Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Ngày chưa biết mất nhau

Buổi sáng đầu tháng một, không khí trong vắt như thể mọi bụi bặm trên đời đều được trận mưa đêm qua gột sạch trong tích tắc. Ánh nắng rải đều lên con đường lát đá sau trường, nơi Quang Anh và Đức Duy đang sóng bước. Anh chậm rãi phía sau, cậu tung tăng phía trước, cách nhau chỉ nửa bước chân.

"Cậu có biết đêm qua tớ đã mơ gì không?" Đức Duy đột ngột quay người lại, chân vẫn không dừng những bước đi lùi, trong mắt toàn là người kia.

"Là gì thế?"

"Là mơ thấy tụi mình hai mươi lăm tuổi, cùng nhau đạt được ước mơ, cùng nhau đi làm. Sau đó cùng về nhà trong cơn mưa. Rồi cậu bảo tớ chờ chút, chạy vào mua một cái bánh ngọt ở tiệm gần ga tàu. Dù mơ, nhưng vị bánh rất chân thật."

Đức Duy vừa nói, đôi môi vừa không tự chủ được mà cười đến khóe mắt cong lên như vầng trăng khuyết giữa những đêm lặng gió. Tựa bức tranh xinh đẹp mà Quang Anh chẳng muốn rời mắt một giây.

Quang Anh khẽ cười, hơi nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào mắt cậu.

"Vậy có mua thêm sữa không?"

"Có. Vani ấy. Như mọi lần."

Không ai nói thêm, nhưng bầu không khí giữa họ đủ đầy, như thể chỉ cần hít một hơi thật sâu cũng cảm nhận được vị ngọt của tất cả giấc mơ năm mười bảy.

.

Buổi chiều hôm ấy, khi tiếng trống trường báo tan học chỉ còn năm phút nữa là điểm. Chiếc điện thoại nằm im lìm trong ngăn bàn của Đức Duy bỗng rung lên hai tiếng. Cậu len lén thò tay trượt mở khóa màn hình, rồi tự hỏi không biết ai lại nhắn tin cho mình vào giờ này.

Bởi vì bình thường, phần lớn tin nhắn được gửi tới cậu, nếu không phải là của những người bạn cùng lớp, thì sẽ chỉ là từ mẹ.

Ồ, người này còn gửi hẳn tin nhắn SMS, có vẻ không phải là người quen, Đức Duy chắc nịch như thế.

Không để dòng suy nghĩ mơ hồ chảy trôi trong đầu quá lâu, Đức Duy dứt khoát bấm vào ứng dụng tin nhắn, chỉ hai dòng vỏn vẹn:

"Cô là mẹ của Quang Anh."

"Có thời gian chứ? Quán trà cách trường hai con hẻm. Sau giờ học, tới gặp cô nhé."

Câu từ bà nhẹ bẫng như chỉ đang mời cậu đến dự một buổi trà chiều ngày xuân. Nhưng Đức Duy biết, thời gian của bà quý giá, chắc chắn người phụ nữ này sẽ không bao giờ chủ động đến gặp cậu chỉ để nói chuyện phiếm.

Như cái cách... bà lâu lâu lại ghé qua nhà cậu.

Đức Duy được mời đến một nơi không thuộc về mình. Quán trà kiểu Pháp nằm cách trường học của cậu chưa tới mười phút đi bộ, với những bộ ghế nhung màu rượu vang và rèm trắng dài chạm đất. Trông khá an toàn cho một cuộc thương lượng đầy bí mật.

Người phụ nữ ngồi đối diện cậu, là mẹ ruột của Quang Anh. Đức Duy biết rõ.

Bà mặc áo khoác dài màu be, giày cao gót đen và kính râm đắt tiền đẩy hờ lên mái tóc. Khi cởi kính ra, ánh mắt bà không lạnh lùng giống cậu tưởng tượng, mà lại lấp lánh ánh sáng, như có thể nhìn thấu một con người chỉ bằng một lần quét mắt.

"Dạo này học hành tốt chứ? Nghe nói con đầu bảng môn Văn học kì một vừa rồi nhỉ?"

"Đánh bại cả Quang Anh."

"Thú vị quá." Người phụ nữ cười khẩy khi nhắc lại việc "hào quang" của con trai mình lại thuộc về tay Đức Duy.

Nhưng đây rõ ràng chẳng phải điều khiến bà bận lòng. Mà là một chuyện khác.

"Cô... Không biết cô muốn thương lượng chuyện gì?"

Đức Duy khẽ nắm lấy vạt áo mình dưới bàn, mùi tinh dầu nhàn nhạt trong căn phòng sang trọng khiến cậu hơi choáng. Đối diện, người phụ nữ vẫn ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, môi khẽ cong lên như đang nhấm nháp một món ăn vừa miệng.

"Thông minh quá nhỉ, không hổ là người mà Quang Anh chọn."

Bà cười, một kiểu cười nhẹ tênh, nhưng lại nặng nề đến mức có thể chặn họng người đối diện. Nó không phải là lời tán dương, mà giống như đang ban phát cho một kẻ dưới cơ mình chút ánh sáng giả tạo trước khi dập tắt.

"Được rồi, không vòng vo nữa vậy"

"Duy, cô biết hết đấy. Cô biết con và con trai cô đang yêu nhau, nhỉ?"

"Ba mẹ thời nay ấy mà, làm gì có ai muốn con mình không được hạnh phúc."

Người phụ nữ ngừng một lúc, rồi bình thản nói tiếp;

"Nhưng mà... hạnh phúc của nó, phải đặt dưới lợi ích chung chứ, đúng không?"

Đức Duy không phải kẻ ngốc, cậu hiểu "lợi ích chung" trong lời bà nói là gì. Bao gồm gia đình, tương lai và cả danh tiếng của bọn họ.

Cậu khựng lại, tay siết chặt, nhưng nét mặt vẫn cố giữ bình tĩnh:

"Cô... con không hiểu ý cô."

"Rất rõ ràng. Hai đứa chia tay đi."

Bà đặt hai tay lên bàn, mười đầu ngón tay đan lại với nhau, như thể đang kết án ai đó trong một phiên tòa tự dựng lên.

"Hay nói trắng ra... Buông tha cho Quang Anh nhà chúng tôi đi."

"Cậu đang làm hư nó đấy. Thật sự là khiến người khác ghê tởm."

Nghe đến đây, Đức Duy chỉ biết cứng người như một cỗ máy.

"Xin cô... hãy tôn trọng người khác một chút."

"Nhưng tôi nghĩ, nếu cậu thật sự muốn tốt cho nó, thì nên để nó yên." Bà phớt lờ đề nghị của Đức Duy, giống như điều đó chẳng đáng để phải bận tâm.

Giọng người phụ nữ nhẹ như nhung, nhưng từng chữ đều có móc sắt bên trong.

"Con trai tôi sinh ra không để sống một cuộc đời bình thường. Nó mang họ Nguyễn là có lý do. Nó sẽ không thể vì một mối tình học trò mà từ bỏ tương lai."

"Còn cậu..." Bà dừng lại, ánh mắt sâu thẳm quét một lượt từ trên xuống dưới, nóng như muốn thiêu đốt cậu thiếu niên đối diện, rồi lại nhẹ nhàng mỉm cười tiếp lời:

"Cậu sẽ có một tương lai tốt hơn, nếu rời khỏi đây."

Người phụ nữ ngồi trước mặt cậu vẫn giữ dáng vẻ đoan trang, dáng ngồi thanh nhã, từng cử động như được luyện qua hàng trăm lần diễn thuyết. Nụ cười trên môi bà không lộ vẻ ác ý, nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc vì quá khó đoán. 

Bà bình thản đưa ra một tập hồ sơ dày cộm bao gồm các loại giấy tờ khác nhau, trong đó có thư mời học bổng từ một trường trung học quốc tế có tiếng. 

Đúng là cách làm của người giàu có.

"Đây là hướng tốt nhất cho cậu." Bà nhẹ giọng, như đóng vai trò tư vấn cho một cậu học sinh ưu tú.

"Du học. Học bổng toàn phần. Khi nào tốt nghiệp đại học, hãy tính tới việc quay lại đây."

"Lúc đó, cậu sẽ thấy thứ tình cảm mà cậu cho là trân quý, hoá ra lại mong manh đến nhường nào."

Đức Duy nhìn xấp hồ sơ, rồi lại ngước nhìn bà. Cậu ngồi thẳng lưng, hai tay khẽ siết lại trên vạt áo đồng phục. Từng trang lật ra đều là chi tiết về ngôi trường xa lạ đã được định sẵn, cả những suất học bổng danh giá. Mọi thứ trông hoàn hảo tới mức vô cảm.

Đáy mắt cậu, ánh sáng ban nãy đã vụt tắt. Trong lòng bỗng như có một dòng nước ngầm đang trực trào đầy hoang mang, sợ hãi.

"Nếu như con không đồng ý thì sao?" Đức Duy hỏi, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng cậu nhỏ dần đi theo từng nhịp thở.

Ánh mắt bà thoáng tối lại, nụ cười vẫn không thay đổi, dường như ẩn bên dưới là một lớp thép lạnh căm.

"Hoàng Đức Duy, cậu còn nhỏ. Mà đã còn nhỏ, thì không thể đấu lại người lớn như tôi." Bà ngừng lại, nhấn rõ từng chữ, như thể đang nói về một sự thật hiển nhiên.

"Cũng được, nếu không thể khiến cậu đổi ý..."

Bà khẽ rút tay khỏi thành ghế, vô tư điều chỉnh lại dây đồng hồ. Giọng nói lúc này không còn là đề nghị, mà là muốn đưa ra một phán quyết cuối cùng:

"Vậy thì... Quang Anh, chắc phải chịu khổ một chút rồi."

Đức Duy nhìn chằm chằm vào bà. Lúc đó, trong lòng cậu như có một dòng nước ngầm trào lên, lạnh toát và nghẹt cả lồng ngực.

Tay cậu run lên, nhưng vẫn cố giữ lưng thẳng. Cậu biết, người phụ nữ này không nói đùa.

Vì bà chính là người từng bắt Quang Anh học nhồi nhét ba ngoại ngữ cùng lúc từ cấp hai, chỉ để đáp ứng được cái mỹ từ gọi là "xứng tầm". Là người đã từng cắt đứt toàn bộ mạng xã hội của con trai mấy tháng liền, chỉ vì anh mắc lỗi lơ là trong kì thi giữa kì năm lớp chín. Và thậm chí, bà còn có thể làm nhiều hơn thế.

Bà có thể kiểm soát tất cả, bao gồm học lực, thời gian, bạn bè, hoặc ngay cả cái thở ra hít vào của con trai chỉ bằng một cuộc gọi.

Đức Duy không biết Quang Anh đã phải trải qua cuộc sống đầy nghẹt thở như thế bằng cách nào nữa.

Trong khoảnh khắc đó, Đức Duy nhận ra, đây vốn dĩ chưa từng là một cuộc thương lượng công bằng.

Mà là một bản án được tuyên dành cho cậu.

Bởi vì từ đầu đến cuối, cậu chẳng hề có quyền lựa chọn bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com