Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Chắc quay trở lại là chuyện không thể nào

Đức Duy đã được Quang Anh băng tạm vết thương, đang ngồi cuộn người trên sofa trong một căn phòng riêng.

Chiếc chăn mỏng phủ hờ trên vai khiến cậu trông càng nhỏ bé hơn.

Ở đối diện, Quang Anh lặng lẽ đẩy một ly nước ấm về phía trước, không nói gì, chỉ có ánh mắt từ đầu đến cuối là chưa từng rời khỏi cậu.

Anh ngập ngừng mở lời, phá vỡ bầu không khí khó xử lúc này:

"Năm đó, ở Đức... đã xảy ra chuyện gì?"

Câu hỏi rơi xuống, chạm vào mặt nước trong ly thủy tinh đặt giữa hai người, sóng sánh từng gợn nhỏ.

Nhưng Đức Duy cứ ngồi thẫn thờ, không hề có dấu hiệu nào là sẽ hồi đáp.

Quang Anh không nói gì thêm.

Chỉ là, sau vài giây lặng thinh, anh đưa mắt nhìn Đức Duy lâu hơn mức cần thiết.

Quang Anh không phải là đang tò mò câu trả lời, anh chỉ vô thức đặt toàn bộ sự chú ý của mình lên người kia.

Bởi vì anh rõ một điều, bất kể thứ gì từng xảy ra trong những năm tháng ấy, cũng không phải chuyện cậu muốn nhớ lại.

Và vì thế, anh giữ im lặng, không thúc ép, cũng không lặp lại câu hỏi, càng không cố xoáy sâu vào điều mà người đối diện đang cố giữ lại bên trong.

"Được rồi, đừng nhớ lại. Tôi không muốn biết nữa đâu."

"Tôi đưa cậu tới bệnh viện."

Đức Duy khẽ lắc đầu, ý chỉ rằng không cần thiết.

Một lúc sau, giọng cậu mới thoát ra, nhỏ bé, nhẹ nhàng tựa như ngọn gió luồn qua kẽ tay.

Rồi bắt đầu chầm chậm kể lại đoạn ký ức xưa cũ, đoạn ký ức mà cậu đã cố gắng vượt qua không phải bằng dũng khí của chính mình, mà là bằng một nỗi sợ không thấy đáy ngày qua ngày.

Chuyện xảy ra đã nhiều năm, nhưng từng dòng hồi tưởng lại sắc lẹm như mới vừa hôm qua.

Khi còn ở Đức, có một lần Đức Duy tan ca làm thêm vào buổi tối muộn.

Tuyến tàu điện đã ngừng hoạt động từ lâu, cậu phải đi bộ bốn, năm cây số giữa những con đường gần như không một bóng người.

Lúc ấy là cuối thu, gió rét thổi từng đợt khiến ngón tay cậu tê cứng, cả thành phố chìm vào một sự tĩnh lặng lạnh ngắt.

Và sau lưng cậu, xuất hiện tiếng bước chân của một người đàn ông bản xứ cao lớn, lạ mặt, cứ thế đều đặn bám theo.

Đức Duy không biết hắn theo từ bao giờ, chỉ nhớ rằng mình rẽ qua một ngã ba, rồi rẽ thêm vài lần nữa, mà bước chân kia vẫn không rời đi.

Cậu không dám rút điện thoại ra, càng không dám quay đầu lại nhìn.

Không dám chạy thật nhanh về phía trước, vì ở đất nước mà người ta có thể tự do sử dụng các loại vũ khí, một chuyển động bất thường cũng có thể là dấu chấm hết.

Cậu thay đổi tốc độ liên tục, lúc rảo bước thật nhanh, lúc thì đi chậm lại, không theo nhịp nào cả.

Tựa như con mồi hoảng loạn giữa cánh rừng bạt ngàn, chẳng biết chạy đi đâu, cũng không chắc có đường sống.

Có một đoạn đường gồ ghề, Đức Duy trong cơn hoảng hốt đã trượt chân té mạnh xuống nền đất. Đầu gối bật máu, khuỷu tay xước mấy vệt dài, nhưng cậu vẫn không dám dừng lại lâu.

Màu máu đỏ thẫm thấm qua lớp vải quần và áo, ướt lạnh của cơn gió và rát buốt của vết thương hở khiến Đức Duy suy sụp.

Cậu cứ thế lê bước, vừa đi vừa khóc. Không hiểu tại sao mình lại ở đây, tại sao người đàn ông đó lại cứ nhất quyết đi theo mình

Khi về được tới nơi ở, Đức Duy cứ tưởng cuối cùng cũng được an toàn.

Nhưng đến gần hai giờ sáng, trong căn hộ chỉ có một mình, cậu lại nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ, rồi là tiếng tít tít của ai đó nhập sai mật mã, lặp đi lặp lại như vậy.

Cứ như thế, tiếng chốt cửa điện tử bị thử mã không ngừng, kèm theo tiếng gõ gõ, kéo dài nửa tiếng đồng hồ.

Âm thanh ấy không ồn ào, không gấp gáp, nhưng đủ để bất kì ai cũng sẽ trở nên phát điên.

Trùng hợp thay, hôm ấy người bạn cùng nhà có ca làm đêm, nên từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi mình cậu.

Cậu không ngừng bấm gọi cảnh sát bằng những những ngón tay run rẩy.

Khi cảnh sát tới nơi, đã chẳng còn ai ở đó nữa, chỉ có mỗi cậu trai nhỏ bé đang cố ôm lấy thân mình, cơ thể không ngừng run lên trong góc phòng ngủ.

Đức Duy lúc ấy đã nghĩ, mình chỉ là một du học sinh chưa hai mươi tuổi, chân ướt chân ráo tới một nơi xa lạ, hoàn toàn bị động trong những tình huống như vậy.

Cũng chưa từng có ai dạy cậu làm thế nào để bảo vệ bản thân mình.

Không ai ở bên, cũng không ai biết rằng kể từ đêm đó, Đức Duy chẳng hề có lại một giấc ngủ trọn vẹn.

Mỗi tối đều kiểm tra cửa nẻo đến ba bốn lần, ngay cả khi đã quay trở về Việt Nam.

Những ngày mất điện là tim cậu sẽ đập như sắp trào khỏi lồng ngực.

Trong không gian tối tăm quá lâu, Đức Duy sẽ hoảng loạn đến mức không phân biệt nổi thời gian, không nhận thức được chính mình.

Ám ảnh ấy không phát ra tiếng, nhưng nó chầm chậm len vào từng mạch máu, vào mỗi hơi thở, thành phản xạ tự vệ mỗi khi thấy bóng tối, thấy bản thân bị kẹt lại ở một nơi không thể tự thoát thân.

Giống như hôm nay.

Giống như cánh cửa nhà kho kia.

Đức Duy chưa bao giờ nói về chuyện này với ai, kể cả là mẹ.

Không muốn người khác phải lo lắng vì mình, càng không muốn ai đó nhìn cậu với đôi mắt thương hại, cho chính đau thương mà cậu tự tay chọn lấy.

Va trong khoảnh khắc ấy, Quang Anh đau đớn nhận ra, năm năm xa cách đã là quá đủ cho những đau thương một đời.

Không gì có thể hơn được nữa đâu.

.

Minh Hiếu vừa đẩy cửa bước vào phòng nghỉ của nhân viên, thì bắt gặp một khung cảnh lạ lẫm chưa từng thấy.

Không có tiếng trò chuyện tếu táo như mọi khi, không có âm thanh gõ ly hay tiếng nhạc văng vẳng vọng lại từ khu lounge.

Không khí trong phòng trùng xuống, căng cứng như dây đàn sắp đứt.

Giọng nói trầm thấp, đều đều đầy quen thuộc vang lên, khiến Minh Hiếu không nhìn rõ được rằng người đó liệu có đang tức giận hay không.

"Cái phòng đó, ai cũng biết phải dùng vân tay mới mở được. Không lẽ một người đi lấy đồ mà cũng không có ai để ý à?"

Một nhân viên bảo an trẻ luống cuống định lên tiếng giải thích, nhưng lại bị anh cắt ngang:

"Làm việc kiểu gì đấy? Đến cái chuyện tối thiểu như an toàn của người khác cũng không đảm bảo được."

Hắn chưa từng thấy Quang Anh cằn nhằn như vậy, cũng chưa từng thấy anh quan tâm về điều gì nhiều đến mức này.

Minh Hiếu tựa lưng vào tủ đựng đồ, ánh mắt lướt qua biểu cảm từng người trong phòng. Mỗi người đến thở cũng không dám thở mạnh.

Đức Duy thì đã về từ sớm, sau khi được kiểm tra vết thương và khăng khăng mình vẫn đi được.

Quang Anh đứng thẳng dậy, không nói thêm lời nào.

Anh rảo bước ra ngoài, đi dọc hành lang nhỏ dẫn tới căn phòng riêng.

Minh Hiếu lặng lẽ bám theo một đoạn, đứng khuất sau vách tường.

Bên trong, Quang Anh đang gọi điện, giọng anh trở về vẻ điềm đạm. Minh Hiếu không biết đầu dây bên kia nói gì, hắn chỉ nghe được:

"Ừm, là tôi."

"Lần sau bên cậu có ai tới khảo sát hay lấy dữ liệu gì thì đổi người khác. Tôi không muốn người hôm nay xuất hiện ở đây thêm một lần nào nữa."

Im lặng vài giây, rồi anh nói thêm:

"Không thương lượng. Tôi trả tiền cho các người cơ mà?"

Dứt lời, anh cúp máy, vội đến mức không đợi người bên kia trả lời.

Minh Hiếu nghe tới đó chỉ bật cười nhạt, nhếch mép một cái rõ sâu.

Hắn biết thừa, Quang Anh làm vậy không phải là vì cảm thấy tiến độ công việc bị chậm như lời anh nói ra.

Mà chẳng qua là, anh sợ yêu dấu của mình rơi vào cảnh tượng ban chiều thêm một lần nữa.

.

Ở phía khác của thành phố, Đức Duy ngồi trên taxi, ôm chặt chiếc cặp đựng bản vẽ, mắt nhìn qua ô cửa kính đầy sương mù.

Cậu mơ hồ nhớ lại câu nói cuối cùng mình dành cho anh trước khi rời đi:

"Nhưng nếu cậu nghĩ tôi kể chuyện này ra để đổi lấy sự thương hại từ cậu..."

"Thì đừng lo, tôi chẳng qua là... muốn trải lòng thôi."

Rồi Đức Duy bật cười, một nụ cười đầy chua chát.

Cậu không biết từ bao giờ, cuộc trò chuyện giữa mình và Quang Anh lại chỉ toàn phải rào trước như vậy.

Giá như mối quan hệ giữa người với người có thể đơn giản như lần đầu gặp gỡ, có phải sẽ tốt hơn không?

Điện thoại trong túi áo khẽ rung, là tin nhắn từ studio gửi đến:

"Khách bên bar đề nghị đổi người phụ trách."

"Em qua project mới, làm việc với client khác nhé."

Đức Duy cầm điện thoại trong tay, hơi thở lặng đi rất lâu.

Cậu cứ tưởng chuyện xảy ra ở nhà kho đã khiến Quang Anh phiền đến mức khó xử.

Nhưng không nghĩ anh lại chán ghét, rồi đòi đổi người.

Đức Duy nghĩ, có lẽ đúng là mình nên tránh xa mọi sự tồn tại gần anh, dù là công việc hay đời tư, đều trở nên quá sức chịu đựng với người ta mất rồi.

Chẳng ai trách anh cả.

Chỉ là... đau lòng thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com