiệm là một người đàn ông trên dưới ba mươi, tóc cắt bảy ba, gọi là cũng đẹp trai, hay cười nhưng đôi mắt có nét từng trải. Thầy đứng trên bục giảng vào cuối giờ chiều thứ sáu, sau khi hồi trống báo tan học vang lên, nghiêm túc thông báo:

"Hai tuần sau, là kì kiểm tra tập trung bốn môn đầu tiên: Toán, Hóa, Văn và Anh. Các nhóm học tập sẽ được phân theo chỗ ngồi, để hỗ trợ nhau ôn luyện."

"Kết quả sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách tính điểm số cuối kì. Nên làm ơn, nghiêm túc giúp tôi."

Cả lớp xôn xao, một vài người trộm thở dài, vài ánh mắt lại liếc nhìn sang đứa bên cạnh đầy vẻ ghét bỏ.

Đức Duy vẫn yên lặng. Quang Anh thì không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ gập sách lại, đứng lên cúi chào như thường lệ, rồi thản nhiên ra về trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.

Trời sẩm tối, Đức Duy đuổi theo người bạn cùng bàn đang sải bước trên sân trường. Đèn đường chưa sáng, chỉ có ánh hoàng hôn đỏ hồng trải dọc theo nền gạch, khiến bóng hai người đổ dài trên mặt đất.

"Cậu có muốn học chung ở thư viện không?" Đức Duy hỏi, lồng ngực phập phồng thở gấp vì chạy, nhưng ngữ điệu lại bình thản như đang đề cập đến chuyện đổi chỗ ngồi.

Quang Anh dừng bước, nghiêng đầu nhìn thẳng vào Đức Duy. Một lúc sau, anh trả lời, giọng khẽ như gió thoảng cuối hè:

"Thứ ba, thứ năm sau giờ học. Bàn góc phải sát cửa sổ."

"Được."

Không cần hẹn lại, không cần hỏi han thêm. Như thể việc học cùng nhau là điều đương nhiên, không quá quan trọng nhưng cũng không được qua loa.

.

Buổi học nhóm đầu tiên diễn ra trong yên bình, theo nghĩa đen. Cả thư viện rực sáng ánh đèn trắng mát cùng tiếng gió điều hòa thổi nhẹ. Bàn học chỉ có hai người, hai cuốn sách giáo khoa, và hai hộp sữa giống hệt nhau đặt ở góc bàn.

Đức Duy chăm chú đọc sách, đôi lúc chân mày vô thức nhíu lại khi gặp câu hỏi khó. Quang Anh chỉ yên lặng ngồi đối diện. Chờ đến khi Đức Duy ngẩng đầu lên, rồi giả vờ bâng quơ, hỏi:

"Cần giải thích không?"

Đức Duy chớp mắt nhìn anh một lúc, thành thật gật đầu.

"Bài này. Quá trình phân li của các chất trong nước tạo thành các ion, được gọi là sự điện li."

"Ví dụ như là, sự phân li của natri clorua ở trong nước."

Đức Duy nghiêm túc mở vở, vừa nghe anh nói, vừa chậm rãi ghi lại từng lời giảng. Giọng Quang Anh đều đều, có chút khô khan, nhưng mượt mà như đang nói về điều mà anh đã thuộc lòng cả trăm lần.

Chạng vạng buông xuống, nhuộm khung cửa thư viện một màu lam tím mơ màng, đẹp như một bức họa tĩnh lặng. Ở đó, hai người cúi đầu trên trang sách, giữa không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng lật giấy khe khẽ.

Sự im lặng bao trùm, nhưng giữa họ lại vang vọng một thứ âm thanh riêng. Thanh xuân của họ lặng lẽ chảy trôi trong từng con chữ, dưới ánh đèn vàng dịu dàng của buổi hoàng hôn gần tắt nắng.

"Còn bài này là phản ứng tỏa nhiệt, nên môi trường xung quanh tăng nhiệt, dẫn đến dung dịch đổi màu. Cậu nhớ bảng màu pH không?"

Đức Duy im lặng một chút, rồi bật cười, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

"Màu tím là trung tính. Giống màu bằng lăng ngoài sân trường ha."

Quang Anh nhìn cậu, hơi bất ngờ vì câu trả lời đó. Anh khẽ cau mày, dùng cây bút sẵn trên tay nhẹ gõ vào trán người trước mặt.

"Không tập trung."

Đức Duy một tay che trán, bĩu môi phụng phịu giải thích:

"Không phải mà. Chỉ là hôm trước tớ đi ngang qua đó, rồi nhớ ra bài kiểm tra cũ."

Nói xong, Đức Duy lại cười, đôi môi đo đỏ lại líu lo:

"Đừng lo, Quang Anh. Lời nói của cậu, tớ đều nghe hết mà."

Quang Anh không thèm để ý, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thu đến từ bao giờ, lá bắt đầu rụng, lâu lâu lại có cơn gió thoáng qua khiến chúng bay tán loạn, nhuộm cả góc sân trường một màu vàng úa.

Chỉ là, tai người nào đó lại hơi đỏ lên.

Buổi học kết thúc khi thư viện chuẩn bị đóng cửa. Hai người đứng dậy, gom sách vở vào cặp.

Đức Duy uể oải bước ra trước, bỗng cậu dừng lại, nghiêng đầu cười khẽ:

"Cậu thật ra không khó gần như mọi người vẫn nói."

Quang Anh nhét tay vào túi áo khoác, mắt nhìn sang nơi khác, giọng vẫn thản nhiên:

"Không thích nói chuyện dư thừa."

"Vậy hôm nay, là cần thiết?" Đức Duy mím môi, mỉm cười trêu chọc người kia.

Quang Anh không trả lời. Chỉ rút hộp sữa anh chưa kịp uống, nhẹ nhàng đặt vào tay Đức Duy.

"Cho cậu."

Đức Duy cúi đầu nhìn hộp sữa, rồi nhìn theo bóng người vừa đi xuống cầu thang. Trong lòng có chút gì đó rất mảnh, rất nhẹ, nhưng đang dần lan ra, giống như hương sữa vani mỗi lần bật nắp.

Đại loại như là, có gì đó đang rạn ra trong lớp vỏ trầm mặc kia, dù rất nhỏ, rất khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com