Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Xin lỗi vì để nỗi buồn vào trong cuộc đời của em

Tiếng 'tút' khẽ khàng vang lên khi cuộc gọi kết thúc.

Màn hình điện thoại dần tối lại, nhưng ánh sáng trong mắt Đức Duy vẫn chưa tắt, khoé môi hơi cong như còn đọng lại nụ cười.

Cậu đưa tay chạm vào màn hình, muốn giữ lại một phần hơi ấm vừa vụt tắt.

Trái tim đập nhẹ nhàng bởi vì vừa được ai đó ru ngủ bằng một bản nhạc xa xăm.

Trong khoảnh khắc ấy, Đức Duy cảm thấy mọi thứ đều dịu lại, bao gồm cả bóng đêm, tiếng gió, tiếng côn trùng kêu râm ran ngoài sân.

Một chút lơ lửng, một chút ngọt ngào đang dần cuộn lên trong lồng ngực.

Chẳng biết bao lâu rồi, cậu mới lại thấy bản thân mềm lòng đến vậy. Nếu được phép, cậu sẵn sàng cất hết những vết sẹo cũ, mà tiếp tục yêu người ấy đến tận cuối cuộc đời này.

.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ lửng lơ, bỗng một tiếng gọi cất lên, không lớn nhưng lại vang rõ trong đêm vắng:

"Duy."

Đức Duy giật bắn người, trái tim như muốn rơi khỏi lồng ngực. Cậu quay phắt lại, suýt chút nữa đã buột miệng chửi thề.

Ở đó, có một bóng người đứng ngay chân cầu thang.

Mãi đến nhiều năm sau, đến khi nghĩ lại, Đức Duy vẫn chắc chắn rằng trong cuộc đời mình có hai sai lầm lớn nhất.

Một là, ngay từ khi bước ra phòng khách, đáng lẽ cậu phải bật đèn lên trước, không nên cứ thế mò mẫm trong bóng đêm.

Bởi vì, không gian chẳng có lấy một tiếng động, chỉ có ánh trăng lặng lẽ chiếu qua khe cửa sổ chưa đóng kín, in hình người lên vách tường như bóng ma vừa lặng lẽ bước ra từ quá khứ.

Thực sự quá ám ảnh.

Tay Đức Duy nắm chặt điện thoại, cổ họng nghẹn ứ.

"Mẹ đó hả..."

Cậu đứng dậy, bước về phía bà, từng bước chỉ dám đi thật chậm rãi và dè dặt.

Mẹ cậu vẫn đứng đó, đưa tay tới công tắc đèn, nhẹ nhàng bật lên.

Ánh mắt sắc lạnh rọi thẳng vào mặt con trai, vạch trần mọi ảo mộng. Bà không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ buông một câu:

"Vừa gọi cho ai đấy?"

Đức Duy chợt nhớ đến cuộc gọi vừa nãy, chỉ biết nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc:

"Con... gọi cho bạn. Bạn ở... Sài Gòn thôi."

Một lời nói dối, dở tệ đến mức chính cậu cũng nghe thấy âm thanh vỡ vụn trong từng chữ.

Mẹ cậu giữ giọng nói bình thản, bà đang cố gắng kìm nén sự tức giận đến tột độ vào tận đáy lòng:

"Bạn bè mà nói nhớ nhau à?"

Đức Duy im bặt. Cậu cãi không lại, hay nói đúng hơn, là không biết phải phản bác thế nào.

Không khí trong phòng khách chợt đặc quánh như có ai bóp nghẹt.

"Con với thằng bé đó vẫn còn dây dưa à?" Mẹ cậu gằn xuống từng chữ.

Và sai lầm thứ hai của Đức Duy, chính là không nên gọi điện cho Quang Anh khi còn đang ngồi ở một không gian, mà sẽ dễ dàng bị mẹ bắt gặp bất cứ lúc nào, như phòng khách.

"Đức Duy, sáu năm trước mẹ đã nói gì? Ai là nguyên nhân khiến con phải lựa chọn ra đi?"

"Đừng quên, chính cái gia đình ấy đã khiến một người mẹ phải sống xa con của mình ròng rã bao nhiêu năm trời."

Từng câu, từng chữ bà nói ra như hàng ngàn mũi tên từ nỏ thần, cùng một lúc đâm thẳng vào đại não cậu.

Mẹ đang phải cố để bản thân không quát lên, vì bà ngoại đang ngủ ở phòng bên, và vì căn nhà này không phải nơi để xuất hiện những tiếng gào thét.

Đức Duy cắn môi, gồng vai như một đứa trẻ bị mắng oan nhưng không biết giải thích làm sao cho đúng.

"Con... mẹ... không phải..."

"Không phải?" Mẹ Đức Duy bật cười, giọng cười đầy chua chát, nhưng cũng đầy ai oán.

"Con lớn rồi. Đủ lớn để tự chọn người mình yêu, để tự va vào những vết xước mà mẹ không còn can ngăn được nữa."

"Con có thể yêu, có thể chia tay, có thể khóc đến lặng người vì một ai đó mẹ chưa từng gặp... Tất cả đều được hết. Nhưng Duy, yêu thôi thì chưa bao giờ đủ để sống cùng một người suốt cả đời."

"Con không thể chỉ yêu mỗi phần tốt đẹp của người ta. Phải học cách chấp nhận cả phần còn lại, bao gồm gia đình họ, những điều mà con không thể sửa, không thể bước qua bằng câu 'Không sao đâu'."

"Nếu một ngày mẹ Quang Anh lại phát hiện ra, sau đó con sẽ phải làm sao? Hay con định một lần nữa rời đi, tự ôm lấy hết cả tổn thương rồi lại quay về trong im lặng?"

"Đức Duy, con còn trẻ, còn bao nhiêu lần 'sáu năm'. Nhưng mẹ và bà ngoại thực sự không có nhiều thời gian như thế."

"Vì vậy, một lần cuối nhé Duy. Ai cũng được, nhưng Quang Anh thì không."

Câu đó không phải lời cảnh cáo vô nghĩa, mà là sự phán quyết cuối cùng giáng xuống cho cậu.

Giọng bà mỗi lúc một thấp đi, giống như đang kìm nén cả một cơn bão:

"Đừng để mẹ phát hiện hai đứa còn qua lại. Nếu không thì, dù có phải đánh gãy chân, sau đó nhốt con ở lại đây đến hết đời, mẹ cũng sẽ làm."

Mẹ cậu bước đi, quay người về phòng ngủ. Vốn định dậy uống nước, nhưng cơn bão vừa nãy đã đủ để dập tắt mọi thứ trong bà.

Dáng người mẹ thẳng tắp, hiên ngang hơn trong ánh sáng lưng chừng nơi phòng khách. Từng bước đi dứt khoát, nhưng đôi mắt lại khẽ run lên, mặc cho giọt nước kia trào ra.

.

Đức Duy đứng chết trân, cả người run rẩy, không nói nổi một lời nào.

Trong một khắc, cậu muốn gọi "Mẹ!".

Muốn giải thích rằng, Quang Anh không phải nguyên nhân khiến cậu rời đi, chính anh ấy cũng là một nạn nhân.

Và vì thế giới này quá khắc nghiệt, người duy nhất chịu nắm lấy một bàn tay vốn dĩ đã vô tình... cũng là anh ấy.

Nhưng cậu không thể.

Bởi làm gì có lý lẽ nào đủ thuyết phục, để dập tắt những năm tháng một người mẹ đã sống trong đơn độc, mòn mỏi chờ con giữa những mùa Tết, mà chỉ nhận được cuộc gọi lặng im?

Lại một lần nữa, lại giống như sáu năm trước.

.

Đức Duy thất thần trở về phòng.

Cậu mệt mỏi thả mình xuống giường, một tay gác lên trán, đôi mắt hằn lên tia ảo não không thốt thành lời.

Mười bảy đến hai mươi ba tuổi, cuộc đời đã dạy cho Đức Duy không biết bao nhiêu bài học.

Nhưng tới ngày hôm nay, Đức Duy phát hiện ra, đối với một vài cơn bão mà ông trời vô cớ đẩy xuống cho mình, cậu lại chẳng có cách nào phản kháng.

Không thể bước, cũng chẳng thể lùi.

Thực ra...

Trên đời này, làm gì có con đường nào chỉ toàn trải hoa hồng, làm gì có ai yêu ai đến mức không thể sống thiếu nổi.

Dù là ở trong tiểu thuyết, chuyện tình yêu không nhất thiết lúc nào cũng phải có kết thúc viên mãn.

Chỉ là một mối tình thôi mà. Nếu đến cuối cùng vẫn không thể bên nhau, vậy quên đi là được.

Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com