40. Trong trí nhớ của em
Khi Đức Duy đặt chân đến quê, bầu trời đã buông hoàng hôn.
Tà nắng cuối ngày nhuộm sắc cam đỏ lên mái ngói cũ kỹ, lên cả con đường dẫn vào hẻm nhỏ.
Chiếc xe khách thả cậu xuống ngay đầu làng.
Và khi kéo vali lạo xạo qua đoạn gạch bong tróc, Đức Duy chợt thấy hai bóng người đang đứng ngoài cổng nhà quen thuộc.
Nơi mà khi còn học tiểu học, mỗi lần kì nghỉ hè đến, mẹ lại hân hoan đưa cậu về ở vài tháng. Nhưng đến lúc Đức Duy lên cấp hai, mẹ bận rộn công việc, còn cậu thì chỉ biết cắm đầu vào học.
Vì thế, số lần quay về nhà bà dần ít lại.
Người mẹ nhìn cậu trân trân, ánh mắt như muốn xác nhận đứa con trai đã xa cách giờ đây lại đang đứng trước mặt mình.
Bà ngoại tay run run chống vào chiếc cổng sắt đã rỉ theo thời gian, mắt rớm nước, nhưng gương mặt lại sáng rỡ như ánh đèn dầu lâu ngày mới được đốt sáng.
Cậu không biết họ đã đứng đây đợi mình bao lâu.
Có thể là từ buổi trưa khi nắng còn treo trên đỉnh đầu, hoặc cũng có thể là đã từ sáu năm trước rồi.
"Về rồi hả con..." Mẹ lẩm bẩm, giọng khàn đặc hẳn đi.
Không có màn ôm chặt xúc động như trong mấy bộ phim Hàn Quốc cậu vẫn hay xem.
Chỉ có cái chạm tay nhẹ vào vai, cái vuốt tóc vụng về sau bao năm không gặp, nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại khiến sống mũi Đức Duy cay xè đi.
Cậu cúi đầu chào bà, rồi kéo vali lặng lẽ bước vào cổng.
Mẹ cứ đi sau, tay đưa lên rồi hạ xuống, như muốn giúp xách đồ nhưng lại bị con trai từ chối.
Bà thì từ từ bước vào, thi thoảng lại quay đầu nhìn Đức Duy như để chắc chắn rằng đây thực sự là đứa cháu ngoại yêu thương của mình.
.
Bước vào bên trong, Đức Duy thấy căn nhà của bà ngoại vẫn vậy. Ấm áp một cách kỳ lạ.
Nhưng kiểu ấm đó không đến từ máy sưởi hay điều hòa, mà đến từ mùi cơm vừa chín, và tiếng muỗng va vào nồi.
Không rộng rãi hay khang trang như căn nhà ngày xưa hai mẹ con từng sống cùng nhau ở Sài Gòn.
Ở đây có mùi gỗ mục của chiếc tủ thờ cũ, có mùi trà nhài bà hay ủ trong hũ thủy tinh để đãi khách tới nhà, và cả mùi nắng phơi đọng lại trên manh chiếu lót sàn.
Mùi canh rau dền và cá kho thoảng qua, đưa Đức Duy ngược dòng thời gian, quay về những buổi trưa hè thơ ấu, khi cậu nằm gối đầu lên đùi bà, nghe tiếng mẹ cười trong bếp.
Có những ngày cậu thường ngồi sau lưng, được bà cõng ra đầu hẻm mua chiếc bánh hình que dài, đủ màu bắt mắt.
Bỗng dưng, Đức Duy cảm thấy trong lòng ngập tràn thứ gì đó lặng lẽ, mang vị mằn mặn.
Cậu được dành riêng một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang tầng hai.
Chăn ga đã được giặt sạch, có cả một chiếc tủ gỗ sơn trắng đặt gọn nơi góc phòng, điều hòa mới lắp vẫn còn nguyên bọc nilon ở điều khiển. Có cả dép trong nhà, ly uống nước, và đèn ngủ màu xanh nhạt.
Chẳng có gì được coi là xa hoa, nhưng đầy đủ đến ấm lòng.
Dù bao năm không gặp, mẹ và bà vẫn luôn để dành một góc bình yên cho cậu quay về.
.
Bữa cơm tối hôm ấy diễn ra trong tiếng cười, và niềm hạnh phúc ngập tràn cả căn bếp.
Không còn vỏn vẹn chỉ hai người phụ nữ như những năm trước.
Giờ đã có thêm một người trẻ tuổi ngồi giữa gắp đồ ăn cho bà, rót nước cho mẹ, hỏi han chuyện vặt vãnh, khiến không khí rộn ràng hơn hẳn.
Họ cười, cậu cũng cười, nhưng trong lòng chợt thắt lại một chút.
Vì hạnh phúc hóa ra giản đơn đến mức, Đức Duy cảm thấy có lỗi với những ngày tháng xa xôi từng để họ sống với nỗi cô quạnh.
.
Sau bữa cơm, Đức Duy rửa chén xong, bước ngang qua phòng mẹ, thấy bà ngồi lặng lẽ trên giường, đèn ngủ chưa bật.
Cậu gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ vốn đang mở, rồi nhẹ nhàng bước vào.
Mẹ quay đầu lại, bàn tay vội vàng lau đi đôi mắt đang ươn ướt.
"Mẹ sao thế?" Đức Duy chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bà, cất tiếng hỏi.
"Không có gì. Chỉ là... lâu quá rồi. Làm gì có mẹ nào mà không nhớ con mình chứ."
Giọng mẹ cậu vẫn vậy, vẫn hiền dịu như cơn gió khẽ đậu trên mái hiên trước nhà.
"Duy, lại đây..."
Nói rồi, người mẹ đặt tay lên vai cậu. Bàn tay từng mềm mại và nhỏ nhắn, nhưng không nhớ từ bao giờ đã hằn lên những vết chai sần vì phải chống chọi với cuộc sống.
"Kể mẹ nghe đi... Mấy năm qua con đã sống thế nào?"
Đức Duy khẽ gật, rồi bắt đầu kể.
Cậu kể về những ngày đi làm thêm khuya về trễ, những lần khách hàng bắt bẻ từng câu phát âm bập bẹ.
Cũng kể về bạn bè, đồng hương nơi xa, về những ly cà phê đắng nghét sáng ngày chủ nhật, hay những lần đứng trên ban công nhìn thành phố sáng đèn.
Chỉ những điều đẹp nhất, nhẹ tênh nhất, như một bức ảnh đã được dùng filter kỹ càng.
Những ngày phải ăn vội mì gói để lót dạ, những đêm sốt nằm co trên ghế sofa, và những giọt nước mắt rơi trong lặng lẽ.
Đức Duy cẩn thận giấu hết thảy chúng lại.
Càng không nói về một mối tình sâu đậm nhưng đầy khắc khoải của chính mình suốt mấy năm qua.
.
Mười giờ tối.
Khác hẳn với Sài thành chưa bao giờ biết ngủ, nơi đây cứ đúng chín giờ là mọi nhà đều tắt đèn như có hẹn.
Làng xóm lặng thinh, chỉ còn lại tiếng côn trùng rì rào và gió xào xạc qua bụi cây sau nhà.
Căn nhà chìm vào bóng tối dịu dàng, mẹ và bà cũng đã ngủ từ lâu. Đức Duy thì không có thói quen ngủ sớm như vậy.
Một phần vì nhịp độ công việc chưa bao giờ cho phép cậu nhắm mắt trước mười một giờ, phần khác có lẽ vì đang nhớ một người.
Cậu rón rén bước ra nhà bếp, nhẹ nhàng rót nước uống, rồi ngồi xuống sofa giữa phòng khách.
Màn hình điện thoại sáng lên trong đêm, phản chiếu gương mặt đã trưởng thành hơn sau bao năm.
Đức Duy bấm gọi cho một người.
Chưa cần đến tiếng 'tút' thứ hai, người bên kia vội nghe máy, như thể đã chờ đợi từ rất lâu.
Gương mặt anh hiện lên dưới ánh đèn sáng rõ.
"Gọi giờ này không sợ bị mẹ mắng à?" Quang Anh hỏi, nhưng đôi mắt không nhìn vào camera, mà chăm chú vào một thứ gì khác như máy tính.
Có vẻ là đang làm việc.
Đức Duy tựa đầu vào lưng ghế, khẽ cười:
"Không mà. Ai cũng mừng khi thấy em về."
Sau câu nói ấy, là một khoảng im lặng kéo dài.
"Gọi rồi mà không nói gì là sao?" Quang Anh cười đầy bất lực, bàn tay vẫn không ngừng gõ phím.
"Em đang nhìn."
"Nhìn gì thế?"
"Nhìn anh."
Quang Anh dừng lại động tác đang dở dang, anh quay đầu nhìn cậu thật lâu. Chưa kịp đáp lời, Đức Duy đã gọi tên anh:
"Quang Anh."
"Nhớ anh quá..."
Hai bên đều im lặng. Sau đó, Quang Anh cười khẽ, mắt vẫn không rời khỏi cậu:
"Ừm, anh cũng nhớ em."
Cậu khẽ thu cả hai chân lên sofa, đầu tựa vào gối, rồi hạ giọng:
"Mai có dậy sớm không?"
"Không biết nữa. Chắc là có."
"Anh bận à? Vậy thì khi nào ngủ?"
"Đang đợi em chúc ngủ ngon."
Nghe xong, Đức Duy mím môi, gò má hơi nóng lên.
"Chúc anh ngủ ngon, Quang Anh."
Quang Anh nheo mắt, cười như trẻ con được thưởng cho viên kẹo ngọt yêu thích, rồi anh đáp lại:
"Ừm. Ngủ ngon. Ngày mai, gọi nữa nhé?"
"Được. Mỗi ngày em sẽ gọi anh, cho đến khi em quay lại."
"Nhớ quay lại đấy."
"Vâng, em nhớ rồi."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng Đức Duy vẫn ngồi một lúc lâu trong bóng tối. Gió ngoài cửa sổ đưa vào mùi cây cỏ ướt sương buổi đêm.
Cậu đã về nhà, và... cậu cũng sẽ quay về với người ấy, sớm thôi.
------------
Sap end rui nen chac phai quay mot tran cuoi cung thui hehehehe. ✨🙆♀️
Cảm ơn mng nhiềuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com