Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Không báo trước

Tháng mười hai trôi nhanh không kịp chờ đợi, len qua từng khe cửa sổ, để lại sương trắng trên mặt bàn, cùng những hơi thở mờ mịt trong lớp học.

Kì thi kết thúc học kì một diễn ra trong những buổi sáng đặc quánh hơi lạnh, mùi giấy in mới và tiếng thở dài.

Lớp học yên tĩnh hơn mọi ngày, chỉ còn tiếng lật sách và những ánh mắt trôi theo dòng chữ.

Anh vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, nhưng ánh mắt đôi lúc lại lạc về phía bên cạnh. Đức Duy không nói nhiều, càng gần ngày thi cậu càng im lặng hơn, như một cái cây vùi rễ sâu vào đất, tự nhiên hút lấy sự bình yên từ chính nội tâm mình.

Tiếng giấy thi bị lật qua lật lại xen kẽ với tiếng thở dài nhẹ tênh. Những buổi học nhóm không còn dồn dập như trước, thay vào đó là những ánh mắt lặng thầm dõi theo nhau giữa hàng trăm con chữ, và một hộp sữa vẫn luôn nằm sẵn trên bàn của Đức Duy mỗi buổi sáng.

Buổi chiều hôm thi xong môn Văn, gần nửa lớp rủ nhau đi ăn lẩu ở một quán nhỏ cách trường vài trăm mét. Họ gọi đó là ăn mừng cho sự may mắn của chúng ta, vì đã trúng tủ phần nghị luận văn học. Đức Duy cũng gật đầu khẽ mỉm cười, nhưng lại khiến Quang Anh lặng người đến vài giây.

Gió cuối tháng mười hai cắt da cắt thịt len vào từng khe hở, khiến ai nấy đều mặc tận mấy lớp áo dày, hòa vào tiếng những thiếu niên cười vang giữa làn khói bốc nghi ngút từ nồi lẩu nóng hổi.

Thành An và Minh Hiếu đang bước vào một cuộc chiến khá cam go, họ chí chóe cãi cọ tranh giành lon nước vị đào duy nhất còn sót lại của quán. Không khí bữa tiệc vốn đã nhộn nhịp, lại càng thêm sôi nổi.

"Nhường là cậu chết à?"

"Không thích." Minh Hiếu cãi nhau với Thành An, một tay cầm lon nước giơ lên cao. Thực sự khiến Thành An chỉ biết bất lực mà chửi thề.

Minh Hiếu là đồ ngang ngược. Nếu biết trước như vậy, Thành An đã không thèm thích hắn.

Ở một góc bàn ăn, Đức Duy theo lẽ thường ngồi cạnh Quang Anh, không nói gì quá nhiều. Nhưng mỗi khi cảm thấy lạnh, có một đôi đũa sẽ nhẹ nhàng gắp thêm đồ ăn đặt vào chén cậu. Và một lon nước chanh không đá đẩy tới sát tay.

Không một lời giải thích. Chỉ là người ấy luôn biết cậu cần gì.

.

Trời về khuya, gió đông táp rét buốt từng cơn.

Tiệc tàn, người cũng tan. Các nhóm bạn lần lượt ra về, mọi người vẫy tay tạm biệt rôm rả như thể ngày mai sẽ không còn thấy nhau nữa. Quang Anh và Đức Duy là một trong những người ở lại sau cùng.

Trước cổng quán, Đức Duy khẽ rùng mình, hắt xì liên tục, thầm ân hận vì đã coi thường cái giá rét của mùa đông năm nay. Cậu không mặc áo khoác, chỉ có chiếc cardigan mỏng bên ngoài đồng phục mùa đông.

Quang Anh lặng lẽ bước đến bên cạnh, không nói gì, cởi ra chiếc hoodie đang mặc trên người, đưa đến trước mặt Đức Duy, thấp giọng nói:

"Mặc vào đi."

"Không cần đâu..." Đức Duy lắc đầu, nhẹ đẩy chiếc áo về với chủ nhân của nó. Vì, cậu sợ anh cũng lạnh.

"Không phải đang thương lượng với cậu." Quang Anh ngắt lời, như một phép tính vốn đã định sẵn kết quả.

Không để Đức Duy kịp phản ứng, anh vòng ra phía sau, kéo nhẹ chiếc áo chui qua đầu cậu, rồi khéo léo trùm mũ lên. Ngón tay Quang Anh không biết vô tình hay cố ý lướt thoáng qua mái tóc Đức Duy, lưu lại cảm giác mềm mại như được phủ một tấm chăn bông.

Đức Duy mặc trên người chiếc áo rộng thùng thình của Quang Anh như thật sự có thể bơi bên trong. Thoang thoảng quanh mũi cậu mùi nước xả vải trộn lẫn với hương vị nắng mai. Quen thuộc đến mức, khiến tim ai đó đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

Chiếc mũ trùm phủ xuống nửa khuôn mặt, chạm đến cả hàng mi đang khẽ run lên. Đức Duy chớp mắt, hơi nghiêng đầu, định ngẩng lên nói điều gì đó. Nhưng ngay lúc ấy, Quang Anh đã khẽ cúi xuống. Không chần chừ, cũng không báo trước.

Môi anh chạm vào môi cậu, chạm rất khẽ, như một dấu chấm câu ở cuối dòng tin nhắn vẫn chưa gửi đi.

Tựa như một lời thì thầm dịu dàng được viết bằng nụ hôn thay vì những từ ngữ hoa mỹ. Một nụ hôn đầu, chạm nhẹ như tuyết rơi, nhưng đọng lại rất sâu nơi tiềm thức.

Đức Duy đứng yên, hơi thở gấp gáp. Mắt cậu mở to, tay siết lấy viền áo anh vẫn còn vương hương bạc hà dịu nhẹ. Cậu lắp bắp không biết nói gì, không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ là hai má cậu nóng rực giữa cái thời tiết lạnh thấu xương này.

Không gian quanh họ đông cứng lại, chỉ còn hơi thở vội vàng của Đức Duy và cái nhìn rất mực dịu dàng từ Quang Anh.

Thành An và một vài người bạn đúng lúc từ bên trong quán đi ra, liền bắt gặp cảnh tượng trước mắt. Hai tay cậu chống lên hông như một chú gà lông vàng nhỏ xíu, hai má phồng lên, ngữ điệu không kiểm soát mà la lớn:

"Vãi, tôi nợ gì hai người này à? Lúc thì nắm tay, lúc thì là hô-"

Chưa kịp để cậu bạn nói hết câu, Minh Hiếu từ đâu xuất hiện, một tay bịt miệng ngăn Thành An phát ra bất cứ âm thanh nào làm phiền thế giới này. Tay còn lại ôm lấy cậu, lôi đi thẳng, không quay đầu.

"Đừng làm phiền họ."

.

Ở góc đường đối diện quán ăn, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đậu lặng lẽ đã được mười lăm phút.

Bên trong, người phụ nữ ăn mặc thời thượng đang ngồi yên vị ở hàng ghế sau. Trời tối, đèn đường lập lòe rải rác trên phố, ánh nhìn của bà đã thu lại hết tất thảy những cảnh tượng vừa rồi, không bỏ sót một chi tiết nào.

Không biết là vô tình, hay do số phận đã định sẵn sẽ như thế, mà tài xế hôm nay lại đưa bà về nhà bằng con đường tắt, sát bên trường cấp ba quen thuộc.

Bàn tay được phủ bởi đôi găng bằng da đắt tiền đặt dưới đùi nắm chặt. Lồng ngực người phụ nữ phập phồng tức giận, đáy mắt hiện lên rõ ràng một mưu tính nào đó. Tuy nhiên, gương mặt bà vẫn không cảm xúc, nhưng ánh nhìn đầy lạnh lùng, thăm thẳm như bờ vực tăm tối.

Vài giây sau, cửa kính từ từ kéo lên. Chiếc xe lăn bánh, rẽ vào một con đường không ai hay.

.

"Để tớ đưa cậu về."

"Cậu đâu có tiện đường." Đức Duy lí nhí đáp, mắt nhìn sang hướng khác, vẫn chưa thoát khỏi sự ngại ngùng về nụ hôn ban nãy.

Quang Anh đút tay vào túi quần, giọng trầm thấp như thường ngày:

"Chỉ cần muốn đưa cậu về, thì đường nào cũng tiện."

Đức Duy bặm môi, khoé miệng không tự chủ khẽ cong lên, như đang cố giấu đi nụ cười. Cậu xoay mặt sang phía kia, giả vờ nhìn trăng sao cây cỏ, nhìn cả cây cột điện bên đường. Nhưng vẫn không thể che được vệt hồng loang dần trên gò má.

Họ rảo bước cạnh nhau thật chậm rãi, như thể không ai muốn đến đích vội.

Tới trước cửa nhà, Đức Duy bước lên bậc tam cấp, còn Quang Anh đứng dưới, ngẩng đầu lên. Khoảng cách chênh lệch ấy vừa đủ để hai ánh mắt chạm nhau, trong veo như mặt hồ đêm trăng, phản chiếu cả một bầu trời chất chứa biết bao câu ca chưa thể thành lời.

Đức Duy siết nhẹ hai tay trong túi áo hoodie, lòng vẫn chưa hết bối rối. Ánh mắt cứ muốn lảng đi nhưng lại không thể rời khỏi anh.

Quang Anh phá vỡ sự tĩnh lặng, ánh mắt như đang cười, khẽ nói:

"Duy, tớ đoán sai rồi."

Quang Anh vừa dứt lời, Đức Duy lại tròn mắt nhìn anh đầy khó hiểu. Ngỡ rằng anh đang nói đến một bài Toán nào đó của đợt thi cuối kì vừa rồi. Cậu đoán chắc là câu số 4 phần hàm số, hoặc cũng có thể là câu hình học bị nhầm góc.

Nhưng tất cả đều không phải. Bởi vì, chỉ sau đó vài giây, Quang Anh lại tiếp lời:

"Một lần không đủ."

"Ý tớ là, hôn."

Đức Duy đứng im. Thời gian dần trôi qua một giây, rồi lại mười giây.

Cậu cúi gằm, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới, mặt đỏ như có thể nhỏ ra máu. Ngón tay lại vô thức vân vê mép áo chiếc hoodie vẫn còn vương hơi ấm của anh.

"Tớ... không biết phải trả lời câu đó thế nào đâu..." Đức Duy lí nhí, gần như chỉ đủ để một người nghe thấy.

Nhưng trong lòng cậu, lại như có ai đang rung lên một sợi dây nhỏ, làm vỡ òa từng cảm xúc thanh xuân không tên.

"Tớ thích cậu. Rất nhiều."

Quang Anh nói đúng, anh thực sự đã sai rồi.

Bởi vì chính anh cũng không ngờ, thích một người lại có thể khiến bản thân thổn thức đến thế.

Quang Anh bước lên một bậc, hơi cúi đầu. Đôi bàn tay lạnh ngắt của anh nắm lấy tay của người anh thương, nhưng người ấy lại chẳng hề muốn rút lại.

Cậu muốn trở thành hơi ấm giữa mùa đông giá rét này, sưởi ấm Quang Anh, sưởi ấm cả thứ tình cảm hồn nhiên bên trong tim mình.

Cơn gió cuối mùa lại thổi qua, cuốn theo chút hương đất bốc lên và hơi ấm từ tay người thiếu niên ấy. Đức Duy thề với lòng, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đi.








--------------------------

Oh tui thiệt sự đã lên GG search "Tóm tắt kiến thức Đại số 11" để phục vụ cho 1 chi tiết trong chương này =))))))))))))) That's crazy.

Nhưng mà cảm ơn mọi người đã đồng hành tới tận chương này với tui nhó. Iu lắmmmm.

Cố lên sắp ngược ruiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com