26. Vỡ nát trong anh đã quá nhiều
Cánh cửa sau lưng khép lại, Quang Anh bước dọc theo lối hành lang dẫn vào sảnh chính của bar.
Tiếng nhạc vang lên, hòa với ánh đèn đủ màu đến lóa mắt, chiếu xuyên qua lớp kính dày.
Lúc vừa rẽ qua góc tường, anh thấy Minh Hiếu đang đứng tựa lưng vào lớp kính, ngón tay thành thạo gõ vài nhịp như là đang trả lời tin nhắn.
Nụ cười nửa miệng quen thuộc vẫn treo lơ lửng trên gương mặt, ánh đèn hắt lên khóe mắt một thứ dịu dàng, như thể đang trò chuyện với người mà hắn rất trân quý.
"Mày cố ý đúng không?"
Minh Hiếu lúc này mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Hắn liếc nhìn người trước mặt, rồi nhếch môi đầy khả nghi.
Quang Anh biết rõ một điều, giữa vô vàn công ty thiết kế uy tín, có tiếng, và dễ tìm, Minh Hiếu hoàn toàn có thể lựa chọn bất cứ cái tên nào, dù là đại khái cũng được.
Nhưng hắn lại nhắm vào một studio nhỏ bé, mới toanh, và fanpage chưa nổi hai ngàn lượt thích thế kia.
Minh Hiếu đâu rảnh rỗi đến vậy.
Và Quang Anh thì chẳng ngốc tới nỗi không nhìn ra điều đó.
Minh Hiếu không định chối, cũng cảm thấy chẳng việc gì phải xác nhận câu hỏi đó.
Hắn chỉ mỉm cười, một nụ cười ngậm đầy ẩn ý, như thường ngày vẫn hay dùng để lảng tránh câu chuyện nghiêm túc.
Rồi nhướn mày tỏ vẻ vô tội, sau đó vươn tay đẩy vai bạn mình sang một bên, lướt qua hành lang hẹp với cái dáng đi thong thả đến ngứa mắt.
"Về đây. An gọi rồi."
Nếu một người có thể chửi thề qua ánh mắt, thì có lẽ Minh Hiếu đã bị Quang Anh nhấn chìm trong những lời cay nghiệt đến vạn lần.
.
Sài Gòn lúc dần về đêm chưa bao giờ vắng người qua lại, nhưng Đức Duy vẫn nghe được tiếng gió khe khẽ lùa qua những khung cửa đóng hờ.
Cậu ôm mớ hợp đồng, đi bộ từ bar tới tận mấy con hẻm sâu, nơi vẫn thưa thớt ánh sáng đèn đường.
Lướt qua một ngôi nhà thờ nhỏ đã đóng cửa im lìm, chỉ còn vài tia sáng hiu hắt từ những quán ăn đêm bên cạnh.
Đức Duy chợt nhớ tới những ngày còn ở Đức.
Chẳng biết thói quen ấy đã bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết rằng, mỗi sáng chủ nhật cậu sẽ cố gắng dậy sớm một chút, sau đó chậm rãi đi bộ đến ngôi đền nằm cách căn hộ chưa tới hai cây số.
Cứ vậy, Đức Duy đã lặng lẽ cầu nguyện ở đó từ năm này qua năm khác.
Cầu cho mẹ luôn được bình an. Cầu cho bản thân đủ kiên cường chống lại thế giới đầy khắc nghiệt này.
Và cuối cùng, là chắp tay khẩn cầu cho Quang Anh:
"Mong cậu ấy cả đời đều thuận buồm xuôi gió."
"Và nếu một ngày có ai đủ tốt đến bên, hàng vạn lần xin hãy chọn họ. Đừng bao giờ để cậu ấy gặp phải người như tôi nữa."
Dù là những hôm trời còn chưa sáng tỏ, hay là vào ngày tuyết rơi đến trắng xóa đường đi, Đức Duy cũng chưa bao giờ từ bỏ thói quen này.
Nó được coi là một điểm tựa tinh thần dành cho người đã quá đỗi chênh vênh như cậu.
Đức Duy không muốn bi kịch hóa thứ cảm xúc mình đang mang, mà chỉ đơn giản là đưa nó về đúng với bản chất, rằng đôi khi yêu là luôn cầu mong người kia không phải đau khổ vì mình nữa.
Mải miên man trong dòng hồi tưởng xưa cũ, Đức Duy chẳng còn buồn để ý mình đã về nhà bằng cách nào.
Chỉ là khi cánh cửa đóng lại, hai chân cậu như vô lực mà ngã quỵ, nước mắt từ bao giờ đã rơi, ướt cả gương mặt luôn tỏ ra mọi thứ vốn dĩ chẳng có gì to tát.
Thì ra, một người trưởng thành suy sụp chính là như vậy.
Họ không gục ngã ngay khoảnh khắc mọi thứ đổ ập xuống. Mà chỉ đến khi cánh cửa nhà khép lại, giữa bốn bức tường quen thuộc, trái tim mới bắt đầu vỡ ra, đau đớn theo cách tàn nhẫn nhất.
Không mong cầu ai nhìn thấy, cũng chẳng muốn ai đến để thấu hiểu.
Chỉ đơn giản là tan vỡ... một mình.
Và đến lúc bể nát, cũng vẫn chỉ có một mình.
Rồi Đức Duy tự hỏi bản thân lấy tư cách gì để rơi nước mắt. Những lời khi ấy Quang Anh nói ra, có lời nào không đúng, có lời nào là thiệt thòi cho cậu?
Không có, không có bất cứ điều gì cả.
Nếu biết trước gặp lại người ấy khiến cậu đau đớn đến nhường này, Đức Duy dù có phải đi qua hàng tấn đinh sắt, cũng sẽ không lựa chọn trở về.
.
Đêm hôm ấy, một đợt gió rét lùa về, khiến Sài Gòn đột nhiên lạnh thấu xương, thấu vào cả cõi lòng những kẻ mất ngủ.
Trong căn phòng rộng lớn, có một người cứ mãi ngồi thẫn thờ đến tận khi trời tờ mờ sáng.
Quang Anh không hận vì Đức Duy năm ấy đã lựa chọn rời đi.
Anh biết lý do là gì, biết Đức Duy bị người phụ nữ kia dồn vào đường cùng, cũng chỉ vì lo lắng cho mình.
Nhưng Quang Anh không ngờ rằng, cậu thế mà lại nhẫn tâm quay lưng, chẳng lời nào từ biệt. Càng không có lấy một bức thư để lại.
Cứ vậy mà biến mất khỏi cuộc đời anh, như một thực thể chưa từng tồn tại trên cõi đời này.
Và ròng rã suốt ngần ấy năm, không một hồi âm nào dành cho người ở lại.
Đôi khi Quang Anh nghĩ, chỉ cần Đức Duy gửi cho anh một dấu chấm than lặng lẽ vào một ngày bình thường, là đã đủ để xoa dịu trái tim vốn nhàu nát theo năm tháng.
Hoặc chỉ cần một lần nhá máy, không nhất thiết phải nói gì nhiều. Anh chỉ muốn được lắng nghe hơi thở ấy thêm một lần, một lần nữa thôi.
Nhưng Đức Duy không làm gì cả, người anh yêu lại chọn cách tàn nhẫn nhất để cắt đứt sợi dây liên kết giữa cả hai.
Có rất nhiều đêm, Quang Anh cùng đôi mắt đỏ hoe khô khốc, ánh nhìn rơi vào một khoảng không vô định, rồi đau đớn dày vò bản thân trong tuyệt vọng.
Rằng anh cùng lắm chỉ là thích một người thôi, tại sao mọi thứ lại quá đỗi khó khăn đến thế.
Rằng vì sao khi ấy Đức Duy không nói cho anh biết. Cậu không tin anh, hay là không tin vào tình yêu của anh.
Quang Anh không phải là một người khát cầu yêu thương đến vậy.
Ở tình huống đó, ngay cả một đứa trẻ con cũng hiểu được, người chọn im lặng mà rời đi, là người thực sự không còn cần mình nữa rồi.
Từ bỏ thôi.
--------------
Anh Hiếu ảnh giỡn tới người yêu cũ của bạn mình rồi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com