Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Ngày em là câu trả lời

Một buổi chiều trời tắt nắng, nhường chỗ cho cái se lạnh của tháng mười hai ùa về. Ngọn gió nhẹ thổi ngang sân trường, mang theo mùi cỏ mới cắt lẫn tiếng chim chóc mùa lạc lõng.

Thời điểm này, các câu lạc bộ đã tạm dừng hoạt động vài tuần để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Cả trường bỗng yên lặng hơn thường ngày. Vắng tiếng ca hát vu vơ, vắng cả tiếng la ó ồn ã quen thuộc sau giờ học.

Thư viện hôm nay không hiểu sao lại đóng cửa sớm. Căn phòng tự học phía sau khu B cũng thưa người. Vì vậy ở đó, chỉ còn Đức Duy và Quang Anh.

"Hết pin rồi." Đức Duy nhìn chiếc điện thoại đang tối đen, thở dài thườn thượt.

Ở cái thời đại thiết bị điện tử không rời tay, điện thoại sập nguồn là một điều gì đó tưởng chừng vô cùng kinh khủng với mấy cô cậu này.

"Dùng của tớ không?" Quang Anh hỏi, tay đưa ra chiếc sạc dự phòng.

Vẫn là giọng điệu nhẹ như không, nhưng ánh mắt hơi nghiêng nghiêng kia, rõ ràng đang quan sát kỹ từng phản ứng nhỏ của người đối diện.

"Cảm ơn cậu."

Cả hai lại chìm vào yên tĩnh. Tiếng điều hòa khe khẽ rù rì như đang ru không khí vào một buổi chiều lặng lẽ. Đức Duy ngồi ở đó, đầu cúi xuống làm đề thi thử, cây bút vẫn xoay đều giữa các ngón tay như một thói quen. Mắt cậu dán chặt vào trang giấy, nhưng hàng mi lại cứ khẽ rung lên từng nhịp.

Quang Anh tựa nhẹ vào lưng ghế phía sau, tay không động vào sách vở nữa. Ánh mắt anh dừng lại nơi sống mũi nghiêng nghiêng, nơi bờ môi đang mím lại vì suy nghĩ. Không biết từ khi nào, từng cái chớp mắt của Đức Duy lại khiến thời gian của anh trôi chậm hơn.

"Duy." Quang Anh đột ngột lên tiếng.

Đức Duy ngẩng lên, khẽ nhướn mày:

"Hả? Sao vậy?"

"Lớp mình có 45 người." Quang Anh chống khuỷu tay lên bàn, ngả nhẹ người về phía cậu. Ánh mắt không rời khỏi bóng dáng kia.

"Ừ... rồi sao nữa?" Đức Duy nghiêng đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi anh nói tiếp.

Quang Anh mỉm cười, một nụ cười không rõ là đang giỡn hay đang thật lòng.

"Tớ tự hỏi, nếu mỗi người đều thích ai đó trong lớp, thì có tối đa bao nhiêu cặp đôi khả thi nhỉ?"

"Ý tớ là, tổ hợp chập 2 của 45."

Dứt lời, Quang Anh chống cằm lên một tay, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Đức Duy. Nhưng điệu bộ của anh không giống người đang tìm câu trả lời. Mà chỉ đơn giản là muốn gợi mở một điều gì đó.

Đức Duy hơi ngẩn ra trước câu hỏi của anh, rồi nhíu mày, thực sự nghiêm túc suy nghĩ.

"Ừm... Lý thuyết tổ hợp thì là 45 nhân 44, rồi chia cho 2... Tức là 990 trường hợp nhỉ?"

"Quang Anh, cậu biết là tớ không giỏi Toán mà..." Đôi mắt Đức Duy long lanh như muốn khóc vì bài toán quái dị mà anh đưa ra.

"Nhưng mà sao tự nhiên hỏi cái này?"

Quang Anh không trả lời ngay. Anh đứng dậy, bước về phía cửa sổ, tay trái đưa ra kéo nhẹ một bên rèm. Ánh chiều như thứ lụa mềm mại, điểm xuyết từng đường nét trên khuôn mặt anh.

Đứng tựa lưng vào khung cửa, ôm trọn dáng hình Quang Anh trong vầng hoàng hôn đang tan chảy. Anh mang đến dáng vẻ âm trầm, không rõ cảm xúc, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt lại dao động như đáy hồ ngày bão.

"Còn tớ." Anh vừa nói, ánh nhìn vừa chậm rãi rơi xuống gương mặt Đức Duy.

"Không cần đến 990 khả năng. Tớ chỉ cần một."

Đức Duy chết lặng trong khoảnh khắc ấy, cả cơ thể cậu đông cứng lại, không dám thở mạnh, chỉ còn nhịp tim lại đập đến choáng váng.

"Duy..." Quang Anh nhấc chân bước lại gần, giọng không quá lớn, nhưng đủ để Đức Duy khắc sâu tận vào tâm can.

"Từ hồi cậu bảo sữa của hãng đó ngon, tớ biết."

"Thật ra, tớ chưa từng thích sữa. Nhưng cứ uống, vì cậu từng đưa cho tớ một hộp. Dần dần, cảm thấy cũng hợp miệng, nên không muốn đổi."

Đức Duy mím môi. Đôi mắt cậu bất giác cụp xuống, như thể muốn trốn đi khỏi thứ cảm xúc dồn dập đang quét tới.

"Tớ không biết vì sao mình lại để tâm nhiều đến một người vừa gặp như thế."

Kỳ thực, Quang Anh thật sự cũng không biết mình đã bắt đầu thích Đức Duy từ lúc nào. Chắc là vì hôm ấy ở chân cầu thang, lúc bụi phấn bay trong nắng, lần đầu tiên anh thấy Đức Duy. Cậu đứng đó cười thật rạng rỡ như gió xuân tháng ba, nhưng vẫn không giấu được vẻ ngơ ngác của một học sinh mới chuyển trường.

Quang Anh dừng lại, tay anh đặt nhẹ lên bàn, chậm rãi bộc bạch hết lòng mình. Có lẽ từ khi quen biết, cậu chưa từng thấy Quang Anh nói về điều gì một cách chân thành đến thế.

"Tớ có thể giải những bài Toán khó, có thể nhớ hết cả chục định nghĩa khác nhau."

"Nhưng nếu tớ hỏi: 'Đức Duy, cậu có thể thích lại tớ không?', thì chẳng có cách nào tính được xác suất cậu sẽ nói 'Có' cả."

Nói đến đây, anh dừng lại, chỉ biết cười khổ một tiếng.

"..."

"Nhưng mà... tớ vẫn muốn thử."

Ánh sáng vàng từ bên ngoài len vào khe cửa, phủ nhẹ lên những ngón tay giấu dưới gầm bàn đang khẽ run của Đức Duy.

"Tớ không giỏi ăn nói. Nhưng tớ biết rõ, trong 45 người, tớ chỉ thích một người."

"Hoàng Đức Duy, là cậu đấy."

Giống như khái niệm 'Định lượng duy nhất'.

Có một, và chỉ một.

Không có phép thử. Không có phương án hai.

Quang Anh cúi xuống, nắm lấy cổ tay người kia. Vừa vặn, Đức Duy cũng chẳng muốn vùng ra.

Đức Duy không biết từ khi nào tay mình đã cuộn lại, như để giữ thứ cảm xúc chuẩn bị dâng trào từ tim lên cổ họng. Lòng cậu dường như có hàng ngàn con bướm đang dạo bay bên trong, nôn nao, nhộn nhạo, và... có lẽ là cả hạnh phúc.

Một lúc lâu sau, cậu mới ngập ngừng nói, mắt vẫn không dám nhìn thẳng, xen lẫn vô vàn tia bối rối không thành lời:

"Vậy, nếu như người cậu thích cũng từng đem hộp sữa cậu cho về nhà, giữ lại vỏ hộp suốt cả tháng... thì sao?"

Quang Anh chớp mắt. Một nụ cười nhẹ lan trên môi anh, không cần lời nào nữa.

Anh chỉ lặng lẽ rút từ trong balo ra một hộp sữa mới, cùng vị ngày đó. Đặt xuống trước mặt Đức Duy.

"Hộp thứ hai." Anh nói khẽ.

"Cậu có đồng ý không?"

Trái tim Đức Duy đập liên hồi. Nhưng lần này, cậu không quay mặt đi nữa, nhẹ nhàng gật đầu, rất nhẹ thôi.

Ngoài sân, hoa bàng đang nở trái mùa. Gió lướt qua nhẹ tênh như lời tỏ tình dịu dàng, thẳng thắn và chẳng cần cầu kỳ. Nhưng Đức Duy nghe rồi, lại ghi nhớ đến tận sáu, bảy năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com