Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Anh đã từ bỏ rồi đấy

Mùa hạ đến mà chẳng cần báo trước.

Nắng rơi không ai nhặt, ve kêu chẳng ai để tâm, mọi thứ lặng lẽ trôi qua, là minh chứng cho thứ quy luật nghiệt ngã của thời gian.

Kết thúc kì nghỉ hè, lớp mười hai bắt đầu.

Những tháng ngày không có Đức Duy trôi qua như con nước lặng. Không ồn ào, nhưng cũng chẳng êm đềm.

Chỉ là ngày hôm nay giống ngày hôm qua, và sẽ chẳng khác gì ngày mai.

Giờ ra chơi, Quang Anh vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Thỉnh thoảng lấy tai nghe ra đeo, bật một bản hòa tấu không lời, lơ đãng nhìn ra khoảng sân sau đầy nắng.

Có lần, Minh Hiếu đưa anh một quyển sách mà hắn cho là vô cùng thú vị, mới mượn được từ thư viện.

Quang Anh thờ ơ cầm lấy, lật trang đầu tiên, ánh mắt chỉ lướt qua vài dòng rồi khựng lại.

Trang sách bị gập nhẹ góc, có một dòng ghi chú ở rìa bằng bút bi mờ, cùng nét chữ quen thuộc mà anh đã khắc ghi vào tận tâm can:

"Plot hay ghê. Quang Anh có thích không nhỉ?"

Quang Anh đóng sách lại ngay lập tức, đưa trả cho Minh Hiếu mà không nói lời nào.

Rồi sau đó, anh ngồi yên lặng không động đậy suốt cả tiết học. Như thể chỉ cần một lần chạm nhẹ, những ký ức sẽ ào ra không kiểm soát được.

.

Vào một ngày trời đổ mưa đột ngột, cơn mưa trái mùa dày và nặng hạt, tựa như cả bầu trời đang cố đè xuống.

Cả lớp chạy ào ra hành lang, đứa thì la hét ầm ĩ, người thì cười vang khắp cả dãy lớp học.

Như thể, họ chẳng còn mấy lần được nhìn ngắm cơn mưa trong bộ đồng phục tinh khôi này nữa.

Quang Anh vẫn lặng lẽ ngồi ở đó, ánh mắt nhìn xuống đôi giày đã bắt đầu ướt vì nước hắt vào từ cửa sổ.

Không chạy trốn, không di chuyển, không buồn đóng cửa.

Chợt một giọt mưa nặng trĩu rơi từ mái hiên vỡ tung trên khung cửa, bắn thẳng lên mặt bàn. Anh khẽ liếc nhìn theo, rồi nhắm mắt lại, ngả đầu tựa vào thành ghế.

Trong một tích tắc ấy, nước mắt và nước mưa như đang hòa làm một.

Không ai biết, không ai gọi.

Mà, Quang Anh cũng không cần ai cả.

.

Anh vẫn đến lớp đúng giờ, vẫn ra sức học tập, vẫn đi thi đầy đủ, vẫn đứng đầu sau mỗi đợt kiểm tra.

Và, vẫn lặng im như một cỗ máy không học được cách giao tiếp với nhân loại.

Chỗ ngồi kế bên Quang Anh vẫn để trống. Cả năm học chẳng mảy may có học sinh mới chuyển đến để lấp vào.

Khi mùa đông chớm về, lớp học được đổi chỗ lên dãy nhà phía đối diện, nơi Đức Duy chưa từng có cơ hội đặt chân tới.

Bàn học mới, ghế ngồi mới, nhưng Quang Anh vẫn quen tay kéo chiếc ghế ở bên cạnh sát vào bàn. Tựa như một thói quen chẳng đổi thay.

Giáo viên chủ nhiệm mới từng hỏi:

"Em không cần ghế bên cạnh à, cho Hiếu xuống ngồi nhé?"

Quang Anh ngẩng đầu, bình thản nói: "Tuỳ thầy."

Nhưng rồi cuối cùng, vị trí ấy vẫn chẳng có ai ngồi vào. Chẳng có ai thực sự muốn "chiếm" cả.

Chỉ là, từ khi người ấy không còn ở bên, trên bàn cũng chẳng bao giờ xuất hiện hộp sữa hiệu cũ mà cả hai vẫn hay cùng uống.

Rất lâu về sau, có bạn học trong một lần vô tình lại hỏi anh:

"Lâu rồi không thấy cậu mang sữa tới lớp nữa."

Quang Anh ngẩng lên, ánh nhìn trôi xa theo một điều gì đã bị gió cuốn đi. Rồi im lặng rất lâu, lâu đến mức người hỏi tưởng đã lỡ lời, định quay đi mất.

Ngay khoảnh khắc ấy, anh khẽ mỉm cười, nụ cười mờ nhòe đến mức chẳng còn nhìn rõ được:

"Dở rồi. Đổi thôi."

Không ai đáp, không ai cần phải đáp.

Nhưng giữa khoảnh khắc lặng đi ấy, cả lớp đều biết, Quang Anh đang không nói về sữa.

Mà là về một trạng thái, rằng thực sự chẳng có gì đã thay đổi.

Chỉ có một người anh mãi chờ, nhưng không có ý định quay lại.

Và anh đã dần học cách buông tay.

.

Cứ thế, từng ngày từng tháng, mọi thứ tiếp tục lặng lẽ.

Mùa hạ khép lại năm lớp mười hai đến rất nhanh. Như thể là lời nhắc nhở những cậu học trò năm ấy, rằng đã đến lúc phải trưởng thành.

Mọi buồn đau đều bị thời gian đè ép cho trôi qua, từ nay về sau sẽ không có một lời báo trước nào nữa.

Quang Anh cũng đã quen với việc sống thiếu Đức Duy.

Quen với việc luôn giữ một chỗ trống bên cạnh, giữ một phần linh hồn đã bị lấy đi từ bao giờ.

Nắng rót vàng óng xuống từng tán phượng đỏ như rực cháy. Mùi ve râm ran khét nhẹ trong không khí.

Sân trường ngày tổng kết hôm ấy rộn ràng tiếng nói cười, tiếng máy ảnh chớp tắt liên hồi, tiếng gọi nhau í ới khắp nơi. Mỗi nhóm bạn xúng xính váy áo đều tụ lại, cùng chụp chung những tấm thật đẹp trước khi chia xa.

Nhưng Quang Anh thì không.

Anh đứng một lúc lâu bên cửa lớp, dõi mắt nhìn cái bóng của ánh nắng đổ nghiêng trên nền gạch.

Căn phòng học vắng lặng như tờ giấy cũ không ai viết tiếp.

Bàn ghế vẫn nguyên vẹn. Không ai ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh suốt hơn một năm nay. Không ai dám thay thế. Và dường như, cũng chẳng ai có thể làm được.

Anh bước đến, kéo ghế ngồi xuống, im lặng cúi đầu tựa lên chiếc bàn thân thuộc của mình.

Gương mặt xoay nghiêng về phía bên phải, ánh mắt chạm đúng vị trí mà Đức Duy ngày xưa vẫn ngồi.

Như một phản xạ vô thức, như một thói quen chưa bao giờ phai nhạt, như thể chỉ cần quay sang một chút thôi là sẽ bắt gặp được người ấy.

Nhưng lại chẳng có ai ở đó cả. Chỉ là một chiếc ghế đã nguội lạnh theo nắng mưa, buốt giá và lặng im như mọi mùa đã trôi qua.

Quang Anh nằm như thế rất lâu, lâu đến mức nắng vàng cũng tắt. Lâu đến mức cả sân trường đã vắng, tiếng ve cũng ngừng kêu. Chỉ còn ánh chiều tàn mang sắc cam rơi vỡ vụn qua khung cửa sổ cũ kỹ.

Đôi tay lưu luyến đặt lên mặt bàn của người kia, rồi dùng bút viết xuống một dòng thật nhỏ:

"Vô nghiệm."

Rồi Quang Anh chậm rãi đứng dậy, kéo ghế của mình và Đức Duy sát vào bàn, ngay ngắn như thuở ban đầu.

Một lời tạm biệt, không cần nói thành tiếng. Rồi anh lặng lẽ quay lưng bước ra khỏi lớp học.

Đóng cửa. Khóa chặt. Không ngoảnh đầu.

Bởi vì, mùa tốt nghiệp, vốn dĩ là mùa chia tay.

.

Chẳng ai biết, trước đó vài đêm, anh đã gom lại hết những bức thư viết cho Đức Duy nhưng chưa từng gửi đi.

Vuốt ve từng tờ như là không nỡ. Nhưng cuối cùng, anh vẫn nhét hết chúng vào một chiếc hộp giấy ngay ngắn.

Và đốt sạch.

Khói đen bay lên, vẩn vơ, lượn lờ như những mảnh ký ức bị xé nát. Ánh mắt anh dõi theo ngọn lửa đang dần nuốt trọn hết thảy những phút yếu lòng của bản thân, mà chẳng để lộ bất kì cảm xúc gì, cũng không rơi một giọt nước mắt nào.

Chỉ đứng nhìn. Sau đó, lẳng lặng quay gót.

Từ đầu đến cuối, anh chẳng phát ra bất cứ âm thanh nào.

Giống như muốn bỏ lại hết thảy những mảnh vỡ ký ức của thời niên thiếu. Từng mảnh, từng mảnh đều phản chiếu dáng vẻ người con trai anh yêu đến hèn mọn.

Mỗi khoảnh khắc tươi sáng của tuổi trẻ, đều có hình bóng Đức Duy đi qua, Quang Anh chẳng biết phải giữ lại để làm gì nữa.

.

Chấm một dấu lặng ở trang sách cuối cùng, khép lại trọn vẹn hồi ức hai ta.

Cho chuyện mình... đã từng.

Và, kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com