Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Tận cùng ở cuối cơn đau

Đêm đã về rất khuya.

Chén đũa đã được rửa sạch, sắp gọn vào tủ, và người có mái tóc màu bạc kia cũng đã rời đi từ lâu. Căn hộ nhỏ giờ chỉ còn lại một người.

Nhưng đèn vẫn sáng.

Không gian vắng lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy từng nhịp.

Đức Duy ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại nhưng không chạm vào màn hình.

Cậu định đứng dậy đi vào phòng ngủ, thì chuông cửa khẽ vang lên trong đêm.

Chỉ một lần duy nhất

Đức Duy mở cửa ra, và cảnh tượng trước mắt khiến cậu đông cứng.

Quang Anh.

Đang đứng trước mặt cậu, vào cái giờ lẽ ra người ta phải đi ngủ từ lâu.

Ánh đèn hành lang rọi xuống làm mái tóc anh có màu tro sẫm, ánh mắt đỏ hoe nhìn cậu.

Trên má trái là một vết xước đọng lại những vệt máu đã khô, giống một dấu móng mèo ác ý.

Anh đứng đó, chống một tay lên khung cửa, như đang cố chống đỡ cả cơ thể không còn tỉnh táo, khỏi ngã nhào về phía người kia.

Câu đầu tiên Đức Duy thốt ra khi thấy Quang Anh đột ngột xuất hiện ở cửa nhà mình lúc nửa đêm, không phải là: "Sao cậu biết chỗ tôi ở?" hoặc là "Cậu không có thẻ thang máy, làm sao lên được đây?"

Mà chính xác là:

"Quang Anh, mặt cậu bị thương rồi."

Câu thứ hai:

"Cậu say rồi à?"

Rồi câu thứ ba:

"Lái xe khi đang say rượu nguy hiểm lắm đấy."

Có lẽ, đây chính là phản xạ tự nhiên của những kẻ có tình.

Nhưng Quang Anh chỉ chôn chân ở đó, không định trả lời bất cứ câu hỏi nào. Mắt hơi nheo lại như đang cố gắng giữ thăng bằng.

Mấy giây sau, đôi môi kia lại nhếch nhẹ, chẳng rõ là châm chọc hay đau lòng:

"Cậu đổi gu rồi à?"

Đức Duy hơi nhíu mày, tưởng mình nghe nhầm, cậu hỏi lại:

"Gì cơ?"

Quang Anh vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, tiếp lời:

"Người đó trông yếu ớt như que củi, bảo vệ cậu kiểu gì?"

Sự im lặng ngấm vào bầu không khí. Đức Duy khó hiểu bặm môi, giọng thấp hơn:

"Cậu đang muốn nói cái gì thế?"

Quang Anh không trả lời.

Ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu, làm như người kia đang nợ mình một câu trả lời xác đáng.

Đức Duy hít vào, định nói gì đó để xoa dịu cảm giác nghẹt lại ở cổ họng.

Cậu thực sự lười phải giải thích với người không tỉnh táo.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong tay Đức Duy sáng lên. Một dòng tin nhắn hiện rõ trên màn hình khóa:

"Duy này, về Quang Anh ấy..."

Đến từ cô bạn lớp phó đã lâu không trò chuyện kể từ hôm ở quán lẩu ấy.

Nhưng sau đó, lại không có tin nào nữa.

Khung chat hiện lên biểu tượng ba chấm cho biết người bên kia đang nhập gì đó, nhưng rồi cũng tắt hẳn.

Đức Duy khẽ cau mày.

Cô ấy trước đây, lần nào nhắn tin cho cậu cũng là về Quang Anh, làm như giữa họ luôn có một sợi dây vô hình, mà cậu chưa từng được chạm vào.

Không biết đang cố chứng minh cái gì nữa.

Cậu liếc nhìn màn hình, rồi lại ngẩng lên, ánh mắt đan chéo với Quang Anh.

Không biết có phải vì vết thương nơi má đang rỉ máu, hay do ánh mắt người ấy đang hoe đỏ, khiến thứ gì đó trong lòng Đức Duy khẽ dao động.

Rồi cuối cùng cậu cũng cất tiếng, trong lòng dấy lên một nỗi bực bội thầm lặng khó gọi tên:

"Giờ này còn ở đây... cậu về đi."

"Lớp phó chắc đang sốt ruột kiếm cậu đó."

Nói rồi cậu giơ điện thoại lên, khua khua về phía anh như để chứng minh lời mình:

"Cô ấy còn vừa nhắn tin cho tôi này."

Dòng chat hiện rõ trên màn hình, cuộc hội thoại giữa cậu và lớp phó, chỉ toàn những dòng có tên "Quang Anh" lặp lại.

Giây tiếp theo, Quang Anh đột nhiên gằn lên, giọng anh như một tia sét rạch ngang bầu trời giữa đêm tĩnh mịch:

"Hoàng Đức Duy!"

Đức Duy giật bắn mình, cậu không hiểu mình đã làm gì sai. Chỉ là một lời nhắc nhở đơn giản, tại sao lại khiến anh tức giận đến thế?

Còn chưa kịp đợi cậu phản ứng, Quang Anh đã sải bước tới, dùng lực kéo mạnh cánh cửa nhà đang hé mở.

Rồi anh nắm lấy cổ tay Đức Duy, kéo cậu đi thẳng vào bên trong, tự nhiên như thể đây là nhà mình.

Cánh cửa sập lại sau lưng, một tiếng vang khô khốc dội vào đêm vắng, ồn ào đến khó chịu.

Không báo trước, cũng chẳng đợi người kia chuẩn bị tinh thần, Quang Anh áp sát Đức Duy vào bức tường lạnh lẽo.

Khoảng cách giữa họ giờ đây gần đến mức nghe rõ cả nhịp thở rối loạn vì men rượu, lẫn cả những dằn vặt âm ỉ chất chồng.

Và rồi anh nói, như mang hết thảy nỗi uất ức mà bản thân đã gồng gánh trong suốt thời gian qua, dồn vào một câu hỏi:

"Cậu có trái tim không thế?"

"Năm đó, là cậu tự ý rời đi, tự ý chia tay với tôi. Bây giờ quay về, lại tự ý đẩy tôi cho người khác."

"Từ đầu tới cuối, cậu đã hỏi ý tôi chưa? Đã hỏi tôi có muốn ở bên cô ấy không chưa?"

"Đã hỏi... liệu tôi có chấp nhận rời xa chưa?"

Câu cuối cùng, giọng anh vỡ ra như một tiếng nấc bị dằn xuống bằng tất cả tự tôn còn sót lại.

Đức Duy sững sờ.

Cậu vốn nghĩ rằng, năm ấy mọi chuyện đến quá bất ngờ, đến mức mình chẳng còn quyền lựa chọn.

Rằng, rời xa Quang Anh là con đường duy nhất có thể đi, không có phương án thứ hai.

Nhưng ngày hôm nay, Đức Duy mới phát hiện, thì ra người phải sống trong nỗi đau, người mang theo sự dằn vặt suốt ngần ấy năm, không chỉ có mình cậu.

Quang Anh, từ đầu đến cuối chưa từng có lỗi gì.

Vậy mà, lại là người phải gánh lấy mọi sự im lặng từ cậu, và một cuộc chia ly không lời từ biệt.

Mặc dù, anh cũng không biết bản thân đã sai ở đâu.

Nếu hỏi rằng, giữa hai người, một là bị bỏ lại, hai là còn yêu nhưng phải tự mình bước ra khỏi đoạn tình cảm đó. Liệu ai sẽ là người đau hơn?

Câu trả lời là không ai cả.

Bởi vì trái tim của họ đều đã vỡ vụn, ngay từ khoảnh khắc không còn tìm thấy nhau rồi.

.

Hôm nay, Quang Anh trong bộ dạng say khướt, chạy đến tìm cậu giữa đêm, rồi bày ra vẻ mặt tủi thân như một con búp bê bị người ta nhẫn tâm bỏ rơi thế này.

Đức Duy thực sự chẳng biết phải nói gì nữa.

Mãi một lúc sau, cậu mở miệng, lắp bắp:

"Tôi... tưởng cậu và lớp phó đang quen nhau chứ."

Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt vừa chua chát vừa bi thương:

"Tôi làm sao ở bên một người mà mình không có tình cảm được?"

Đức Duy cứng người.

Quang Anh khẽ cười, nụ cười nghiêng lệch, như một sự bất lực bị pha lẫn bởi hơi cồn, và tổn thương:

"Hôm ở quán lẩu đó... là cô ấy đột ngột gọi tôi tới. Cô ấy nói, chỉ muốn cùng ăn một bữa cuối năm, sau đó sẽ buông tay, không làm phiền tôi nữa."

"Tôi không định đến đâu... Nhưng cô ấy bảo, hãy nể tình bạn cũ. Và cô ấy nói sẽ tiết lộ cho tôi biết về cậu... về cậu trong suốt năm năm qua."

Anh dừng một chút, giọng trầm hẳn:

"Cuối cùng, tôi đã tới đó. Cô ấy bảo tôi ngồi xuống, rồi... tựa vào vai tôi, sau đó bật khóc..."

"Tôi có ghét bỏ, cũng không thể thô lỗ đẩy cô ấy ra trước mặt mọi người trong quán được. Vì vậy, đành ngồi chờ lúc thích hợp..."

"Nhưng không nghĩ cô ấy gọi cả cậu tới... Càng không ngờ cậu lại nhìn thấy..."

Mắt anh nhìn thẳng vào Đức Duy, tiếp lời:

"Còn về câu 'Xin lỗi đi' hôm đó nữa. Tôi còn chưa kịp nói là ai xin lỗi ai mà..."

"Tôi biết cậu không làm gì sai... Ý tôi là, muốn cô ấy xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến cậu..."

"Nhưng chưa kịp giải thích, cậu lại vội vã bỏ đi rồi."

"Tôi khi ấy thực sự đã chạy theo..."

"Nhưng giữa biển người đông đúc như vậy, một lần nữa, tôi lại mất cậu."

Quang Anh cứ thế bày tỏ lòng mình, như đang giãi bày về những tâm sự anh luôn giấu kín từ lâu... hoặc là, không có cơ hội để giải thích.

Giữa cơn say chếnh choáng, trong mắt anh, chẳng còn gì ngoài Đức Duy.

Căn phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng thở dồn dập, và cảm giác đau xót ngấm từ trong lồng ngực, tràn lên đôi mắt.

Đức Duy chẳng nói gì. Mà đúng hơn, là cậu không thể.

Cậu chỉ nhìn anh, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, với vết thương trên má đã khô máu, với ánh mắt đỏ ngầu.

Và đôi môi run rẩy như sắp nói ra điều gì đó đã găm sâu gần sáu năm trời.

Rồi Quang Anh cười khẽ, tiếng cười trầm khàn vì men rượu nghẹn lại trong cổ họng.

Và rồi, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lăn dài trên gò má anh.

Quang Anh cúi đầu, giọng trầm hơn, nhưng lại mỏng manh đến mức, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng có thể vỡ tan:

"Hoàng Đức Duy... anh thực sự rất nhớ em."

Nói rồi, anh dịu dàng cầm lấy tay người trước mặt, đặt lên ngực trái của mình:

"Sáu năm rồi... Ở nơi này, hình bóng em chưa từng phai mờ."








--------------

Toi yeu Tieng Viet <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com