15. Giữa những ngày lặng gió
Kết quả thi cuối kì được dán lên bảng thông báo lúc buổi sáng vừa tan sương. Ánh nắng chưa kịp hong khô nền xi măng ướt mưa từ đêm qua. Ở sảnh đã đã thấy đám đông học sinh tụ lại như một vườn ong đang rì rầm quanh tổ mật.
"Lại đứng nhất nữa kìa..."
"Chậc, lạ gì nữa."
"Mà khoan, môn Văn?"
"Nguyễn Quang Anh đứng thứ hai rồi!"
Đức Duy nghe thấy tiếng xì xào từ xa, cậu không thích đám đông chen chúc nên không định lại gần, nhưng rồi bỗng lại bị ai đó kéo tay.
"Ê, Duy, cậu mà không ra đây thì tiếc lắm."
Là Thành An.
Và khi cậu nhìn lên bảng điểm treo ở sảnh, cái tên đứng đầu mục "Ngữ Văn" rõ ràng là chính tên mình. Còn ở cột tổng điểm, Nguyễn Quang Anh vẫn đứng đầu khối, nhưng lần đầu tiên, hào quang của một trong những môn chính đã không thuộc về anh.
"Chúc mừng." Đức Duy chỉ nói nhỏ khi trở về bàn học của cả hai, đôi môi mỉm cười rạng rỡ, chẳng hề tỏ vẻ kiêu ngạo. Từ chỗ ngồi bên kia, Quang Anh khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, rồi thì thầm.
"Cậu cũng rất giỏi."
Ánh mắt anh vẫn bình thản như mặt nước không dao động những ngày xuân, nhưng sâu thẳm nơi đáy hồ, Đức Duy lại mông lung cảm thấy có sóng vỗ nhẹ đầy tình si.
.
Buổi chiều hôm đó, Quang Anh trở về căn nhà lớn nằm trên con đường yên tĩnh phía ngoài trung tâm. Cánh cổng mở ra, ngôi nhà vẫn như bao ngày, chẳng có tiếng người, chỉ có sự trống rỗng rất rõ của một không gian quá rộng so với số người thật sự sống trong đó.
"Về rồi à con?"
Giọng người phụ nữ quen thuộc cất lên từ sofa. Là giọng mẹ anh.
Mắt bà ẩn sau lớp kính mỏng, sáng bóng, tay vẫn đều đặn khuấy ly cà phê. Không son phấn đậm, không nói lớn tiếng, nhưng mỗi lời bà cất lên đều như lụa mỏng. Mềm mại, nhưng có thể thắt chặt lấy cổ họng người đối diện.
"Mẹ nghe nói con thi tốt. Ngoại trừ Văn."
"Vâng."
"Thường người ta chỉ để thua khi họ không chú ý. Mẹ hy vọng con không bị phân tâm bởi những thứ ngoài lề."
Lời bà thản nhiên, nhưng như một mũi kim xuyên thủng lớp vải bố dày. Quang Anh đứng thẳng lưng, ánh mắt không dao động, nhưng bàn tay khẽ siết lấy thành cầu thang chặt hơn một chút.
"Con không bị phân tâm."
"Ừm."
"Mẹ chỉ muốn nhắc, con là người được chọn. Bố không thể ở nhà, thì con phải đứng thay."
"Còn về yêu ai, mẹ không cấm. Miễn là... đừng làm mẹ thất vọng."
Đó là cách mẹ anh vẫn hay nói. Không cấm cản, nhưng khiến người ta hiểu rằng nếu sai một li, sẽ lạc lối cả đời.
Đến đây, ánh mắt bà đột nhiên không còn bình thản, mà xoáy sâu vào tâm can đứa con trai yêu quý của mình. Như là muốn nói, tất cả những thứ anh làm bên ngoài, bà đều biết cả. Chỉ là, muốn cho anh một chút thời gian, tự mà kết thúc chúng đi.
Quang Anh biết rõ điều mẹ mình muốn, nhưng anh vờ như chẳng hiểu. Không trả lời thêm, anh chỉ quay người bước lên phòng. Mỗi bước chân như đạp qua lớp băng mỏng, lạnh lẽo, nhưng phải cẩn trọng. Một giây cũng không được lơ là.
.
Tối đó, anh nhắn cho Đức Duy cho một tin:
"Ra hồ bây giờ được không?"
Họ gặp nhau ở hàng ghế đá gần hồ nước nhỏ sau công viên, một nơi không mấy ai muốn lui tới vào mùa đông. Gió thổi nhè nhẹ, cuốn theo mùi hoa sữa cuối mùa vẫn chưa chịu phai.
Quang Anh đưa tay kéo mũ áo trùm lên đầu cậu lần nữa, như cái đêm sau kì thi. Nhưng lần này, anh giữ tay mình trên đỉnh mũ lâu hơn, buột miệng nói:
"Cậu dễ đỏ mặt thật. Đáng yêu."
Đức Duy chỉ lặng im, nhưng mặt lại cứ đỏ như đổ máu. Thú thật, cậu chưa quen những câu nói thẳng thừng từ anh, càng chưa quen ánh mắt anh như thể cậu là tâm điểm của cả bầu trời kia. Đức Duy yêu vào dễ thương đến mức, khiến tiếng cười của anh không tự chủ mà phát ra khỏi cổ họng.
"Cậu đang cười tớ."
"Không có."
"Rõ ràng là có."
"..."
Quang Anh không cãi lại nữa, vẫn là kiểu im lặng cố chấp như mọi khi, nhưng trong ánh mắt kia lại lấp lánh sự trêu chọc không hề giấu giếm.
Đức Duy quay mặt đi, má cậu nóng bừng không ngừng từ lúc gặp anh đến giờ, sắc đỏ lan đến tận vành tai. Không khí nơi ghế đá bên hồ như dịu lại, gió lướt nhẹ bẫng như cố tình vờn qua tóc cậu.
Đức Duy vùng vằng đứng lại, chẳng nói gì, chỉ bước thật chậm để tránh ra xa khỏi tầm mắt của Quang Anh. Động tác không gay gắt, nhưng chính là kiểu thẹn quá hóa giận. Như chỉ biết trốn vào cái vỏ bé xíu sau khi bị lời trêu chọc chạm trúng tim mình.
Phía sau lưng là ánh đèn vàng đổ dài trên mặt đường lát đá dọc theo bờ hồ công viên. Bọt nước lấp lánh ánh đèn phản chiếu như muôn ngàn đốm sáng vỡ tan.
Trong đôi giày thể thao trắng, bước chân Đức Duy có chút luống cuống. Cậu hoang mang không biết mình đang giận thật, hay chỉ đơn giản là không biết trốn vào đâu cho phải.
Nhưng mà, nhưng mà... Quang Anh cũng không thèm đi chậm lại chờ cậu.
Đức Duy giận thật rồi.
Ngay khi luồng suy nghĩa của cậu vừa dừng ở việc trách móc Quang Anh, bỗng xuất hiện một giọng nói nhẹ nhàng phát từ phía sau:
"Xin lỗi... Nhưng bạn đi một mình à? Mình có thấy bạn từ nãy..."
Là một sinh viên nữ từ đại học gần đó. Đức Duy chưa kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Trái tim như khựng lại một nhịp, vì cô gái lạ trước mặt đang mỉm cười, má ửng hồng, giọng e thẹn:
"Ừm... Không biết, mình có thể addfriend Facebook được không?"
Đức Duy còn chưa kịp gật hay lắc, thì sau lưng đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Trong một tích tắc, thân hình quen thuộc đã chắn ngang tầm mắt, hơi thở của người ấy phả nhẹ nơi không khí.
Quang Anh đứng trước mặt cậu, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn thẳng không né tránh. Giọng anh thấp, đều đều và rõ ràng như đang muốn khẳng định một điều hiển nhiên:
"Xin lỗi, cậu ấy không đi một mình, cũng không dùng Facebook."
Đức Duy sững người, ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt mở to. Còn Quang Anh thì chẳng cần quay lại nhìn cậu, chỉ đưa tay ra phía sau một cách bình thản. Đức Duy vô vô thức đưa tay nắm lấy, định mở miệng nói gì đó, nhưng bị anh dứt khoát kéo đi hướng ngược lại.
Như thể từ đầu tới cuối, người đứng cạnh nhau, phải là hai người họ.
"Cậu giận à?"
"Không." Quang Anh mạnh miệng đáp, nhưng hành động từ nãy đến giờ lại phản bội chính anh.
Tim Đức Duy rung lên một nhịp, như chuông gió đung đưa trong nắng mùa xuân.
"Cậu... Quang Anh, vừa nãy..." Đức Duy lắp bắp không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu.
"Gì?" Quang Anh quay đầu sang, ánh mắt chẳng hề đùa cợt như ban nãy, nhưng đôi tai lại hơi hồng lên rõ ràng.
"Người ta là con gái... cậu nhẹ nhàng chút..."
"Nhưng cậu là người yêu tớ." Anh ngắt lời, nghiêng đầu mỉm cười, hạ thấp giọng thì thầm vào tai cậu.
Đức Duy nghẹn lời. Một làn gió thổi nhẹ qua, cuốn theo hương nắng, mùi nước xả vải, và cả cái gì đó bối rối nhưng không nỡ chối từ. Cậu nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau rồi khẽ nói:
"Vậy, lỡ sau này có người muốn addfriend nữa..."
"Thì đừng có ngạc nhiên nếu tớ giận." Quang Anh nói dứt khoát.
Trên con đường lặng gió giữa tối muộn, hai bóng người sánh vai đi qua vệt bóng in hằn trên nền gạch, đổ dài như tan vào nhau. Tay vẫn trong tay, như sẽ không bao giờ rời xa.
Đức Duy khẽ cười, không nói gì thêm, chỉ ngả đầu lên vai anh. Đằng sau họ, hồ nước vẫn yên lặng như đang giữ bí mật cho hai người. Từ đó trở đi, trong ánh mắt anh, chỉ còn có một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com