13. Người như anh, ai cũng sẽ thích
Đức Duy bất ngờ nhận được lệnh lên phòng giáo viên ngay lập tức. Họ nói cậu phải nhanh chóng hoàn tất những thủ tục nhập học còn dang dở, từ chữ ký học sinh đến các giấy tờ cần thiết.
Vậy nên, khi trở lại lớp, tiết học tiếp theo đã điểm quá nửa thời gian. Thế là, buổi thể chất hôm nay của cậu nghiễm nhiên được bỏ qua.
Tiết Thể dục gần kết thúc, sân bóng phía sau trường trở nên ồn ào hơn mọi khi. Nắng nghiêng vàng nhạt phủ lên mặt sân bê tông, gió thổi nhẹ, mang theo mùi đất bụi hòa vào tiếng giày chạy nhảy vang vọng, làm đung đưa những bụi hoa nam mẫu đơn dọc trên bờ tường lớp học.
Ngồi trong lớp, Đức Duy chán nản tựa cằm lên tay, mắt vô thức nhìn ra phía cửa sổ quen thuộc, nơi có thể thấy được một phần sân bóng.
Ở đó, cậu nhìn thấy Quang Anh đang chầm chậm bước tới gần hàng rào xanh mươn mướt của sân thể thao, nơi có một cô bạn lớp bên đang chờ.
Cô gái nhỏ nhắn, tóc cột hai bên, mặt mũi sáng sủa, toát lên vẻ thanh thuần và hồn nhiên của tuổi trẻ.
Cô đứng đối diện anh, hơi cúi đầu, tay nắm chặt nếp xếp ly của chiếc chân váy đồng phục. Hành động của cô bạn lộ rõ vẻ lúng túng không thể che giấu, đôi gò má ửng hồng lấp ló dưới tia nắng chiều dần tắt. Cậu không nghe được gì, nhưng ánh mắt của cô ấy lại quá rõ ràng.
Đức Duy thấy hết.
Một người đang nói điều gì đó với hy vọng sáng ngời trong đôi mắt. Người còn lại đứng lặng thinh, tay đút túi quần, chẳng rõ biểu cảm gì. Anh không cười, nhưng cậu cũng không thấy anh từ chối. Không quay đi, cũng chẳng rút lui. Anh chỉ đứng yên, như thể cho phép sự tồn tại của tình cảm đó, ngay lúc này.
Xoạt.
Như thể muốn cắt đứt mọi liên kết với thực tại vừa vỡ vụn, Đức Duy đưa tay kéo tấm rèm cửa lại. Không nhìn nữa, cậu muốn che lại tất cả những thước phim vừa chiếu trước mắt.
Đức Duy quay đầu. Trong lớp học vẫn yên tĩnh như thư viện bỏ quên hôm đầu tiên cả hai cùng học chung, chỉ có tiếng quạt trần quay chậm, chẳng còn tia nắng nào len qua khe cửa kính. Cậu không giận, cũng không ghen, cậu nghĩ thế.
Thế nhưng, vẫn có gì đó trong ngực cậu nặng xuống. Như một bản nhạc có nốt lạc nhịp, khiến toàn bộ giai điệu trở nên xáo trộn.
.
Chiều muộn, trống tan trường đã điểm, học sinh chỉ còn thưa thớt vài người cũng đang dần nối đuôi nhau ra về.
Hôm nay đến lượt Đức Duy trực nhật, nhưng người bạn được phân công làm cùng lại nhắn cho cậu rằng cô bị đau dạ dày, muốn xin nghỉ. Và hứa nhất định lần sau sẽ làm bù.
"Cậu về trước đi." Đức Duy kéo bừa một chiếc ghế gần đó, ngồi xuống sắp xếp lại mấy ngăn tủ lộn xộn giấy tờ ở cuối lớp, không nhìn vào mắt Quang Anh như mọi khi.
"Tớ lau xong bảng rồi khoá cửa luôn."
"Không cần." Quang Anh khoanh tay, đứng tựa lưng vào khung cửa lớp, balo đeo lệch một bên vai.
"Về trước đi." Đức Duy lặp lại, lần này ánh mắt cậu nghiêm túc, quay đầu nhìn thẳng vào người kia.
"Không."
"Quang Anh!"
Giọng nói của cậu trong vô thức đanh lại. Hiển nhiên, chẳng giống thường ngày chút nào. Không ai nói ra, nhưng khoảng cách vô hình đã len vào giữa cả hai người. Trong một khoảnh khắc, cậu lại cảm thấy mệt, mệt vì suy nghĩ, mệt vì bản thân không biết phải tin vào điều gì nữa.
Chỉ là Quang Anh không chịu thỏa hiệp. Anh bước tới chỗ Đức Duy, nhẹ nhàng đến mức chẳng có nổi một tiếng động.
Rầm.
Không một lời, anh tháo chiếc balo đang nằm trên vai, quăng lên bàn gần đó, tiếng va nhẹ vang vọng trong không gian im ắng đến ngột ngạt. Bằng động tác dứt khoát, Quang Anh đưa tay nắm lấy thành ghế nơi Đức Duy đang ngồi, kéo mạnh về phía mình.
Chiếc ghế trượt một đoạn ngắn trên sàn, chân ghế ma sát với nền gạch vang lên tiếng "két" khô khốc. Mấy cuốn sách trên tay Đức Duy lần lượt rơi rải rác xuống mặt đất. Cậu khựng lại, người theo quán tính nghiêng nhẹ ra sau, gần như ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.
Quang Anh chống hai tay lên lưng ghế, cúi thấp xuống, thấp đến mức khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài nhịp thở. Đức Duy chưa kịp định thần, chỉ có thể buột miệng hỏi:
"Sao cậu vẫn ở đây?"
"Cậu thấy rồi à?" Quang Anh không đáp lại câu hỏi của Đức Duy, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Đức Duy mím môi, không trả lời, không dám trả lời. Cậu quay đi, nhìn về phía cửa sổ nơi rèm trắng đang đung đưa trong gió nhẹ, nhưng lòng cậu lại nổi bão.
"Chuyện gì đâu... Người như cậu, ai cũng sẽ thích mà."
Đức Duy thì thầm, hơi thở nhỏ dần trong cổ họng, không cách nào thoát ra ngoài. Nói rồi, cậu định xoay người thoát ra khỏi vòng vây của anh. Nhưng Quang Anh lại nhanh hơn một bước, tay anh siết nhẹ thành ghế, giữ cậu ngồi lại đúng vị trí.
"Không có nghĩa là ai tớ cũng thích." Quang Anh đáp lại bằng điệu bộ trầm ổn. Giọng anh nhẹ như sương mờ, nhưng ánh mắt lại nhìn cậu gắt gao, như muốn moi cả trái tim ra để bày tỏ.
"Người đó, tớ không quen. Hôm nay là lần đầu tiên cô ấy nói chuyện với tớ."
"...Ừ." Chỉ một tiếng nhỏ gọn, như cách Đức Duy vẫn giấu mình vào vỏ bọc tự tạo nên.
"Cậu nghĩ gì cũng được, nhưng đừng im lặng như thế."
"Tớ không có gì để nói cả..."
"Vậy thì tớ nói."
Anh nhìn cậu, đôi mắt hơi cụp xuống, như mọi lần nói về Toán Lý Hóa hoặc những điều nghiêm túc khác, cũng lại tựa như đang giảng một công thức dài ngoằng, nhưng lại muốn người nghe hiểu ngay từ câu đầu tiên.
"Không cần ghen."
Đức Duy không ngẩng lên, chỉ khẽ cười, một nụ cười mỏng như lớp bụi phủ trên những trang sách cuối lớp. Cậu cắn môi, lần đầu tiên dám nói hết thành lời.
"Tớ không ghen, Quang Anh. Chỉ là tớ... hoài nghi chính mình."
"Tớ sợ không xứng với cậu. Cậu ưu tú, điềm tĩnh, lúc nào cũng biết mình đang làm gì. Còn tớ thì lúc nào cũng lơ ngơ. Sợ cậu sẽ tìm được một người giỏi giang hơn. Nhưng tớ... tớ cũng sợ bản thân không đủ tốt để ở bên cậu."
Đức Duy hít một hơi thật sâu, giọng run run, rồi lại nhỏ dần như thể chính mình cũng đang mơ hồ với những điều vừa thốt ra.
"Chỉ là... tớ không muốn là người bị bỏ lại"
Thực ra, yêu một người xuất chúng đến vậy chẳng khác nào muốn gom hết ánh sao trời vào lòng biển cả. Vừa cảm thấy thật may mắn, vừa lo sợ mình không đủ sức giữ gìn. Tình đầu đến như một cơn gió nhẹ, trong lành và xao xuyến, nhưng không phải ai cũng biết cách yêu thương.
Bàn tay đang bám vào thành ghế trượt xuống, nhẹ nắm lấy tay cậu. Mơn trớn, dịu dàng đến mức sợ rằng chỉ cần một cử động mạnh, sẽ khiến cho mảnh thủy tinh trước mặt tan vỡ thành triệu vì sao.
Quang Anh nhẹ nhàng đặt lên bàn tay ấy một nụ hôn, nâng niu, chất chứa vào đó là cả một tấm lòng chân thành.
"Duy, cậu không được làm tổn thương bản thân. Không được đánh giá thấp mình."
"Bởi vì, trước hết cậu phải là chính cậu, rồi cậu mới có thể là của tớ."
Quang Anh không cười, anh chỉ lặng lẽ đưa tay chạm vào mái tóc của Đức Duy, rồi vuốt xuống gò má ấm nóng kia một cách vụng về. Lần đầu tiên biết thích một người, anh không tưởng tượng ra được nên làm gì cho đúng. Chỉ biết là, nếu người trước mặt không vui, chính bản thân anh cũng sẽ rất đau lòng.
Tiếng dương cầm ai đó đang luyện tập vang lên nhẹ nhàng ở phòng âm nhạc phía xa xa, như một vết mực loang từ mùa xuân.
Quang Anh cúi xuống, vầng trán anh chạm khẽ lên trán Đức Duy. Không có những nụ hôn, chỉ là một cái chạm nhẹ như gió. Vậy mà trái tim Đức Duy, lại lỡ đâu đó mất một nhịp, rồi lại rung lên như có ai gõ nhẹ, tựa tiếng thủy tinh mong manh chạm vào nhau.
"Từ đầu tới cuối... Hoàng Đức Duy, tớ chỉ muốn nắm tay một mình cậu."
Ngoài cửa sổ, mặt trời dần lặn về phía sau mái ngói, để lại ánh cam hồng phản chiếu lên rèm trắng. Có hai bóng người, một đứng một ngồi, vẫn ở đó, là một nốt trầm cuối cùng còn ngân mãi trong một khúc ca thanh xuân mà chẳng ai muốn quên lãng.
---------------------------
Awwww viết xong tự dưng nhớ hồi học cấp 3 gheee :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com