34. Vậy là chẳng thể bên em
Chiếc xe cứ thế lặng lẽ lướt theo hai người trẻ đang sóng bước trên vỉa hè, chẳng biết đã qua bao lâu.
Quang Anh vẫn không rời mắt.
Chẳng cần nhìn rõ gương mặt, anh cũng biết Đức Duy đang cười rất hạnh phúc. Cái dáng khẽ nghiêng đầu, nụ cười ngoan ngoãn đến đáng giận.
Nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng anh chưa từng thấy lại nụ cười ấy dành cho mình thêm lần nào nữa.
Họ đi gần tới cổng chung cư.
Bỗng chiếc điện thoại bị anh vứt một góc trên xe khẽ rung lên từng hồi.
Là cuộc gọi đến từ một trong những quản lý quán bar, giọng anh ta hoảng hốt ngay từ giây đầu tiên anh nghe máy.
"Anh... anh ơi, có một khách nữ bị gã khách khác quấy rối trong phòng VIP. Họ cãi nhau rồi xảy ra ẩu đả đổ bể tùm lum."
Người quản lý nói một hơi dài, sau đó dừng một chút lấy hơi, rồi lại kể tiếp:
"Bây giờ người ta đòi anh phải đích thân tới xin lỗi thay cái gã kia. Tụi em thử gọi cho anh Hiếu, thì anh ấy bảo không rảnh... Anh tới đây được không ạ?"
"Không chịu hòa giải ạ..."
Quang Anh nhắm mắt trong một giây, cảm thấy cuộc đời mình chưa từng gặp phải chuyện gì phiền phức như chuyện này.
Anh nuối tiếc muốn nhìn thêm bóng lưng ấy lâu hơn một chút, tham lam muốn hít thở chung bầu không khí với người đó thêm vài giây.
Nhưng rồi cuối cùng, anh thở dài bất lực, quay đầu xe, đạp ga phóng đi một đường thẳng.
Quán bar lúc anh đến, hỗn loạn như một mớ dây điện đứt tung, mọi thứ đổ vỡ nằm ngổn ngang dưới sàn.
Tiếng cãi vã xen lẫn tiếng la hét vang vọng từ khu vực VIP:
"Là khách của các người, tôi bị quấy rối, bị sàm sỡ, rồi lại không ai chịu trách nhiệm? Định coi tôi là trò đùa à?"
Người đang điên cuồng chất vấn đám đông, là một cô gái có dáng người quyến rũ. Chiếc váy cô đang mặc càng tô lên từng đường nét cơ thể, ngũ quan sắc sảo, đẹp đến chết người.
Tên đàn ông đối diện quần áo xộc xệch, có vẻ như đã ngà ngà say, gã ngồi vắt chéo chân, mặt mũi hằn học:
"Tôi làm gì? Đàn ông và phụ nữ ngồi gần nhau nói chuyện thì cũng bị vu là quấy rối chắc?"
Cô gái rít lên, ngón tay thon dài chỉ về phía gã thô kệch đang đứng đó:
"Vậy anh nói xem, lúc đó là ai tự tiện sờ vào người tôi?"
Tên kia cười khẩy: "Tưởng cô thích."
Bầu không khí đông đặc trong những tiếng chửi rủa, cãi cọ không hồi kết.
Rồi cánh cửa hé mở.
Quang Anh bước vào, căn phòng lúc này lập tức im phăng phắc, tất cả mọi người đều cùng nhìn về một phía.
Sống lưng thẳng tắp, bộ đồ thể thao thoải mái, không giống dáng vẻ của một người có ý định ghé vào quán bar.
Ánh mắt anh vững vàng như vừa bước ra từ một phiên tòa.
Nhạc nền đang chạy cũng tự động bị nhân viên tắt đi.
Người đàn ông tức tối vung tay ném ly rượu sắc cạnh đã vỡ, nhưng chưa kịp rơi xuống đất, thì chiếc ly đã xoẹt ngang không trung, xoáy vào khoảng không, vừa đúng lúc Quang Anh bước qua cửa.
Mảnh ly sượt qua gò má trái, rạch một đường mảnh như sợi tóc, nhưng đủ sâu để máu bắt đầu nhỏ ra từng giọt.
Anh khựng lại một giây, nhẹ nhàng đưa tay lên quệt vết máu đang chầm chậm lăn xuống cằm, rồi bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra:
"Các người đến đây làm loạn à?"
Giọng anh trầm trầm, dễ nghe, nhưng khó đoán.
Cô gái hơi lùi lại, giọng nói bắt đầu nhượng bộ.
Bởi cô biết rõ, một khi có người đổ máu, thì câu chuyện đã không còn đơn giản nữa rồi.
Nhưng cô vẫn không chịu thua:
"Muốn tôi bỏ qua cũng được."
"Anh là chủ đúng không? Vậy tôi nói thẳng..."
Ngón tay cô gái vừa nãy hung hăng chỉ về phía gã quấy rối, giờ lại chuyển hướng qua chỗ Quang Anh.
"Anh, đi cùng tôi đêm nay. Sau đó, chuyện hôm nay coi như xong."
Dứt lời, vài tiếng xì xào nổi lên từ góc khuất. Đám người từ những phòng VIP bên cạnh cũng ngó đầu qua, như đang xem diễn kịch.
Quang Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt không biểu cảm, như thể không thèm đặt câu nói ấy vào tâm trí:
"Cô gái, tôi có nguyên tắc của mình. Không ngủ với khách."
Ánh mắt anh quét qua cô gái một lượt, buông một câu như có thể chạm vào lòng tự tôn của bất kì ai:
"Còn nếu hỏi tôi có muốn dây dưa tình một đêm với cô không. Tiếc quá, không hứng thú."
Cô ấy nhướn mày, cười khẩy:
"Anh nói vậy, là đang có ý xúc phạm tôi?"
"Không. Là đang từ chối." Anh ngẩng đầu, giọng nhẹ bẫng như mảng khói thuốc lá.
Rồi Quang Anh tiếp lời, quay trở lại chủ đề chính khiến anh phải có mặt ở đây:
"Nên nhớ, ngay cả lầu xanh cũng phải có quy định của nó."
"Còn ở chỗ chúng tôi, làm hư hại bất cứ thứ gì, đều phải bồi thường."
"Tôi không phải kẻ đứng giữa ranh giới đạo đức của xã hội, không quan tâm các người đã làm gì. Cũng không rảnh phân xử ai đúng ai sai."
"Chỗ đổ vỡ này, ít cũng phải một trăm triệu."
"Thế nào? Có bồi thường không?"
Gã đàn ông và cô gái khẽ nhìn nhau, vẻ mặt đầy bối rối trước những lý lẽ hùng hồn của anh.
Không ai phản bác lại, nhưng cũng không ai dám trả lời 'Có' hay 'Không'.
"Tôi cũng không quen bao che người gây rối."
"Vậy nên... nếu các người không đồng ý bồi thường thiệt hại, tôi sẽ gọi cảnh sát."
"Hành vi hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích, ở Việt Nam xử cũng không nhẹ lắm đâu."
Không đợi phản hồi, anh rút điện thoại, bấm số gọi đi thật.
Chỉ một giây sau, tên đàn ông khi nãy chửi bới loạn xạ bây giờ khuôn mặt liền biến sắc, lao tới định giật điện thoại trong tay anh lại, nhưng Quang Anh đã kịp né ra sau.
Gã đàn ông trông có vẻ đã ngoài bốn mươi, gương mặt hằn lên những vết chân chim theo thời gian.
Đàn ông ở cái tuổi này, đêm đến lại tụ tập bạn bè đến quán bar quấy rối mấy cô gái trẻ, thì khả năng cao chỉ có thể là lén vợ ở nhà đi.
Vì vậy, hiển nhiên gã ta không muốn làm to chuyện.
Quang Anh biết rõ điều này.
"Khoan, khoan! Gọi công an làm gì... Chúng ta giải quyết bằng tình cảm là được rồi!"
"Chúng tôi đồng ý bồi thường. Tính bao nhiêu thì tính!"
Cô gái đứng bên cạnh cắn môi, giận đến run người, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Cô cũng không muốn buổi chơi bời của mình, đột nhiên lại dính dáng đến cảnh sát.
"Dẫn họ đi tính thiệt hại. Bấm bill, từng thứ một."
Người quản lý không dám chậm trễ một giây, lập tức kéo họ đi.
Lúc đi ngang qua anh, cô gái cố tình nói lớn:
"Đẹp trai, có tiền như anh... Tôi đến bar này không dưới chục lần, để ý chưa từng thấy anh đi cùng cô nào..."
"Đừng nói là anh..."
Chưa kịp buông hết câu, Quang Anh đã nhàn nhạt cắt ngang:
"Tôi đâu có giấu chuyện đó."
Nói xong, anh bình thản quay lưng bước ra khỏi cửa, đi ngược lại với hướng bọn họ.
.
Quang Anh buông mình xuống chiếc sofa trong phòng riêng của quán, lưng chưa kịp chạm hẳn vào ghế, anh đã thở ra một hơi dài, mỏi mệt đến mức không còn muốn suy nghĩ thêm điều gì nữa.
Cuộc sống dạo gần đây giống như một cuộn dây rối. Các vấn đề đã xảy ra, cả những mảnh vỡ chưa kịp ghép tên Đức Duy.
Tất cả cứ thế chồng chất lên nhau, khiến đầu óc anh lúc nào cũng như đang kêu gào đòi nghỉ ngơi.
Không buồn chọn lựa, anh vươn tay về phía tủ kính bên cạnh, rút đại một chai rượu.
Không kịp đọc nhãn, không cần biết nồng độ cồn, cũng không để ý thể tích là bao nhiêu.
Chỉ có cảm giác, lúc này cần có thứ gì đó thật mạnh, mạnh đến mức nhấn chìm linh hồn anh vào hư vô cũng được.
Cứ thế, cho đến khi trên bàn xuất hiện một chai rượu rỗng.
Rồi thêm chai thứ hai.
Đến chai thứ ba, nắp còn chưa kịp bật ra, anh đã loạng choạng đứng dậy, lảo đảo rời khỏi phòng.
Quang Anh lao ra bãi xe, tay run lên vì men rượu và một cơn giận mơ hồ.
Anh mở cửa chiếc ô tô quen thuộc, đạp mạnh ga, mất hút trong đêm đen.
-----------------
Tình tiết dễ đoán quá hen mng =))))) hêh.
Đợi các chương sau nhéeeeeeee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com