28. Nước mắt em rơi vào tận trong ly
Tiệc tàn vào lúc mười giờ hơn.
Một vài người đã đứng dậy xin phép về trước, có người còn viện cớ có mẹ già ở nhà cần chăm sóc, người thì bảo mai phải bay sớm.
Quang Anh cũng tính rời đi, tay đã với lấy áo khoác trên lưng ghế.
Nhưng có một cậu trai đã kịp ngăn lại, trước khi có bất kì ai rời khỏi nhà hàng.
Đó là lớp trưởng lớp bọn họ, vừa mới tốt nghiệp ngành máy tính, GPA gần như tuyệt đối. Anh chàng có vẻ ngoài thân thiện và nụ cười rạng rỡ như ánh dương mơ màng.
"Các cậu tồi thế. Cả năm không gặp, giờ lại đòi về sớm à?"
"Tớ nói trước, không ai được phép về trước một giờ sáng đâu đấy."
Cả đám nhao nhao cười ồ lên. Có người đùa rằng lớp trưởng vẫn "độc tài" hệt như hồi xưa.
Quang Anh bật cười khẽ, vốn định từ chối vì còn công việc cần xử lý trong đêm. Nhưng ánh mắt anh chợt dừng lại ở vị trí đối diện.
Đức Duy.
Cậu vẫn ngồi yên ở vị trí cũ, gương mặt không có biểu cảm, nhưng ánh mắt lại mang một nét gì đó hoang vắng như mặt hồ chưa từng gợn sóng.
Vậy là anh lại thôi, không về nữa.
Đến thế là cùng.
Lớp trưởng chốt điểm đến tiếp theo là quán rượu nằm sát bên nhà hàng.
Tăng hai của bọn họ bắt đầu bằng tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau lách cách, và duy trì niềm vui bằng tiếng gào rú đầy kích động của cái trò cũ rích do ai đó khởi xướng: "Truth or drink."
Ban đầu chỉ quanh quẩn với vài câu hỏi vô thưởng vô phạt.
Nhưng rồi, như thể được ai đó châm ngòi, các câu hỏi cứ thế xoáy vào những khoảng tối trong tâm hồn mỗi người.
Bao gồm tình yêu, mối tình đầu, chuyện giường chiếu, thậm chí là từng thầm thích ai trong lớp.
Đi một vòng lớn, rồi lại đến lượt cô bạn lớp phó, người mà giờ đang ngồi bên cạnh Quang Anh với khoảng cách không quá gần, nhưng cũng chẳng đủ xa.
"Này nhé, cậu có định tỏ tình với người đó không?"
"Người đó" ở đây, không chỉ đích danh là ai, nhưng cả lớp đều biết rõ là đang nhắm vào người nào.
Cả đám đồng thanh hú hét, ánh mắt rõ ràng đổ dồn về một hướng. Cô gái cười khẽ, chẳng hề tỏ ra ngại ngùng như ban nãy.
Cô chỉ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Quang Anh, ý tứ vô cùng rõ ràng:
"Tớ nghĩ, nếu người ta độc thân, thì... tại sao không thử, đúng không?"
Giây trước bầu không khí còn tĩnh lặng để nghe câu trả lời từ cô bạn, giây sau tất cả đều như bùng nổ.
"Cậu làm thật à?"
"Ê thấy cặp này ổn á. Cố lên nhé lớp phó."
Cả căn phòng râm ran tiếng nói cười, xen lẫn cả những lời khích lệ dành cho cô gái nhỏ vừa mới "thổ lộ" lòng mình một cách công khai.
Quang Anh không đáp, cũng lười lên tiếng phủ nhận.
Ánh mắt anh không rời khỏi ly rượu đang sóng sánh trong tay, đôi môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta chẳng thể nhìn rõ phản ứng.
Chỉ có Đức Duy đang cố giấu đi từng hơi thở, như thể toàn bộ không khí trong lồng ngực bị rút sạch.
Cậu không đảo mắt nhìn quanh, cũng không nói gì cả.
Chỉ lặng lẽ rót đầy ly rượu của mình rồi uống cạn.
Từ đó trở đi, mỗi khi đến lượt Đức Duy, cậu không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa, dù là những thắc mắc vô cùng đơn giản như:
"GPA của cậu khi đi du học là bao nhiêu?"
"Nếu được chọn lại, cậu muốn sống ở đâu?"
Tất cả đều không khó để trả lời, không riêng tư đến mức phải né tránh.
Nhưng Đức Duy vẫn chỉ lắc đầu mỗi lần như vậy, sau đó tiện tay đổ rượu đầy ly.
Một lần, ba lần, năm lần.
Thành An ngồi bên cạnh cậu, đôi tay nhanh chóng giật lại ly rượu thứ bao nhiêu cũng chẳng rõ, lo lắng hỏi nhỏ:
"Duy, đừng uống nữa trời ơi. Cậu không muốn sống nữa à?"
Cậu không đáp lời.
Gương mặt bắt đầu đỏ lên, đôi mắt long lanh như sắp khóc, nhưng rồi vẫn nhoẻn miệng cười một cách bình thản.
Đức Duy chỉ là muốn có một lý do để say.
Sau đó cậu sẽ có thể quên đi người ấy, có thể làm như không thấy cảnh tượng trước mắt. Và để khỏi phải nghe giọng ai đó dịu dàng nói rằng, họ hoàn toàn có thể đến bên anh.
Khi những tiếng cười đã dần lắng xuống, Đức Duy chậm rãi đứng dậy, nói:
"Tớ đi vệ sinh."
Cánh cửa phòng riêng đóng lại, cả người cậu như đang hòa vào trong cơn say đến mê mải, bước đi không được vững lắm.
Chỉ vài giây sau đó, Quang Anh cũng đứng dậy, rút điện thoại khỏi túi:
"Tôi ra ngoài nghe máy."
Vài người chỉ gật gù như đã hiểu, chẳng ai có ý nhìn theo.
Anh bước khỏi phòng trong tiếng ồn ào còn sót lại, nhưng lại không hề cầm điện thoại lên, cũng chẳng rẽ ra ngoài sảnh.
Anh đi theo Đức Duy.
Nhà vệ sinh quán rượu lúc mười hai giờ đêm vắng vẻ, ánh đèn màu ấm phủ xuống lớp gạch men trắng lạnh lẽo.
Đức Duy đứng trước bồn rửa tay, hai tay chống lên thành sứ, đầu đau như bị búa bổ ngang.
Hơi men xộc ra trong từng hơi thở, làm cho không khí trở nên nồng nặc mùi cồn.
Khó chịu quá. Đức Duy thề là cuộc đời cậu chưa bao giờ uống nhiều đến mức này.
Cùng lúc ấy, Quang Anh bước vào, khẽ khàng đóng cánh cửa nhà vệ sinh ở sau lưng. Tiếng chốt khóa vang lên như một lời cảnh báo vô dụng.
Cậu khẽ ngẩng đầu khi thấy bóng anh phản chiếu qua chiếc gương lớn trước mặt.
Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị kéo mạnh ra khỏi thành bồn rửa, ép ngược vào bức tường lạnh lẽo bên cạnh.
"Tại sao lại quay về?" Anh gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt áp sát đến mức gần như có thể cảm thấy được nhịp tim người kia.
"Ở bên kia, không tốt sao?"
Quang Anh nhìn cậu hồi lâu, như đang kiên nhẫn chờ đợi một lời giải thích chính thức.
Nhưng tận đôi ba phút trôi qua, Đức Duy vẫn chỉ giữ im lặng.
Đôi mắt mờ mịt trong cơn say chếnh choáng. Cậu thở gấp, không nói nổi thành lời, như thể bị dồn đến cùng cực.
Quang thở dài, rồi buông cánh tay đang bị chính mình ghì chặt đến đỏ ửng ra.
Không đợi nổi nữa.
Thất vọng rồi.
"Vậy ra, cậu thực sự không còn điều gì để nói với tôi nữa."
Anh quay lưng rời đi, bóng lưng thẳng tắp cứ thế xa dần khỏi tầm nhìn của Đức Duy.
Trong mỗi bước chân, anh dường như đang dẫm lên chính những mảnh vỡ của mình.
Sau vài giây, Đức Duy mở mắt.
Con ngươi đục ngầu khi nãy giờ đây lại sáng rực, tỉnh táo lạ kỳ.
Gió lạnh từ máy điều hòa trên trần phả xuống làm sống lưng cậu rợn lên.
Đức Duy không say, chưa từng say. Cậu chỉ đang giả vờ, giả vờ để được phép trốn tránh.
Trốn khỏi ánh mắt anh, trốn khỏi câu hỏi của anh.
Và, lẩn trốn cả chính mình.
Làm sao Đức Duy có mặt mũi nói rằng, ở bên đó không tốt chút nào, mọi thứ không hề dễ dàng với cậu.
Rằng đã bao đêm cậu lặng lẽ rơi nước mắt đến ướt cả gối ở một đất nước xa lạ như thế.
Nhất là khi, ở đó không có Quang Anh.
Suy cho cùng, chính cậu là người quyết định rời bỏ mọi thứ cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com