24. Vì Sài Gòn không đủ lớn để quên nhau
Đức Duy chọn bừa một quán cà phê ngay trong sân bay, chờ chuyến bay về Việt Nam.
Hai chiếc vali đặt cạnh chân, bàn tay mân mê hộ chiếu, ly cà phê nguội ngắt đã vơi một nửa. Cậu lặng lẽ nhìn ra đường băng mờ sương sớm, trong lòng không có cảm giác nôn nao, cũng chẳng háo hức.
Trái tim Đức Duy vẫn vậy trong năm năm qua. Vẫn đang đập những nhịp rất chậm, tựa như một người đã không còn vội vàng gì với thế giới nữa.
Lần này, cậu quyết định về nước hẳn. Không vì ai, cũng chẳng vì điều gì lớn lao cả.
Chỉ đơn giản là đã đến lúc nên trở về. Vì vốn dĩ, đi du học chưa bao giờ nằm trong danh sách dự định và mong muốn của Đức Duy trong cuộc đời này.
Reutlingen tháng cuối cùng của mùa đông, không khí luôn trong tình trạng ẩm ướt và nhiều trận tuyết bất ngờ.
Đức Duy vừa tốt nghiệp đại học loại Giỏi ngành Thiết kế nội thất tại đây.
Đức Duy nhớ rõ, vào ngày tốt nghiệp, người người hân hoan chụp ảnh, ném mũ, ôm nhau giữa sân trường ướt mưa. Cậu cũng cười, cũng chụp ảnh, cũng hòa vào đám đông.
Nhưng khi bước về ký túc xá, treo chiếc áo tốt nghiệp lên móc, nhìn nó khẽ đung đưa trong ánh đèn vàng.
Năm năm qua, Đức Duy ra sức học hành chăm chỉ, sống chết làm thêm tận mấy công việc, cậu sống như thể phải bù đắp lại cho một điều gì đó đã khuyết mất.
Thành tích luôn ở vị trí rất tốt, bạn bè cũng có không ít, đa phần đều là những du học sinh đến từ nước khác.
Và, cậu chưa từng thiếu người tỏ tình.
Nhưng lại chẳng yêu ai. Cũng có thể là, không dám yêu ai.
.
Năm năm là đủ dài để làm quen với những điều đã biến mất. Hoặc ít nhất, Đức Duy đã biết cách sống chung với khoảng trống ấy mà không còn thấy đau đớn.
Chuyến bay vừa hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng là lúc đồng hồ điểm tám giờ sáng, tính theo giờ Việt Nam. Gần một ngày ngồi trên máy bay, Đức Duy cảm thấy bản thân mệt rã rời, chỉ muốn nằm xuống ngủ.
Cậu kéo vali ra khỏi sân bay, nhìn quanh một vòng. Vẫn là cái kiểu không khí khô ráp và lành lạnh cuối năm của Sài Gòn, vẫn là những tiếng còi xe bất tận không rõ đến từ đâu.
Đứng đó vài giây, rồi Đức Duy bật Google Maps, sau đó tự nhiên lại thấy lạ.
Thành phố này từng là nhà, từng là chốn thân quen, nhưng giờ thì phải bật định vị để tìm đường về.
Rồi cậu nhận ra, đã quá lâu rồi.
.
Căn hộ mới nằm trên tầng mười hai của một tòa chung cư ở quận ba. Không rộng rãi, nhưng có ban công kính nhìn ra công viên gần đó, và buổi sáng nào cũng đón nắng.
Buổi chiều đầu tiên trong căn hộ mới, Đức Duy dỡ đồ từ hai chiếc vali to, xếp chúng một cách ngăn nắp vào chiếc tủ. Quần áo treo thẳng, giày dép đặt đúng hàng, bàn làm việc kê sát cửa sổ, bên cạnh là một chậu xương rồng nhỏ mà lễ tân tặng như lời chào mừng khách thuê mới.
Căn hộ này chưa có gì đặc biệt.
Nhưng nó không còn là một điểm dừng tạm, không phải một ký túc xá lạnh lẽo hay một căn hộ thuê chung với người lạ nữa.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Đức Duy ở một nơi mà mọi thứ thực sự là của riêng mình.
Hôm nay cậu có hứng bật nhạc. Là một playlist cũ mà cậu hay nghe những lúc làm đồ án, có vài bản nhạc điện tử nhẹ, thi thoảng xen vào mấy bản lofi hay piano quen thuộc đến mức không cần đoán cũng biết nốt sau là gì.
Rồi cậu bắt đầu nấu ăn, với một ít gạo, hai quả trứng, vài cọng hành, một chai nước mắm loại đặc biệt mẹ gửi từ dưới quê lên.
Cơm chiên trứng, món ăn đơn giản nhất, nhưng lại thơm đến mức khiến người ta phải đứng yên một lúc lâu.
Đức Duy ngồi ăn một mình trên bàn ăn đặt sát cửa kính. Bên ngoài, thành phố bắt đầu lên đèn, ánh sáng vàng len qua lớp kính, đổ một vệt dài lên sàn nhà lạnh lẽo.
Ngày mai, cậu sẽ bắt đầu công việc mới của mình.
Ngày mai, cậu sẽ nói "Xin chào, tôi là Hoàng Đức Duy" với những người chưa từng biết cậu là ai.
Và có lẽ, một cuộc đời mới của cậu, sẽ bắt đầu từ đó.
.
Ba ngày sau buổi đi làm đầu tiên, Đức Duy được vài đồng nghiệp rủ đi bar để chào mừng thành viên mới về team. Cậu không định đi, nhưng cuối cùng lại gật đầu, có lẽ vì chính mình cũng không muốn về nhà quá sớm.
Quán bar nằm ở góc giao lộ trung tâm quận nhất, tách biệt khỏi mặt đường bằng một lối vào lát đá đen, dẫn thẳng đến một không gian mở.
Ở đây có hai tầng, trần cao không bí bách, đèn treo dạng trôi lơ lửng như những cụm mây phát sáng.
Playlist nhạc cũng rất có gu, là sự hòa trộn giữa jazz điện tử và house tiết chế, đủ để làm nền nhưng không át mất những cuộc trò chuyện.
Người ra người vào đông đúc, nhưng không quá ồn ào vội vã. Mọi chuyển động trong quán dường như đã được tính toán trước, từ ánh đèn quét qua ly thủy tinh xếp chồng trên kệ, đến từng nhịp bass vang lên.
Sự tinh tế ở nơi này hiện lên qua cách bartender xoay một chai rượu, cách ánh sáng gảy nhẹ vào gò má ai đó giữa tiếng cười rơi xuống như cơn sóng nhỏ.
Đức Duy và mấy đồng nghiệp chọn ngồi ở quầy bar, cậu chỉ gọi một ly Gin Tonic đơn giản.
Cho đến khi có ai đó bước lại gần, ánh mắt nhìn thẳng cậu rồi dừng lại nửa giây.
Lúc ánh đèn lập lòe của bar lướt qua một lần nữa, Đức Duy mới giật mình nhận ra, là Minh Hiếu.
Tóc cắt gọn, sơ mi đen xắn tay, đeo một chiếc Apple Watch màu bạc. Trông không quá bóng bẩy, nhưng vẫn giữ nguyên cái kiểu bất cần như hồi còn đi học.
Đức Duy định quay mặt tránh né nhưng đã muộn.
"Ủa? Đức Duy?" Giọng Minh Hiếu hơi ngạc nhiên.
Tim Đức Duy khi ấy chợt dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Minh Hiếu không nói gì thêm, chỉ giơ tay vẫy nhẹ nhân viên:
"Thêm một ly Negroni nhẹ."
Đức Duy cười lại với người kia:
"Lâu rồi không gặp."
Minh Hiếu không hỏi vì sao cậu ở đây, cũng không nhắc gì về những chuyện cũ. Chỉ đơn giản ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, chống hai tay nhìn cậu:
"Không nghĩ gặp cậu ở đây. Tưởng đi luôn chứ."
"Về làm việc. Không định đi luôn." Đức Duy gật đầu, chạm ly với người bên cạnh.
"Quán này của cậu à?"
Minh Hiếu nhún vai cười nửa miệng, Không nghĩ chỉ sau vài năm, một người có chút rụt rè như Đức Duy lại thay đổi không ít:
"Ừ. Tụi tôi mở được hơn một năm rồi."
Đức Duy chỉ mỉm cười thay cho lời hồi đáp ngắn gọn.
Cậu phải công nhận, Minh Hiếu và cộng sự của hắn thật sự có bản lĩnh. Giữa thành phố chẳng thiếu nơi lui tới, họ vẫn có thể giữ cho quán bar sống động cả năm trời, tối nào cũng sáng đèn, khách ra vào đều đặn thế này.
Và tất nhiên, đó không phải do may mắn.
Họ im lặng vài giây, tiếng nhạc đổi sang một đoạn instrumental jazz lười biếng, khách ra vào tấp nập, ánh đèn cứ xoay đều từng vòng ánh sáng.
Minh Hiếu giờ đây nói năng chậm rãi hơn trước, không còn là cái kiểu non nớt ngày nào, cứ như trưởng thành đã mài đi hết những cạnh sắc mà tuổi trẻ từng mang.
"Thành phố này... nhỏ đến vậy sao?" Đức Duy buột miệng nói thầm.
Minh Hiếu nhướn mày, rút điếu thuốc để sẵn trong túi áo ra. Hắn không châm lửa, bởi vì Thành An từng nói rằng không thích mùi thuốc lá. Chỉ thành thạo xoay xoay trong tay:
"Hoặc là cậu quên, nơi này vốn đâu có rộng."
Đức Duy không trả lời gì thêm, cũng không muốn trốn tránh nữa. Cậu ngửa cổ uống cạn ly cocktail trước mặt, sau đó liếm đi vài giọt còn đọng lại nơi khóe môi, rồi đưa tay gọi tính tiền.
Trước khi đi, Minh Hiếu đưa cho cậu một tấm thẻ:
"Thẻ thành viên, không cần đặt bàn. Luôn có chỗ cho cậu."
Câu nói nghe như một lời mời đơn thuần, nhưng trong đó là cả một hàm ý sâu xa. Như thể những người ở lại như họ chưa bao giờ hoàn toàn quên mất Đức Duy. Như thể họ vẫn tin, ai rời đi cũng có nỗi buồn chôn giấu tận trong lòng.
Và, vẫn đang chờ cậu mở lời.
Trên đường về, ngồi trong taxi nhìn đèn đỏ chuyển xanh, Đức Duy chợt nhận ra, thành phố này dù có to lớn hay xa hoa đến mấy, thì ký ức vẫn chính là thứ không thể dễ dàng dọn đi.
Chúng sẽ nằm ở đâu đó trên một góc phố quen, trong tiếng nhạc lẫn tiếng nói cười, hoặc trong ánh mắt một người bạn cũ chưa từng quên cậu là ai.
Và bởi vì...
Sài Gòn không đủ lớn để nhớ ai.
Cũng không đủ ồn để quên đi ai cả.
Nhưng mà, làm gì có ai đi cả một đời, mà không ngoảnh lại lấy lần nào đâu.
Một khi đã quay lại, thì sớm muộn gì những người cũ cũng sẽ lần lượt xuất hiện.
Bao gồm cả... người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com