Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Cứ coi là chúng ta chưa từng quen

Đêm hôm ấy, Đức Duy mơ thấy mình quay về ngồi trường cấp ba năm đó.

Cậu đứng một mình ở hành lang tầng hai, ngắm nhìn nắng rơi qua từng kẽ lá cây phượng, lắng nghe tiếng ve râm ran xa xôi như một đoạn băng cũ được tua lại.

Quang Anh đứng bên dưới sân trường, bóng lưng ngược nắng, rồi anh ngẩng đầu nhìn lên đối diện với cậu. Gương mặt bị ánh sáng làm cho mờ nhòe như bức ảnh đã cũ.

Đức Duy ra sức gọi tên người ấy, lặp đi lặp lại hàng chục lần như vậy. Ánh mắt người bên dưới vẫn nhìn chăm chăm vào cậu, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng hề đáp lời.

Chỉ có tiếng gió lướt qua, cuốn theo một tờ giấy từ đâu đó, bay lên rồi lại rơi xuống đền đất lạnh lẽo. Trên đó chỉ viết vỏn vẹn hai chữ:

"Muộn rồi."

Đức Duy giật mình tỉnh dậy, trống ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Cậu ấn chặt bàn tay lên nơi trái tim đang ngự trị, lần đầu tiên Đức Duy phát hiện, thì ra nỗi đau còn có thể biến thành một cơn ác mộng dài hạn.

Sau đó, cậu nằm yên rất lâu trong căn phòng chỉ có tiếng mưa lộp độp ngoài cửa sổ.

Không khóc, nhưng cũng chẳng tài nào ngủ lại được.

.

Sau lần gặp lại Minh Hiếu, Đức Duy cứ nghĩ mọi thứ rồi sẽ trôi đi bình lặng như nước chảy. Nhưng rồi, bánh xe số phận lại một lần nữa xoay chuyển, nhấn chìm cậu vào những day dứt không lối thoát.

Một buổi sáng trời trong, khi nhận được thông tin mình sẽ phải đi kí hợp đồng với đối tác, Đức Duy thở dài đầy oán trách. Không thể hiểu nổi, studio này phải túng quẫn đến mức nào mới đẩy một tân binh như cậu ra tiếp khách.

Đức Duy quay lại quán bar của Minh Hiếu vào một buổi tối khô ráo, mang theo máy ảnh, bản nháp phối cảnh, cùng tập hợp đồng dày dặn.

Trong khi đang cúi người chụp góc tường phía Tây, nơi mỗi sáng sẽ có ánh nắng ngoài trời rọi xiên vào tạo một dải họa tiết lạ mắt. Đúng lúc đó, có tiếng giày vang lên phía sau lưng, đều đều, và xa cách.

Giọng nói người đó trầm thấp, mang theo hương vị của bụi bặm phố xá, nhưng lại chẳng hề lạ lẫm với Đức Duy. Ngược lại còn rất quen thuộc, bởi vì những năm qua, cậu đã dùng hết thảy những nỗ lực gom góp được, chỉ để ghim nó chặt vào tâm trí.

"Cái đó, gương tường giữ nguyên vị trí đi. Họa tiết signature ở đây."

Cậu quay lại theo phản xạ, linh hồn bất chợt rơi thẳng xuống từ một tòa nhà cao tầng nào đó mà không báo trước.

Quang Anh.

Áo sơ mi đen, tay áo xắn hờ, một tay đút túi quần. Ánh mắt thờ ơ như thể vừa lướt qua một vị khách cũ mà chẳng buồn nhớ tên.

Làm Đức Duy nhớ đến năm mười bảy, đôi mắt Quang Anh dành cho những người xung quanh cũng thế, luôn lạnh nhạt, luôn tỏ ra vô vị. Chỉ có cho cậu là khác.

Nhưng bây giờ, có lẽ Đức Duy đã chẳng còn được coi là "ngoại lệ" nữa rồi.

Khoảnh khắc thấy anh, Đức Duy đứng khựng lại, cổ họng khô khốc như nuốt phải hòn sỏi. Cậu không nghĩ sẽ gặp lại anh, càng không nghĩ sẽ gặp trong khung cảnh này, trong một tình huống mà mình không kịp chuẩn bị trước.

"Cậu... sao lại..."

Quang Anh không trả lời ngay, ánh mắt hờ hững nhìn quanh, như đang cân nhắc mức độ liên quan của mỗi chi tiết trên sàn. Sau đó, anh rót cho mình một ly nước, đặt nhẹ xuống chiếc bàn gần đó.

"Tôi có cổ phần."

"Lúc Hiếu đề xuất cải tạo lại, cũng có hỏi ý tôi. Không nghĩ lại là cậu."

Không có câu nào là trách móc, cũng chẳng hề giận dữ như hàng trăm kịch bản Đức Duy vẫn tự vẽ lên trong năm năm qua.

Nhưng lại xa cách đến đáng sợ.

Đức Duy mím chặt môi. Mọi thứ từng chuẩn bị trong đầu bao gồm những lời xin lỗi, những câu giải thích vội vã, giờ lại trở nên lạc quẻ đến buồn cười.

"Quang Anh, lúc đó..."

"Không cần đâu." Quang Anh ngắt lời, giọng bình thản đến kỳ lạ.

"Không quan trọng ."

Không gian rơi vào im lặng. Cái im lặng đến buốt giá tâm can, tựa như lớp bụi mịn bám đầy khoang phổi, không ai nhìn thấy được, nhưng cũng không ai thở nổi.

Đức Duy cúi đầu, mãi sau mới nói được một câu, nhỏ đến mức sợ cả chính mình nghe thấy:

"Tớ không nghĩ... gặp lại cậu lại như thế này."

Lần đầu tiên từ lúc xuất hiện, Quang Anh nhìn thẳng vào mắt người kia. Đôi mắt trống rỗng, cách biệt như một khoảng trắng giữa hai tâm hồn đã quá đỗi xa vời.

"Vậy cậu nghĩ, phải nên như thế nào?"

Trái tim Đức Duy như bị gỡ ra khỏi lồng ngực chính mình.

Khi ấy, cậu mới nhận ra, bản thân đang đứng ở nơi từng nghĩ chỉ đơn thuần là cho công việc, giờ hóa thành điểm rơi xuống một vũng lầy, không thấy đáy.

Quang Anh nhấp một ngụm nước, ánh mắt dừng lại ở vệt đèn đo đỏ đang xiên qua mặt kính.

"Lâu không gặp, bạn cùng bàn."

Gần như ngay lập tức, Đức Duy bất giác bật cười bằng giọng mũi. Thực tế chẳng có gì đáng để cười ở đây, mà chỉ đơn giản vì câu nói ấy lại hợp lý đến tàn nhẫn.

Và cậu biết, sau câu đó, có lẽ chẳng còn gì có thể được gọi là "chúng ta" nữa.

.

Bốn mươi lăm phút sau, Đức Duy ngồi trong một căn phòng tách biệt, nằm ở góc sâu nhất của quán, bản hợp đồng được trải ra trước mặt, con dấu của studio nơi cậu làm việc nằm gọn gàng kế bên.

Mọi điều khoản chung đã thống nhất xong xuôi từ mấy ngày trước, chỉ còn mỗi chữ ký là hoàn thành thỏa thuận.

Quang Anh bước vào đúng giờ như thông báo. Vẫn là chiếc áo sơ mi tối màu, mặt đồng hồ trên tay phát ra tia sáng nhạt dưới bóng đèn vàng. Ánh mắt anh lướt qua tài liệu, nói ngắn gọn:

"Xem kỹ chưa?"

Đức Duy khẽ gật đầu. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, cậu đã đọc lại đến bốn lần. Không phải để rà lỗi, mà chẳng qua là vì không dám ngẩng mặt lên.

Một phần trong Đức Duy vẫn ngu ngốc hy vọng, sẽ có một cử chỉ nào đó dịu dàng quen thuộc dành cho mình.

Như là một chút ngập ngừng, một chút bất thường, hay thậm chí chỉ cần là một tiếng thở dài đầy oán trách cũng được.

Nhưng từ đầu đến cuối, Quang Anh chỉ yên lặng xem từng trang giấy như cách anh vẫn đọc từng trang thống kê chi phí vận hành.

Rồi anh cầm bút, dứt khoát ký vào mục trống ở cuối bản hợp đồng, ngay ngắn, thẳng tắp.

Quang Anh đóng nắp bút, đẩy bản hợp đồng về phía giữa bàn, mắt vẫn không hề chạm vào mắt người đối diện.

Tiếp đó, cậu cầm bút lên, ngập ngừng chưa ký ngay.

Cuối cùng, cái tên "Hoàng Đức Duy" được viết xuống giấy. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy chữ cái cuối hơi run lên, xiên xiên vẹo vẹo.

"Hy vọng thành phẩm hiệu quả như bản phối cảnh."

Quang Anh nói mà chẳng có lấy một tia cảm xúc thừa thãi. 

Bởi vì rõ ràng, anh là khách hàng sử dụng dịch vụ, và Đức Duy chỉ là bên cung cấp dịch vụ. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Đức Duy định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Không nán lại lâu, Quang Anh đứng dậy ngay sau đó. Chiếc ghế xước một đường ngắn xuống sàn nhà bóng loáng.

Anh gật đầu mang theo phép lịch sự tối thiểu:

"Vậy nhé."

Rồi quay người rời đi. Mà, anh cũng không định ở lại xã giao thêm.

Cánh cửa khép lại sau lưng anh, nhẹ nhàng đến phát cáu.

Đức Duy ngồi yên rất lâu, ngón tay vẫn đặt trên bản hợp đồng, ngay vị trí chữ ký của người ấy.

Tự nhiên đoạn hội thoại năm đó giữa cậu và Quang Anh lại chợt hiện về trong ký ức, phảng phất bên tai như một lời thì thầm chưa từng phai mờ.

"Quang Anh, nếu sau này đi làm, tớ hy vọng chúng ta có thể ký cùng nhau một cam kết..."

"Hợp đồng mua bán à?"

"Không phải, ý tớ là... một lời hứa cho mai sau."

Giờ đây, tờ hợp đồng trước mặt đã được ký đầy đủ, nhưng lại chẳng có lời hứa nào trong đó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com