23. Thành phố, không có anh
Có những mùa hè trôi qua chẳng hằn lên nỗi đau, chỉ để lại khoảng trống không thành lời.
Và rồi một ngày, Đức Duy nhận ra mình đã sống cùng nó như vậy... suốt năm năm.
--------------------
Năm năm trôi qua, Đức Duy đã học được cách sống một mình trong bình lặng. Không buồn tủi, cũng không hân hoan. Như cách người ta vẫn mặc thêm áo khoác mỗi khi trời đổ tuyết.
Không phải do đã chuyển lạnh, mà có lẽ là vì quen rồi.
Thị trấn Reutlingen, một nơi nằm yên tĩnh và lặng lẽ giữa miền nam nước Đức.
Đức Duy sống trong một căn hộ nhỏ tầng ba cùng với một du học sinh đồng hương, hướng ra quảng trường có quán bánh mì nướng mở từ sáu giờ sáng.
Hôm nay là cuối đông, tuyết ngoài ban công đã bắt đầu tan thành những vũng nước nhỏ, loang ra như vệt mực bạc màu.
Cậu đứng trong bếp, tay cầm ly sứ màu xám tro, nhấp từng ngụm espresso nóng hổi vừa pha.
Nhớ hồi học cấp ba, Đức Duy từng nói mình không thích những thứ đắng gắt, cậu chỉ thích vị ngọt nhẹ của hiệu sữa quen thuộc.
Thế nhưng, năm năm rồi. Vạn vật chuyển dời, con người cũng sẽ thay đổi.
Cậu không mở cửa sổ, cũng không bật nhạc. Chỉ là một buổi sáng bình thường, đến mức chẳng có gì đáng để nhớ.
Trên kệ sách có một cuốn sổ da cũ, mép đã sờn và vương vệt socola. Bên trong có vài nét phác thô của một quán cà phê không tên, là một thiết kế dang dở, ánh sáng đổ chéo qua ô cửa sổ hình chữ nhật.
Không lên màu. Không ghi chú. Không chủ đích. Đó là thứ duy nhất cậu giữ lại từ bản đồ tương lai ngày ấy.
.
Nhớ những năm ở giảng đường đại học, Đức Duy luôn chọn cho mình vị trí nào còn trống một ghế bên trái. Không ai ngồi, không ai được đặt đồ lên.
Nhiều lần cậu tự giễu bản thân thật ích kỉ, chiếm dụng cơ sở vật chất chung như thể đó là điều hiển nhiên.
Có người từng tò mò hỏi lý do, Đức Duy chỉ cười: "Cho thoáng."
Lúc tan học, Đức Duy lơ đãng xách cặp đi đến cửa lớp, cậu bạn cùng nhóm nghiên cứu bỗng hỏi: "Sao cậu không yêu ai?"
Đức Duy lúc ấy chỉ bâng quơ đáp, như một lý do ngớ ngẩn, cũng như một thói quen: "Chưa move on được."
Dừng một chút, rồi cậu nói tiếp, bằng thứ tiếng Anh trôi chảy nhưng xa cách:
"Không phải không thể quên. Mà quên rồi cũng chẳng tìm lại được ai như vậy nữa."
Câu nói đó trôi đi, không để lại dấu vết. Giống như rất nhiều điều khác trong những năm tháng sau này.
.
Chiều hôm đó, Đức Duy dọn lại các thư mục và ứng dụng trong laptop. Mục Gmail hiện 27 tin chưa đọc, đa phần là spam hoặc thông báo học bổng cũ.
Giữa hàng trăm thư điện tử ngổn ngang, cậu bắt gặp một bản nháp mang tên: "unsent to Nguyễn Quang Anh."
Được viết vào một đêm mưa cách đây ba năm, không tiêu đề, không mở đầu rõ ràng. Nội dung không phải lời xin lỗi, cũng không phải những dòng hồi tưởng.
Chỉ là kể lại cuộc sống thường ngày như:
"Hôm nay trời lạnh. Tớ vừa chuyển chỗ ở. Học kì này giảng viên bắt vẽ nhiều."
"Có một bản nhạc không lời rất hay, cậu từng gửi mà tớ quên mất tên rồi."
Không gửi đi, chưa bao giờ gửi. Đức Duy đọc lại một lần, rồi lặng lẽ đóng tab.
Không xóa, cũng không chạm vào thêm, chỉ để nguyên như vậy. Một vết xước nhỏ trên cửa gỗ nhìn kỹ mới thấy, nhưng không làm ai đau nữa.
Tối đó, mail từ một studio ở Việt Nam gửi tới, với nội dung chính thức nhận cậu làm nhân viên thiết kế tại đây. Hợp đồng kéo dài một năm, mức lương ổn, công việc không cần ngày nào cũng tới văn phòng.
Đức Duy chụp lại màn hình vé máy bay, tiện tay khép laptop. Sau đó, pha một ly cacao không đường.
Đứng trước cửa sổ, cậu nhìn ra khoảng trời sẫm màu phía sau dãy nhà gạch đỏ. Không có cảm giác háo hức, cũng không luyến tiếc.
Vali được kéo ra từ gầm giường, phủ lên mặt vải một lớp bụi mỏng theo thời gian.
Cậu gấp gọn quần áo và các vật dụng cần thiết, đặt vào ngăn lớn: máy tính, sketchbook, một chai dầu gội chưa dùng. Và cuối cùng, là quyển sổ tay cũ.
Đức Duy kẹp vào giữa một tấm ảnh chụp từ phía sau, có cậu con trai ngồi ở hàng ghế cuối lớp học, cúi đầu viết gì đó lên bàn trong ngày tổng kết.
Bức ảnh này không hiểu lý do vì sao được đăng lên album "Cuối cấp" trên fanpage trường học năm ấy.
Đức Duy trong một lần lướt mạng xã hội thì bắt gặp. Cậu chẳng có phản ứng gì quá lớn, chỉ tiện tay lưu lại. Sau đó, in thành một tấm polaroid, kẹp trong cuốn sổ cậu yêu thích suốt ngần ấy năm trời.
Không hiểu sao, cậu chợt nhớ đến nhóm chat cũ có bốn người do Thành An lập ra lúc mới chuyển tới.
Đức Duy bật ứng dụng lên, vuốt xuống mãi mới tìm thấy nó. Cuộc trò chuyện gần như bị chôn lấp trong cả trăm nhóm công việc, học hành, cộng đồng du học sinh.
Tin nhắn cuối cùng là từ hai năm trước.
Tấm ảnh chụp chung cả lớp đang đội mưa trong một buổi học kế cuối, nước chảy ròng trên mặt từng người, tóc xẹp xuống trán, mà vẫn cố làm mặt nghiêm túc trước ống kính. Cả lũ lúc ấy đã hét lên cười ngặt nghẽo vì Thành An lỡ bấm đúng lúc sét đánh.
Caption chỉ có ba chữ kèm emoji: "Chớp thật á :))"
Đức Duy lướt lên trên.
Trước đó là ảnh bảng điểm cuối kì, ảnh phượng vĩ đỏ cháy, vài lời hỏi thăm về nguyện vọng đại học, mấy lời rủ nhau gặp mặt nhưng chẳng ai confirm, chỉ hiển thị "Đã xem".
Tất cả đều do một người gửi, là Thành An.
Có những tháng, Thành An nhắn liên tục mỗi tuần. Khi thì hỏi thi kết thúc môn chưa, khi thì "tụi mình tròn 1 năm tốt nghiệp rồi á", khi thì ảnh mấy bạn nam đùa giỡn trong giờ sinh hoạt, nụ cười rạng rỡ, hoài niệm như một bức tranh đã cũ.
Không ai trả lời. Mà thật ra cũng chẳng ai rời nhóm, như một dạng cam chịu và trì hoãn cảm xúc.
Thành An ngừng việc nhắn tin trong nhóm sau khi gửi một sticker chào buổi sáng tháng sáu. Không báo trước, không giải thích, chỉ im bặt.
Nhưng Đức Duy biết, Thành An không phải gửi cho cả nhóm, cũng không phải gửi thay phần Quang Anh.
Thành An chỉ đang gửi cho một người. Đó là Đức Duy của năm mười tám tuổi.
Người mà ngày đó đã biến mất khỏi cuộc đời họ, không một lời chào, không một câu giải thích. Chỉ có trống rỗng và một nhóm chat vẫn còn sáng đèn.
Đức Duy không nhắn lại, chưa bao giờ định làm thế. Nhưng đêm nay, cậu lại ngồi nhìn dòng tin cuối cùng ấy rất lâu.
Và tự hỏi: "Nếu lúc đó mình mở lời, thì liệu mọi thứ có khác đi?"
---------------------
Chưa có end mng oiiii. Ngược hết chứ, em nào cũm có phần.
Bộ này có lẽ hơi dài á, hy vọng đồng hành với mng được tới cuối nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com