07. Ngắm nhìn từ hiên nhà
Nắng chiều dịu dàng nghiêng xuống, vắt nhẹ lên vai những thiếu niên đang đứng rải rác nơi sân trường. Gió thổi chậm, lay động vạt áo đồng phục trắng.
Cả lớp có tiết thể dục, tiếng cười nói vang lên lẫn trong ánh nắng nhạt, thanh xuân cũng đang thở khẽ giữa khoảng trời ấy. Không khí thoáng mát như thể cố tình chiều lòng những trái tim đang lớn, đang đập rộn vì ai đó mà không thể nói ra.
Đăng Dương là chủ nhiệm lớp bọn họ, cũng là giáo viên bộ môn Thể dục.
Như mọi tiết học khác, thầy lặng lẽ bước vào sân, phong thái điềm đạm nhưng mang đến cảm giác dễ gần với bọn trẻ. Áo khoác thể thao kéo khoá tới cổ, ánh mắt dường như không quan tâm, nhưng lại có vẻ nhìn thấu mọi thứ.
"Khởi động đi."
"Sau đó chạy ba vòng, nhẹ nhàng thôi. Trời này dễ cảm lắm."
Giọng thầy đều đều, vang vọng dưới tiết trời hôm đó. Học sinh cười khúc khích tản ra sân. Ở phía cuối đám đông, có bốn người chậm rãi chạy cùng nhau, ai cũng thở gấp, nhưng không quên bàn tán sôi nổi.
"Nhìn mặt thầy Dương ấy." Minh Hiếu nói nhỏ.
"Lúc nào cũng như kiểu bị bồ đá."
Thành An bật cười, đá nhẹ vào chân hắn, giọng điệu đầy phán xét:
"Làm ơn đi, coi ít phim thôi."
Đức Duy nghe vậy, lại trộm liếc nhìn chỗ thầy đang đứng. Đúng là ánh mắt Đăng Dương thỉnh thoảng hơi trầm xuống khi nhìn về phía phòng y tế, nơi thường khép kín cửa, chỉ mở khi có học sinh cần thuốc.
Buổi tập kết thúc bằng vài động tác phát cầu cơ bản. Đăng Dương ngoắc tay, gọi mấy học sinh ở lại thu dọn dụng cụ. Đức Duy cùng Quang Anh và một vài bạn khác tình nguyện ở lại, không ai nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ làm việc của mình.
Đức Duy đang cẩn thận gập gọn lưới cầu lông, thì nghe tiếng bước chân tiến lại gần. Thầy Dương đứng đó, giọng bình thản hỏi thăm cậu học trò mới:
"Quen với lớp học chưa?"
Đức Duy hơi giật mình, vội quay lại đáp:
"Các bạn giúp đỡ em nhiều lắm."
"Ừ." Đăng Dương gật đầu.
Một lúc sau, thầy lại nói tiếp, như thể vừa nhớ ra điều gì:
"Đi đứng ít tiếng mà bài kiểm tra Anh điểm ổn đấy."
Đức Duy ngẩng lên, khẽ cười: "Tàm tạm ạ."
Thầy nhìn cậu giây lát, ánh mắt như đang thăm dò điều gì không rõ. Rồi bất chợt hỏi:
"Quang Anh, chơi thân với em không?"
Câu hỏi làm cả Đức Duy và Quang Anh đang đứng gần đó hơi khựng lại. Ba người, đứng ở ba điểm khác nhau, tạo nên một hình tam giác không đều, lộn xộn như cái không khí bị chững lại lúc ấy.
Nhưng Đức Duy không tỏ ra né tránh, chỉ lễ phép gật đầu: "Bạn ấy tốt với em lắm."
Như hài lòng với câu trả lời của cậu học trò, thầy phất phất tay, chẳng nói gì nữa, chỉ lặng lẽ rời đi.
.
Hôm sau, trong giờ sinh hoạt lớp, Đăng Dương bất ngờ lại đưa ra một yêu cầu không mấy quan trọng.
Thầy bảo, các nhóm học hai người nên gộp lại thành nhóm lớn từ bốn đến sáu người. Lý do nghe cũng rất hợp lý, đó là thầy chỉ làm theo đề xuất từ các giáo viên bộ môn: càng đông càng hiệu quả.
Cả lớp chỉ nhìn nhau trong một thoáng, rồi cũng không ai tỏ ra quá ngạc nhiên.
Chỉ có Minh Hiếu lẩm bẩm: "Sao cứ có cảm giác thầy đang cố ý nhỉ?"
Rồi hắn lại nhanh chóng vứt chuyện ấy ra sau đầu, chẳng cần quan tâm đến nữa.
Lúc ra về, Thành An vừa đá vào hòn gạch dưới chân, vừa không đầu không cuối lầm bầm trong miệng:
"Ê, không biết sao chứ, mỗi lần thầy Dương nhìn hai cậu, giống như kiểu..."
"Thầy từng yêu ai đó." Đức Duy nói khẽ, mắt không nhìn vào ai.
"Không thành." Quang Anh bâng quơ nối tiếp.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau như một sự ăn ý khó gọi tên. Rồi lại nhanh chóng rời đi, chạm trúng một khoảng không chưa kịp nói thành lời.
.
Mấy ngày sau, Đức Duy trên đường đi lấy một ít ống nghiệm Hóa học được cất ở kho phía sau trường. Không ngờ lại thấy Đăng Dương đang ngồi trên bậc thềm gần đó.
Thầy lén hút một điếu thuốc, hành động bị cấm tuyệt đối theo quy định của mọi trường cấp ba.
Cậu nhìn vào vẻ mặt không giống thầy giáo chút nào của Đăng Dương, mà giống một người đàn ông từng bị thế giới bỏ lại.
Đăng Dương thấy cậu, vội vã dập thuốc, giống như đang phạm tội lại bị bắt gặp tại trận. Thầy chỉ cười xòa:
"Duy à? Làm gì ở đây thế?"
Đức Duy đứng lại, cúi đầu chào người trước mặt, tay chỉ vào căn phòng đóng kín cửa phía sau lưng Đăng Dương:
"Vâng, chào thầy ạ. Em đi lấy dụng cụ."
"À."
Đăng Dương à một tiếng, rồi đột ngột cất giọng, hỏi cậu học trò một câu chẳng có đầu, cũng chẳng có cuối:
"Thấy mấy bông hoa mười giờ đằng kia chứ?"
"Đẹp không? Nhưng nếu hái, sẽ bị kỉ luật tội phá hoại tài sản chung của nhà trường đấy."
Đôi mắt Đức Duy mờ mịt, cổ họng nghẹn lại, không biết phải trả lời thế nào. Một đứa nhóc mới mười bảy tuổi như cậu, thực sự không thể hiểu được thứ đạo lý mà thầy Dương đang cố truyền đạt là gì.
Nhưng cậu chợt nhớ tới ánh mắt của Quang Anh buổi trưa, từng dòng suy tư như trôi tuột khỏi đầu. Cậu buột miệng đáp lời:
"Nhưng mà, quy định đâu có cấm chúng ta chạm vào hoa ạ?"
Đăng Dương nhìn cậu rất lâu. Rồi nhẹ nhàng, như nói một mình: "Thầy cũng từng nghĩ vậy."
"Nhưng người đó, chọn cách quên đi thầy."
Đức Duy đứng im, đôi tay chỉ biết mân mê vạt áo sơ mi trắng phẳng phiu.
Thầy mỉm cười, vẫn là nét mặt điển trai đó, chỉ là có nỗi khổ sở chợt thoáng qua. Bởi vì, Đăng Dương như nhìn thấy bản thân trong hình dáng những cậu học trò này.
"Thế nên là, đừng để phải giống thầy nhé."
.
Tối hôm đó, mười một giờ đêm. Đức Duy trằn trọc mãi mà không ngủ được. Cậu lăn qua lăn lại trên chiếc giường quen thuộc, mà chẳng tài nào nhắm mắt.
Ngay lúc ấy, Đức Duy bật điện thoại lên, nhắn cho Quang Anh một tin:
"Cậu còn thức không?"
Một phút sau. Tiếng thông báo có tin nhắn tới:
"Vẫn."
Đức Duy nhắn tiếp. Cậu vụng về diễn tả qua từng con chữ:
"Quang Anh."
"Nếu có ai từng yêu, nhưng buộc phải quên đi, thì cậu nghĩ người đó đau hơn, hay người bị quên đau hơn?"
Quang Anh dường như chẳng cần suy nghĩ, anh trả lời bằng năm chữ ngắn gọn:
"Người còn nhớ đau hơn."
Sau vài giây ngắn ngủi, anh lại gửi thêm một tin nữa:
"Vì phải sống cùng nỗi nhớ, mỗi ngày."
Cậu nhìn hai dòng tin ấy, không biết nhắn gì thêm.
Đức Duy cảm thấy bản thân hình như đang do dự. Cậu khẽ trở mình, mắt hướng về phía cửa sổ với lớp kính đóng im lìm. Ánh trăng rằm ngoài kia sáng tỏ, vậy mà lại chẳng sáng nổi đến nơi cậu.
Nhưng có lẽ, một cảm giác dịu dàng vừa kịp ghé qua. Trái tim Đức Duy vẫn còn đang học cách đập vì một người. Và đêm nay, có vẻ nó đã đập đều hơn một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com