08. Ngang qua thế giới của em
Sáng thứ hai, tiết đầu tiên là vẫn là Ngữ Văn. Không khí trong lớp phảng phất sự trầm lặng, như thể ai cũng đang cố nuốt trôi cảm giác còn sót lại từ bài kiểm tra tập trung tuần trước.
Có người ngồi chống cằm, lật sách mà mắt không nhìn vào trang. Vài người thì thầm nói chuyện riêng. Tiếng ghế dịch nhẹ, tiếng giấy sột soạt, tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh lặng lẽ nhưng đều đều, như dàn hợp xướng uể oải của một buổi đầu tuần chưa thật sự tỉnh giấc.
Giáo viên bộ môn thong thả bước vào, tay cầm xấp bài kiểm tra vừa chấm. Cô không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ đi dọc theo từng dãy bàn, đặt bài lên bàn từng học sinh bằng một động tác dứt khoát. Ánh mắt cô quét qua từng khuôn mặt, lạnh đến mức khiến người ta tự thấy mình cần ngồi thẳng lưng lại.
"Các anh chị cũng hay thật, chuyện hàn lâm trên mạng thì bình luận dăm ba câu mà dùng toàn thuật ngữ như viết tiểu luận đại học. Còn sách giáo khoa chẳng thèm đụng tới, một bài văn ngắn viết cũng không xong."
Không cần nặng lời, cũng chẳng cần biểu cảm gì quá đặc biệt, nhưng lại mang theo một thứ áp lực khó gọi tên, khiến lớp học im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở dài ai đó cố nuốt vào trong.
Thực ra, điểm trung bình của cả lớp không tệ đến thế. Chỉ là giáo viên Ngữ Văn cảm thấy tình trạng học lệch của một vài học sinh ở lớp này quá rõ ràng.
Tại saoToán, Lý, Hóa, Sinh lại cao ngất ngưởng. Mà cứ đến giờ Văn của cô, điểm số lại nằm tận dưới tầng hóa thạch nào thế?
Với tư cách là giáo viên bộ môn Ngữ Văn, từng đạt các giải thưởng lớn nhỏ từ thành phố đến quốc gia. Cô không chấp nhận.
Khi bước chân dừng lại ở dãy bàn cuối, cô đưa bài cho Đức Duy rồi thoáng nhìn cậu, khẽ gật đầu hài lòng, giọng bắt đầu dịu đi:
"Chín chấm năm. Gần tuyệt đối nhé."
Rồi cô giáo tiếp lời, từng chữ rít qua kẽ răng như đã kìm nén sự tức giân từ rất lâu:
"Các anh chị nhìn người ta đi. Học sinh mới, chữ viết ngay hàng thẳng lối. Một dấu chấm cũng không thiếu."
"Vãi, học bài kĩ thế?" Minh Hiếu ngồi trên lẩm bẩm, không rõ là đang khen ngợi hay đang bị sốc.
Đức Duy nghe thấy, nhưng chỉ khẽ cười rồi nhìn vào tờ giấy kiểm tra:
"Tớ chỉ là thích viết."
Ở bên cạnh, Quang Anh vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Cất bài kiểm tra xuống hộc bàn, tiếp tục giải Toán như thể điểm số môn Văn chẳng để lại chút dư âm nào trong anh.
Đức Duy nhìn anh chăm chú. Quang Anh mặc áo sơ mi trắng, chiếc nút áo sát cổ không được cài lại mà buông thõng lửng lơ. Mái tóc gọn gàng hơn mọi ngày, trông chỉn chu đến lạ.
Vẫn là dáng người đó, vẫn là góc nhìn đó. Nhưng Đức Duy không hiểu vì sao mình lại để ý nhiều đến vậy.
Không biết từ khi nào, ánh nhìn của cậu bắt đầu bị kéo về phía ấy. Không phải vì một hành động đặc biệt, cũng chẳng phải vì lời nói khiến cậu rung động như chuông gió sau nhà.
Chỉ là, đối với Đức Duy, khi Quang Anh yên lặng, khi tay anh lật từng trang giấy, khi bút chạm xuống vở, cậu lại muốn dõi theo. Không muốn rời mắt.
Cảm giác đó đến rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức ban đầu Đức Duy tưởng mình chỉ đang ngưỡng mộ người bạn cùng bàn. Nhưng bây giờ, ngay cả một chi tiết nhỏ như kiểu tóc anh để, hay việc anh không cài nút áo cũng khiến tim cậu khẽ run lên.
Nhưng rồi lại tự cười nhạt, có vẻ cậu đang đi quá xa với những suy nghĩ vốn không nên tồn tại. Vậy mà cũng trong khoảnh khắc ấy, cậu biết mình đã chẳng thể rút lui được nữa.
Khi cô giáo quay lại bục giảng, Đức Duy lén lấy điện thoại, nhắn cho Quang Anh một tin:
"Cậu có hay mơ không?"
Cùng lúc đó, tiếng rung nhỏ vang lên từ phía Quang Anh. Anh liếc màn hình, rồi nhẹ nhàng gõ lại:
"Có. Gần đây thường mơ một khung cửa sổ mở toang, có gió và nắng. Nhưng chẳng bao giờ thấy ai đứng ngoài đó cả."
Đức Duy đọc tin nhắn, tim cậu khựng lại. Không hiểu vì chữ nào, hay vì người gửi, mà khoé miệng cậu chợt cong lên một nụ cười, thoáng qua đến mức chính cậu cũng không nhận ra.
Phải đến khi vô thức đưa tay chạm nhẹ vào khoé môi, như thể xác nhận sự thật vừa thoát ra từ biểu cảm, cậu mới giật mình. Một thoáng hoảng hốt, hay một nhịp lỡ làng. Khoảnh khắc ấy, Đức Duy biết, phiền phức đến thật rồi.
"Vậy..."
"Cậu có muốn thử mở cửa sổ lần nữa không?"
Một lúc lâu không thấy anh phản hồi. Nhưng khi tiết học kết thúc, Quang Anh lại quay qua nhìn cậu. Ánh mắt ấy không nói gì cụ thể, nhưng lại làm tim Đức Duy đập loạn.
————————————
Nhắn tin mà cười là xong rồi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com