04. Tan theo ánh mắt người
Thứ năm, sau giờ học, như đã thỏa thuận, vẫn là thư viện trường ngập trong bình lặng. Hình thành một quy luật bất thành văn, rằng chẳng mấy ai muốn nán lại giữa những trang sách sau khi tiếng chuông tan trường vừa dứt.
Đức Duy đến sớm năm phút. Vì theo lịch được chia sẵn, hôm nay Quang Anh phải ở lại trực nhật.
Ngồi vào chiếc bàn góc phải, cùng vị trí hôm trước. Cậu mở sách, lật qua vài trang nhưng không thật sự đọc. Từ khi học nhóm với Quang Anh, cậu cảm nhận tâm lý mình có chút bất thường.
Nói sao nhỉ. Không phải vì bài học khó nhằn, mà vì người này quá yên tĩnh, đến mức khiến người ngồi đối diện là cậu bắt đầu muốn thử lắng nghe tiếng im lặng ấy.
Đức Duy ngồi ngẩn người một lúc. Chẳng biết từ bao giờ, tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau. Không nhanh, cũng không chậm, chỉ đều đều.
Quang Anh kéo ghế, ngồi xuống mà không nói gì, chỉ đặt quyển sổ quen thuộc lên bàn, chậm rãi mở nắp bút. Hộp sữa hôm trước cũng được đặt bên cạnh Đức Duy. Nhưng mà, lần này là vị khác.
Đức Duy liếc nhìn hộp sữa, hơi bất ngờ, rồi nhìn anh.
"Không phải vị cậu hay uống."
"Ừ, không phải." Quang Anh trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt thoáng hiện lên một thứ cảm xúc kỳ lạ.
"Vậy sao vẫn mua?"
"Hôm qua, cậu nói các loại đồ uống có vị dâu là dễ chịu nhất."
Anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Đức Duy, bình thản nói tiếp: "Nên tớ muốn thử xem, dễ chịu trong miệng cậu, là vị gì."
Đức Duy khựng lại. Tim cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp, không rõ là do ánh mắt ấy, hay do câu nói ấy.
Thư viện vẫn yên lặng như thường, nhưng không gian quanh bàn học như bị ngưng lại vài giây.
"Vị này..."
Cậu cầm hộp sữa lên, mở nắp, uống một ngụm rồi nói khẽ: "Nhưng mà, dâu của hãng này hơi ngọt quá. Không giống vị mà tớ quen."
"Vậy từ mai không mua nữa."
"Không cần đổi. Có người nhớ, là được rồi."
Lời vừa ra khỏi miệng, Đức Duy nhận ra mình nói quá thật lòng, liền im bặt, đôi môi mím lại. Nhưng Quang Anh vẫn chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Anh chỉ nhìn cậu một lúc, rồi cúi đầu tiếp tục viết vào sổ.
.
Khi học xong, Đức Duy rời thư viện trước, nhưng không đi thẳng về nhà. Cậu vòng qua sân thể thao, nơi có vài đội bóng đá của trường đang thi đấu.
Dãy khán đài lác đác vài học sinh tới cổ vũ, có cả Thành An, trên tay là chai nước được Minh Hiếu mua cho lúc sáng, vẫy vẫy gọi lớn người phía dưới:
"Duy! Đi đâu đó? Lên đây."
Đức Duy ngẩng đầu nhìn thấy cậu bạn, liền không nghĩ nhiều mà chạy đến. Ngồi xuống bên cạnh, nhận từ Thành An một thanh socola lạnh.
"Mới học nhóm xong à?" Thành An cười cười, điệu bộ giống đang hỏi thăm.
Chẳng cần nghe câu trả lời, cậu bạn tiếp tục nói, ánh mắt vẫn dán vào trận đấu bên dưới, như là chỉ bâng quơ nhắc tới.
"Cậu biết không? Quang Anh từng từ chối lời tỏ tình của sáu người trong một năm. Có trai, có cả gái. Cậu ta đóng cửa kỹ quá."
Đức Duy im lặng, không nói gì, ánh mắt vẫn dõi theo đám người chơi bóng phía xa.
"Không tò mò lý do hả?" Thành An hỏi, mắt ánh lên tia tinh quái.
"Tớ không." Đức Duy đáp, giọng nhẹ như những áng mây trôi lơ lửng.
"Tớ không muốn biết thứ người ta không muốn kể đâu."
Thành An im một lúc, rồi bật cười, nhưng không phải kiểu cười trêu ghẹo thường thấy nữa.
"Có thể, cậu là ngoại lệ."
"Biết sao không? Hôm nay tớ thấy Quang Anh đứng trước quầy sữa gần mười phút chỉ để chọn vị."
Đức Duy quay sang, ánh mắt có chút bất ngờ.
"Cậu ấy cũng có lúc lưỡng lự thế á?"
Thành An không trả lời, chỉ nghiêng đầu, dáng vẻ đầy hồn nhiên.
"Duy, cậu có biết ánh mắt cậu vừa nãy nhìn Quang Anh, rất rõ ràng không?"
Cậu không hiểu lắm, hỏi lại: "Rõ ràng gì?"
"Ánh mắt của người, khi không biết mình đã thích ai đó." Thành An không e dè mà nhận xét thẳng thừng.
Gió mùa thu heo hắt, mang theo hương vị nhàn nhạt của đất trời, lật tung mái tóc những cậu trai trẻ. Và có lẽ, cũng khẽ lay động một góc hồn nhiên nào đó vừa mới hé mở.
"Gì thế? Cậu đoán mò hả?"
Đức Duy bối rối trước câu nói ấy của Thành An. Cậu không hiểu, tại sao chỉ với một ánh mắt, lại có thể nói lên được việc cậu thích hay không thích ai đó.
Vậy mà Đức Duy không biết rằng, để có được câu trả lời, cậu sẽ phải trải qua những rung động mơ hồ trong những năm tháng cậu cho là yên bình nhất.
Hộp sữa quen thuộc trên tay vẫn lành lạnh, và trong lòng cậu, một thứ gì đó ấm áp đang dần lan ra.
.
Buổi tối, tin nhắn đầu tiên giữa hai người xuất hiện. Đức Duy gõ nhẹ một dòng:
"Mai cậu định chọn sữa vị gì?"
Một phút sau, tin nhắn trả lời đến:
"Vị cậu ghét nhất."
Đức Duy nhìn chằm chằm màn hình, bật cười. Cậu gửi lại:
"Vậy tớ sẽ đem vị tớ thích nhất. Đổi với cậu."
Dòng chữ "đã xem" hiện lên nhưng không có hồi âm.
Người bên kia màn hình, suốt mười phút đồng hồ, cứ hì hục nhập tin nhắn rồi lại xóa đi. Cuối cùng lại gõ một câu:
"Không cần đổi. Tớ chỉ cần được cậu nhìn thêm một chút nữa thôi."
Nhưng rồi, đoạn tin nhắn ấy vẫn không được gửi đến cho người cần đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com