Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Với em, là bao lâu?

Từ hôm ấy, Đức Duy cũng không thấy lớp phó nhắn thêm cho cậu một tin nào nữa.

Mười hai có lẽ là tháng mang lại bầu không khí dễ chịu nhất trong năm, hai mươi tư giờ lúc nào thời tiết cũng mát mẻ.

Gió đông quét qua cào xước mặt đường Sài Gòn.

Trong quán bar quen thuộc, ánh sáng mờ dịu, vách tường lát gạch men đen bóng hợp thời, mang lại vẻ bí ẩn khó cưỡng.

Đức Duy phải quay lại nơi ấy một lần nữa, vào một buổi trưa ánh nắng mặt trời khuất lấp sau vài đám mây.

Lần này là đến để khảo sát chi tiết trước thi công, như đo lại hệ tủ âm tường phía sau quầy, kiểm tra bản vẽ chiếu sáng, đối chiếu kết cấu cũ với vật liệu mới,...

Cậu bước vào bên trong, ánh mắt chẳng có gì khác ngoài thiếu ngủ và tĩnh lặng.

Áo khoác đậm màu rộng thùng thình, phủ rộng đến tận mu bàn tay. Hoặc có lẽ vì người mặc vốn dĩ gầy đến mức bất cứ chiếc áo nào cũng có thể trở nên quá khổ.

Quang Anh như biết trước được người đó sẽ đến, anh lặng lẽ đứng phía sau quầy bar, có vẻ đã được một lúc lâu.

Bàn tay lơ đãng khuấy ly espresso vẫn còn đầy. Mái tóc rủ xuống đến sát chân mày, anh không ngẩng đầu, nhưng mơ hồ biết Đức Duy vừa tới.

Mãi đến khi cậu dừng lại ngay trước mặt, anh mới chậm rãi ngẩng đầu, thờ ơ nhìn người trước mặt. Giọng anh đều đều, khiến cậu không thể nhìn rõ cảm xúc nào xen lẫn:

"Trễ năm phút."

Đức Duy gật đầu như một lời chào hỏi.

Cậu không định dài dòng giải thích rằng, từ studio của mình đến quán bar này, đã phải dừng bao nhiêu cây đèn đỏ, trải qua bao lần kẹt xe mới đứng được ở đây.

Cậu chỉ im lặng, cúi xuống kiểm tra kích thước cạnh tủ, tiện tay đặt hết mớ đồ mình mang theo xuống quầy bar nơi anh đứng.

Vài phút sau, khi cậu đang đánh dấu lại một góc sai số, Quang Anh đảo mắt nhìn xung quanh, rồi buông một câu dường như chẳng mấy liên quan:

"Hôm họp lớp, người tóc bạc. Là ai thế?"

Đức Duy chợt ngưng việc mình đang làm dở lại, đáp ngắn gọn:

"Bạn."

Quang Anh cười nhạt:

"Thân lắm à?"

Đức Duy thoáng chốc sững người, siết nhẹ cây thước trong tay. Mãi một lát sau, cậu mới dùng chất giọng khàn khàn vì gió đông, trả lời:

"Tôi tới đây để làm việc."

Quang Anh vẫn đứng đó, hai tay chống hờ lên bàn, ánh mắt vẫn nhất quyết không nhìn thẳng vào Đức Duy:

"Ừm. Vậy làm đi."

Đức Duy dời mắt khỏi mấy viên gạch trên sàn, dứt khoát đứng lên.

Cậu xoay người, bước chậm về phía sau quầy chỗ Quang Anh đang đứng, định bụng xem qua gam màu nào sẽ phù hợp với tổng thể.

Khi ấy, giữa hai người chỉ còn lại một nhịp thở, là khoảng cách ngắn nhất trong năm năm qua.

Đức Duy thoáng nghe mùi hương quen thuộc từ người đối diện.

Là vị espresso còn sót lại, pha lẫn mùi nước xả vải thoang thoảng, giống mùi hương trên chiếc áo đồng phục mà năm lớp mười một cứ luôn quanh quẩn bên vai trái cậu.

Từng mảng ký ức ngày xưa cứ thế bị lật tung.

Những buổi chiều muộn dưới tán bằng lăng tím, nhưng khuôn mặt Quang Anh lại âm thầm đỏ lựng. Hay hộp sữa hương vani hiệu quen thuộc, hoặc là một nụ cười ngượng ngùng ngày xuân.

Mọi thứ, cứ thế đột ngột ùa về, rồi vỡ tan thành từng vụn thủy tinh, chìm sâu dưới đáy đại dương.

Cậu khẽ nghiêng người, tránh đi ánh mắt như muốn xuyên thủng cả cơ thể của người đối diện.

Như thể chỉ cần nhìn thêm một giây thôi, Đức Duy thật sự sẽ không kìm được ôm chầm lấy người ấy mất.

"Quang Anh, nếu cậu muốn nghe giải thích..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, anh đã bình thản ngắt lời cậu, từng chữ rơi xuống nền gạch, rạn nứt:

"Không cần giải thích. Tôi không bận tâm đâu."

Quang Anh không nói bằng giọng điệu trách móc, nhưng lại khiến Đức Duy cảm thấy da đầu mình tê dại:

"Tôi không còn đợi nữa."

"Hoàng Đức Duy, năm năm là đủ dài để quên một người rồi."

Quán bar lúc ngả trưa vẫn còn đóng cửa im lìm chưa đón khách, chỉ có ánh đèn hắt từ mặt gương phía sau, in bóng một người vẫn đang cố giữ bình tĩnh, và một người khác lặng lẽ rời đi, như thể chưa từng thuộc về nơi đó.

Và, hiển nhiên, không ai đuổi theo ai cả.

.

Khoảng năm giờ chiều, trời bắt đầu tối dần. Ánh cam hoàng hôn hắt xuyên qua lớp kính quán bar, loang lổ như từng vệt màu trượt dài trên bàn pha chế.

Đức Duy loay hoay kiểm tra bản vẽ, rồi phát hiện ra một vài phụ kiện như bản lề trang trí, dải đèn LED,... đều đang được bảo quản trong kho để thử phối hợp ánh sáng.

"Nhà kho nằm ở đâu vậy ạ?" Đức Duy vừa hỏi, vừa giữ lại một nhân viên vừa vặn đi ngang qua chỗ cậu.

"Lầu bốn, cuối hành lang trái em nha. Ở trước có cái biển LED đề 'Storage' ấy."

"Chỗ đó nằm hơi sâu, ít ai lên."

"Em cần gì? Để anh đi lấy giúp em."

"Không cần đâu ạ. Em tiện lên xem vài thứ, lấy đúng mẫu luôn cho chắc. Cảm ơn anh ạ." Đức Duy lễ phép gật đầu với người nhân viên, rồi không chần chừ mà tiến tới cầu thang.

Căn nhà kho nằm khuất sau hành lang, cánh cửa he hé không đóng hẳn.

Đức Duy đẩy cửa bước vào, chưa kịp đi tìm công tắc đèn, thì ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài đã vụt tắt, vì cánh cửa tự động đóng sập lại. Một tiếng cạch nhỏ vang lên, rồi sau đó, im lặng tuyệt đối.

Không khí bên trong đặc quánh, tối đen đến mức cậu chẳng thể nhìn thấy được bàn tay mình đang giơ lên trước mặt.

Đức Duy luýnh quýnh mò mẫm trên thành tường công tắc bật đèn, nhưng cậu không quen địa hình ở đây.

Vừa sờ tay vào túi áo, thì phát hiện điện thoại đã bị cậu bỏ chung với đống đồ dưới sảnh.

Cậu chỉ có thể di chuyển rất chậm, rồi khua tay dò đường, bỗng lại vấp phải thùng hàng kê lộn xộn dưới đất.

Và không ngoài dự đoán, Đức Duy ngã nhào xuống, đập người vào cạnh thùng gỗ kế bên.

Âm thanh đồ đạc rơi vỡ vang dội lên bốn bức tường. Nhưng tuyệt nhiên, vẫn chẳng có tiếng của người nào đang đến.

Cơn đau truyền từ mắt cá chân lan dần ra từng dây thần kinh khiến Đức Duy tê dại. Cậu cố gắng cắn răng, chỉ phát ra những tiếng kêu nho nhỏ trong bóng tối đặc quánh.

Hơi thở trở nên gấp gáp, nhịp tim đập dồn như bị bóp nghẹt.

Căn phòng xa lạ quá đỗi yên tĩnh, và quá giống cái đêm đáng sợ năm ấy ở nước Đức.

"Không ai biết mình ở đây."

"Không có ai ở bên cả."

Đức Duy vô thức bật ra tiếng khóc nức nở, giọng cậu gần như là nấc nghẹn lên trong từng hơi thở.

Hốc mắt lúc này cay xè bởi hàng lệ tuôn trào, cổ chân nhức nhối đến không cử động nổi, bàn tay run lập cập bấu vào nền nhà. Cậu cảm giác như mọi giác quan đang bị bóp nát thành từng mảnh vụn.

Như là, chỉ cần im lặng thêm vài phút nữa thôi, mình thực sự sẽ nổ tung ra mất.

.

Cùng lúc đó, ở dưới sảnh chính, Quang Anh vẫn ngồi một mình ở góc bàn quen. Ly espresso đã cạn đáy, nhưng anh vẫn chưa có ý định đứng lên.

Anh bảo là định đi, nhưng mãi vẫn chưa bước ra khỏi quán.

Một nhóm nhân viên vừa lau dọn vừa nói chuyện, những lời xì xào chạy thẳng vào tai người nào đó đang ngồi gần:

"Ủa, hồi nãy có người từ bên thiết kế lên kiếm đồ ở chỗ nhà kho số 3 ấy. Cũng lâu rồi chưa thấy xuống."

"Không biết nữa. Nhưng mà bữa bên kĩ thuật kêu phòng đó bị hư đèn. Sửa chưa thế?"

Quang Anh nghe tới đây, tự nhiên có một luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Dù rất muốn lờ đi, nhưng chẳng hiểu sao chân anh đã bước tới cầu thang từ lúc nào.

Khi đến nơi, anh thấy cửa kho đóng kín mít, đèn báo đỏ nhấp nháy, hiển thị chế độ khóa vân tay.

"Duy không có vân tay. Mà điện thoại để lại dưới sảnh..."

Không suy nghĩ thêm, Quang Anh bấm mở cửa. Tiếng cửa bật ra, ánh sáng hắt vào khoảng không đen đặc nghẹt bên trong.

Và ở đó, anh thấy Đức Duy đang ngồi gục dưới đất, tay ôm lấy đầu gối, ép sát cơ thể vào bức tường, toàn thân run rẩy không ngừng.

Cậu ngước mặt lên theo bản năng khi thấy ánh sáng, đôi mắt long lanh ngày nào giờ đây lại ngân ngấn nước, gương mặt thất thần đến nỗi không nhận ra nổi ai đang đứng trước mặt.

"Duy?!"

Quang Anh lao tới, quỳ xuống trước mặt cậu, nhưng Đức Duy không có phản ứng. Cậu co người lại, như thể vẫn bị nhấn chìm trong nỗi sợ.

"Đức Duy... nhìn đi, là tôi đây. Quang Anh."

"Không sao rồi. Cửa mở rồi. Có tôi ở đây."

Quang Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Đức Duy, chạm vào làn da lạnh buốt đang run lẩy bẩy, nắm chặt, cố kìm nén cảm giác muốn ôm lấy người trước mặt vào lòng lại.

Anh kiên nhẫn vỗ về cậu thật lâu, không ngừng lặp lại từng câu đơn giản, đến khi Đức Duy dần dần trấn tĩnh được cảm xúc.

Chỉ khi cố đỡ cậu đứng dậy, Quang Anh mới hoảng hốt nhận ra:

"Duy, chân cậu bị thương rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com