Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Liệu có quá nhẫn tâm?

Đúng một giờ sáng.

Lớp trưởng giơ điện thoại ra trước mặt cả đám, lớn giọng nói:

"Một giờ rồi. Ai không về là tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé."

Tiếng cười vang lên yếu ớt, lẫn vào tiếng ngáp dài và những cái vỗ vai tạm biệt.

Có người đứng không vững, có người lại vội vã vẫy gọi taxi.

Không ai còn đủ sức để giữ hình tượng, trừ vài kẻ vẫn cố gắng giả bộ tỉnh táo đến tận cùng.

Đứng trước cửa quán rượu, gió đêm thổi hun hút. Hơi lạnh xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, thốc thẳng vào ngực. Ai đó rùng mình kéo khóa áo, có người đưa tay dụi mắt, có người bật cười vô nghĩa, như để gỡ khỏi đầu cái cơn choáng váng đang cuộn trào.

Quang Anh đứng yên lặng ngoài rìa đám đông, đôi vai hơi nghiêng về phía sau, ánh mắt lơ đãng như không thực sự có mặt ở đó.

Bỗng một tiếng la lớn đến từ một bạn học nào đó, gọi giật người đang đi từ phía xa lại:

"Lớp phó, cậu quên đồ này!"

Một bàn tay giơ lên, lắc lắc món gì đó nhỏ xíu. Là một chiếc cột tóc màu hồng nhạt, dịu dàng như chính của nhân của nó, vẫn còn vương mùi nước hoa quen thuộc.

Cô gái quay đầu, chưa kịp phản ứng gì, thì món đồ đã bị nhét vào tay Quang Anh.

"Này, mang trả giúp cái đi. Nhà cậu với cô ấy cùng đường mà, đúng không?"

Anh khẽ cau mày, thẳng thừng đáp:

"Liên quan gì tôi?"

"Có tí đồ cũng làm khó. Lớp phó người ta tốt bụng thế mà."

Có tiếng trêu đùa lẫn trong hơi men, rồi ai đó tiến đến đẩy nhẹ vào lưng anh.

Quang Anh ghét những thứ phiền phức, đặc biệt là những phiền toái không liên quan đến mình.

Nhưng anh cũng chẳng thể đứng đó đôi co mãi. Bởi chuyện này vốn dĩ không đến mức phải nổi cáu lên.

Đành miễn cưỡng cầm lấy đồ vật nhỏ xíu kia, rồi nhấc chân bước đi.

"Này, lớp phó..."

Anh gọi khẽ, khi đã đuổi kịp cô dưới tán cây lặng gió bên lề đường.

Cô đứng yên ở đó, đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng, nét mặt chưa kịp bày tỏ điều gì thì đã nghe anh nói tiếp:

"Cậu để quên cái này."

"Quang Anh..." Cô ngắt lời, ánh mắt không nhìn vào thứ đồ vật mình bỏ quên đang nằm trên tay anh, mà nhìn thẳng vào đồng tử người trước mặt.

"Tớ không phải tên lớp phó. Tên tớ là..."

Lời của cô bạn chìm xuống giữa khoảng không chập choạng mùi rượu và ánh đèn đường lập lòe.

Bởi vì khi ấy, ánh mắt Quang Anh không còn dừng trên gương mặt cô nữa. Nó đã trôi đi, rơi thẳng vào hình ảnh phía cuối con đường.

Nơi thấp thoáng một dáng người mảnh khảnh, mơ hồ như giấc chiêm bao anh vẫn thấy hằng đêm.

Đức Duy.

Cậu đang đứng cười với ai đó anh chưa từng gặp qua. Là một chàng trai lạ mặt, mái tóc màu bạc nhạt dưới ánh đèn đường.

Người kia đưa tay lên, xoa nhẹ đầu cậu, ánh mắt dịu dàng như thể từ lâu đã thuộc về nhau.

Không biết vì men rượu còn chưa tan trong máu, hay là vì điều gì đó khác. Anh chỉ biết, mình không thể nghe rõ tên cô gái đang đứng ngay trước mặt.

Và cũng không rõ vì sao bàn tay đang nắm sợi dây cột tóc kia lại siết chặt đến bật gân.

Lớp phó không phải là một kẻ không hiểu chuyện.

Khi thấy Quang Anh vẫn còn mải nhìn về phía xa, cô quay đầu về nơi Đức Duy đang đứng, rồi bỗng bật cười rất khẽ:

"Cậu thấy không? Không thể cứ cố gõ một cánh cửa vốn dĩ đã đóng từ lâu."

Giọng cô dịu dàng như mọi khi, không có bất cứ gợn gai nào. Nhưng nó vẫn xuyên qua màn đêm, rơi xuống tai anh một cách rõ ràng không thể lảng tránh.

Quang Anh vẫn im lặng, nhưng cái siết tay đã buông lơi.

Cô tiếp tục, giọng vẫn ôn hòa, như thể chỉ đang kể một câu chuyện cũ:

"Quang Anh, tớ thích cậu đã sáu năm rồi. Vì vậy, tớ biết hết..."

"Biết cậu đã từng chờ đợi, từng hy vọng, từng dằn vặt không thể hỏi vì sao người đó lại đi mà chẳng nói một lời."

"Tớ không mong cậu yêu lại mình ngay lúc này. Cũng không chờ đợi một điều gì đó rực rỡ."

"Chỉ là... Quang Anh, có thể đừng cứ nhìn về phía bóng lưng đã khuất được không?"

"Trong khi, có một người vẫn ở đây, chỉ chờ cậu quay đầu lại."

Lần này, Quang Anh thực sự nhìn cô. Ánh nhìn hằn lên gợn sóng, xoáy sâu vào đôi mắt trong veo của người trước mặt.

Gió đêm thổi lồng lộng, lật tung cả tâm trí những kẻ vì yêu mà dại khờ.

.

Ánh nắng buổi sớm len qua khe rèm cửa, rọi thẳng vào căn phòng lộn xộn toàn giấy vẽ, bút màu và bản thiết kế dở dang.

Đức Duy ngồi gục trước màn hình laptop, đầu tóc lộn xộn, như thể vừa thoát khỏi một cơn bão kéo dài suốt đêm.

Cậu đang vẽ, hay đúng hơn, là đang cố gắng vẽ.

Laptop để mở, phần mềm thiết kế đang chạy dở dang với hàng loạt layer chồng chéo.

Trên bàn đặt ly cà phê nguội ngắt, mấy mẫu gạch mẫu đá còn để nguyên từ hôm trước chưa dọn.

Chiếc điện thoại nằm úp mặt kế bên bỗng rung lên, Đức Duy với tay, lười nhác lật lại thì thấy hiện lên dòng thông báo, có người gửi lời mời kết bạn từ Facebook.

Là một cái tên quen thuộc.

Ảnh đại diện là hình cô ấy đang nở nụ cười tươi sáng đến chói lòa.

Đức Duy bấm "Chấp nhận" mà không nghĩ gì nhiều. Đến khi kịp nhận ra, thì dòng chữ hai người trở thành bạn bè đã hiện ra rồi.

Sau bữa tiệc tối qua, cậu biết rõ trong lòng mình vẫn còn lấn cấn. Cậu thậm chí đã tự nhận ra, mình đang suy diễn về cô gái ấy nhiều hơn mức cần thiết.

Biết rõ như thế là xấu tính, là bất công với lớp phó, nhưng vẫn không thể dừng lại được.

Đức Duy chán nản hừ khẽ, rồi xoa thái dương, vươn tay kéo bản thiết kế về phía mình.

Cậu lại vùi đầu vào công việc, cố gắng làm gì đó cụ thể để quên bớt cảm giác nhoi nhói trong lòng.

.

Tối hôm đó, khi Đức Duy ngả người xuống giường đã là gần nửa đêm. Mắt nhắm chưa được bao lâu thì điện thoại lại sáng lên một lần nữa.

Là tin nhắn đến từ lớp phó:

"Chào cậu, lớp phó đây. Cậu ngủ chưa?"

Rồi lại thêm một dòng nữa:

"Cậu vẽ đẹp thật. Tớ vô tình thấy một bài đăng cũ của cậu, mấy bản concept không gian ấy. Đẹp lắm luôn."

Đức Duy mở máy, đọc qua loa. Ngón tay lười nhác gõ lại vài chữ:

"Cảm ơn cậu nhé. Cũng tạm thôi."

Thực sự buồn ngủ lắm rồi.

Đức Duy tự hỏi, không lẽ cô ấy chủ động nhắn tin cho cậu vào mười hai giờ đêm, chỉ là để khen cậu vẽ đẹp thôi à?

Dấu ba chấm hiển thị người bên kia đang nhập tin, cứ thế hiện ra, sau đó lại biến mất.

Hiện lên lần nữa, rồi dừng hẳn.

Khoảng ba mươi giây sau, vài dòng tin ngắn ngủi được gửi qua:

"Có chuyện này... tớ muốn nhờ cậu một chút."

"Ừm... nói sao nhỉ..."

"Nếu tớ muốn đến gần Quang Anh một chút... cậu sẽ giúp chứ?"

"Với tư cách là người từng hiểu cậu ấy nhất..."

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, giữa lúc mí mắt đã sụp xuống tận gò má, cậu bật ra một tiếng cười rất khẽ.

Không có ý giễu cợt, mà chỉ là thấy hơi kỳ lạ.

Cô bạn thích Quang Anh, người từng yêu cậu. Và rồi cô ấy lại đi nhờ cậu, để đến gần hơn với người ấy.

Thực sự có chút vô lý.

Cậu định trả lời gì đó, nhưng lại chẳng nghĩ ra từ nào thích hợp.

Đầu óc nặng trĩu, mí mắt không nhấc nổi nữa. Rồi cậu chỉ tiện tay gõ bừa một chữ:

"Được."

Sau đó, để mặc điện thoại rơi xuống giường, cậu xoay người chôn vùi khuôn mặt vào gối.

Giấc ngủ bắt đầu chập chờn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com