38. Và nếu, em chỉ là giấc mơ
Ba mươi Tết.
Trời không mưa, chỉ còn vài ngọn gió thổi bay những chiếc lá rụng rơi bên đường.
Sài Gòn những ngày giáp Tết như hóa thành một thành phố bị lãng quên, yên ắng, và có đôi chút đơn độc.
Những con phố vắng xe, ánh đèn đường đổ dài thành từng chiếc bóng lặng lẽ trên vỉa hè.
Đức Duy đứng tựa cằm vào ban công trong căn hộ, ánh mắt dõi theo những toà nhà cao tầng sáng đèn lập lòe từ xa.
Cậu khẽ xòa bàn tay ra trước mặt, rồi lặng lẽ gập từng ngón xuống, chậm rãi đếm.
Một, hai, ba... sáu năm rồi chưa về nhà đón Tết cùng mẹ.
Cuộc gọi vừa nãy, giọng mẹ qua đầu dây run run, nói rằng bà nhớ cậu lắm.
Nếu có thể, hãy chọn bất kỳ ngày nào trong năm, chỉ cần về một lần, ăn cơm cùng mẹ và bà ngoại.
Mẹ không đòi hỏi gì nhiều.
Khi ấy, Đức Duy chỉ biết cắn môi thật chặt, đáp "Dạ" một tiếng nhỏ xíu, sợ nếu nói thêm chữ nào nữa, nước mắt sẽ rơi mất.
Nhớ nhà quá.
Mà nỗi nhớ ấy, lại không có ngày nào cụ thể để trở về.
Cơn gió ùa đến hất nhẹ mái tóc, kéo phồng chiếc áo thun đang mặc.
Trong cơn thở dài thườn thượt, điện thoại nơi túi áo rung khẽ, là một tin nhắn đến từ Quang Anh:
"Anh đang ở dưới."
Cậu nhìn dòng chữ, lồng ngực ủ dột giờ đây lại thình thịch một nhịp chậm.
Bất ngờ, bối rối, xen lẫn cả hạnh phúc len lén như nắng chớm đầu xuân.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng trái tim Đức Duy vẫn luôn thổn thức chờ đợi một người.
Chẳng cần một phút đắn đo, cậu đã quay đầu, gấp gáp mở tung cánh cửa.
Vội đến mức không chờ nổi thang máy đến chỗ mình, mà lao thẳng vào lối thoát hiểm, từng nhịp chân như chạy theo tiếng tim đang đập mạnh trong ngực trái.
Giữa khoảng sân mờ tối, dưới ánh đèn yếu ớt hắt xuống từ tầng cao, nơi ánh sáng chỉ vừa đủ để nhận ra bóng hình quen thuộc, đang đứng nhét tay vào túi quần.
Tóc anh rủ nhẹ trước trán, dáng đứng vẫn là kiểu nửa bất cần, nửa chờ đợi.
Chờ đợi cậu.
Khi thấy cậu lao đến, người ấy chỉ khẽ cong môi cười. Rồi chậm rãi, anh dang tay ra.
Và Đức Duy không nghĩ gì thêm nữa, cậu chạy nhanh hơn, lao vút vào vòng tay ấy.
Ôm chầm.
.
Sân thượng chung cư nơi cậu ở vào đêm cuối năm có vài người tụ lại.
Một gia đình nhỏ đang ôm nhau ngắm thành phố. Hai, ba bóng người đứng lặng ở góc, ai cũng mang theo điều chưa kịp nói của năm cũ.
Gió thổi qua từng kẽ tóc, không khí Sài Gòn chẳng có chút náo nhiệt nào của Tết Nguyên Đán.
Chỉ có từ xa, vọng lại tiếng pháo hoa bắt đầu nổ từng đợt
Khi đồng hồ điểm đến con số 0, Đức Duy quay sang người bên cạnh.
Không có một lời báo trước, cũng không kèm thêm một ánh mắt dò hỏi.
Cậu khẽ kéo cổ áo Quang Anh lại gần, vòng tay qua vai anh. Thân thuộc đến mức không cần cân nhắc, dịu dàng như thể đã làm điều này hàng ngàn lần trong đầu.
Sau đó...
Hôn anh.
Không phải nụ hôn của sự ham muốn, cũng chẳng phải thứ tình cảm bốc đồng.
Nó dịu dàng, vừa vặn, như là suốt sáu năm qua, nỗi nhớ đã học được cách im lặng mà ôm lấy nhau.
Tay Đức Duy run nhẹ khi đặt lên sau gáy Quang Anh.
Cậu dứt ra, trán tựa vào trán anh, hơi thở gấp gáp.
Sau đó, cậu bắt đầu 'dỗ' Quang Anh:
"Em không phải là Đức Duy của năm mười bảy..."
"Em cũng không chắc liệu anh sẽ thích một em thời thiếu niên, hay một em đã lớn lên qua từng vết xước."
Quang Anh siết nhẹ eo cậu.
Trong mắt anh lúc đó, có cả pháo hoa lẫn một vũ trụ đang rực nở.
"Thế thì..."
Anh thì thầm, như chỉ để riêng hai người nghe được:
"Dạy anh yêu lại em từ đầu đi, được không?"
Đức Duy khẽ lắc đầu, nhưng nụ cười của cậu lại dịu đến mức khiến người ta chỉ muốn giữ mãi trong lồng ngực:
"Không phải yêu lại. Chúng ta, sẽ tiếp tục từ đêm giao thừa này..."
Tiếp tục bên nhau, tiếp tục lớn lên như chưa từng bỏ lỡ nhau giữa dòng đời.
Bởi vì từ giờ, trong mắt anh có nắng, và trong lòng, chỉ có em.
Quang Anh nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ nói:
"Em biết không... Anh đã sống sáu năm, chỉ để nghe em nói một câu như vậy."
Đêm giao thừa, không cần hoa, không cần quà.
Chỉ có hai người.
Cùng một nụ hôn yên lặng trong những giờ phút đầu tiên của năm mới.
.
Thang máy di chuyển chậm rãi qua từng tầng.
Cả hai đứng bến trong, không ai nói gì, nhưng không khí lại chẳng hề lặng lẽ.
Tay Đức Duy khẽ đung đưa, lưng tựa vào vách inox sáng loáng lành lạnh. Bên cạnh, Quang Anh đứng rất gần, gần đến mức chỉ cần cậu nghiêng đầu sang là sẽ chạm vào vai áo anh.
Ding.
Tiếng thang máy mở cửa, dừng lại ở tầng nơi cậu ở, Đức Duy bước vào trước, Quang Anh lặng lẽ đi đằng sau.
Lần thứ hai anh đặt chân tới đây.
Nhưng lần này, không còn hơi men lơ lửng trong không khí, cũng không có ánh mắt bối rối giữa hai người vừa lạc lối.
Chỉ có nhịp tim đang dần ổn định lại trong lồng ngực.
Căn hộ nhỏ bày biện gọn gàng, có cành mai vàng đã bắt đầu ra hoa lưa thưa, có đĩa bánh chưng cắt dở trên bàn, vài bao lì xì đỏ thắt nơ treo ở cửa sổ.
Cả căn phòng quanh quẩn cảm giác ấm cúng khó gọi tên.
Cái thứ ấm áp lặng lẽ mà Quang Anh đã không còn thấy trong căn nhà mình sống từ lâu.
Anh đứng ở cửa, không bước vào, cứ nhìn quanh như vậy.
Đức Duy quay lại, nhướn mày khó hiểu:
"Anh nhìn gì thế?"
Quang Anh không đáp ngay, một lúc sau mới chậm rãi nói, mắt vẫn không rời không gian xung quanh:
"Ở đây... trông giống 'nhà' thật."
Đức Duy bật cười, dường như không quá bận tâm đến câu nói kia. Rồi cậu đi thẳng vào bếp, lục tìm hộp ca cao.
Không cần nhìn lại cũng biết, Quang Anh đang đi theo đằng sau, từng bước, từng góc mà cậu đi qua.
"Sao đi theo em hoài vậy?"
Đức Duy hỏi, giọng nửa trêu chọc, nửa bất lực với 'cái đuôi' đang bám theo mình.
"Sợ em lại chạy đi nữa." Quang Anh không nhanh không chậm trả lời.
Giống như câu nói ấy đã nằm sẵn trong lòng từ lâu, chỉ chờ dịp buột khỏi miệng.
Đức Duy chợt dừng tay, sự áy náy xen lẫn đau lòng cứ dấy lên từng đợt.
Cậu quay lại định nói gì đó.
Có thể là chọc ghẹo anh vài câu, hoặc có thể là rối rít xin lỗi.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khi nãy còn long lanh đầy kiên định dưới pháo hoa, giờ lại hơi cụp xuống như đang giấu đi một vết thương vẫn hằn lên.
Sợ một lần nữa cậu lại rời đi.
Sáu năm rồi, hóa ra người giữ vững phong độ nhất, lại là người có vết cắt sâu nhất.
Đức Duy đặt chiếc muỗng đang khuấy ca cao xuống mặt bếp. Cậu bước hai bước, nhưng giống như đang rút ngắn lại cả sáu năm đã từng xa nhau.
Cậu khẽ đưa tay ra, nắm lấy tay Quang Anh, dịu dàng và thận trọng, như muốn nói rằng: Em vẫn ở đây.
"À..." Giọng cậu nhỏ đến mức như sợ mình làm vỡ mất điều gì.
"Quên mất..."
"Em... vẫn còn nợ anh một câu."
Quang Anh ngẩng lên, đôi mắt vẫn chưa thôi mờ mịt:
"Là gì thế?"
Đức Duy mỉm cười, một nụ cười thật rực rỡ, trong vắt như tiếng chuông nhỏ đầu xuân.
Dịu dàng đến mức khiến người ta muốn ôm lấy cả mùa đông đang tan chảy sau lưng.
"Quang Anh, em đã về rồi đây."
Quang Anh sững lại.
Rồi không cần nói gì thêm, anh kéo người trước mặt vào lòng.
"Ừm..."
Giọng anh thì thầm bên tóc Đức Duy, thay cho một lời chúc đầu năm, gửi đến trân quý của mình:
"Mừng em về nhà."
————————
Chưa có end đâuuu.
Cảm ơn mng vì vẫn ở đây với mình. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com