Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Chỉ là ngày em đến, thế giới như tĩnh lặng

Sáng hôm sau, nắng sớm rọi xuống mảnh sân nhỏ, vương qua từng kẽ lá râm bụt mọc sát hàng rào gỗ. Không khí trong lành đến mức nghe rõ tiếng chim sẻ đang ríu rít gọi nhau ngoài giàn đậu biếc.

Mùi cơm thơm lừng từ bếp lan ra tận phòng ngủ.

Đức Duy thức dậy trễ hơn mọi ngày, cậu ngồi thừ trên giường một lúc, ánh mắt vô hồn hướng ra khung cửa sổ mờ sương.

Cả đêm qua, cậu không ngủ được.

Đức Duy với lấy điện thoại, mở khung chat, ngón tay do dự vài giây rồi gõ một dòng:

"Anh dậy chưa? Ở đây sáng sớm trời mát lắm... Nếu có anh nữa thì tốt."

Tin nhắn được gửi đi, nhưng vài phút sau, thứ cậu nhận được chỉ là một câu trả lời cụt ngủn:

"Ừ. Ngủ thêm chút nữa đi."

Chỉ vậy, không có mấy lời cưng chiều thường thấy.

Cậu im lặng, đặt điện thoại xuống, không nghĩ gì nhiều.

.

Bữa sáng hôm ấy diễn ra bình thường như chưa từng có gì trong bóng tối.

Mẹ vẫn gắp cho cậu từng miếng cá, bà ngoại vẫn hồ hởi hỏi han công việc gần đây.

Hai người ăn ý, không nhắc đến cuộc trò chuyện gay gắt đêm qua.

Nhưng Đức Duy nhận ra ánh mắt mẹ không còn sáng như lúc bà ra đón cậu về nhà. Mà tĩnh lặng như mặt nước mùa thu, nhưng lại có chút xa vắng.

Cậu đáp qua loa vài câu ngắn gọn, rồi lặng lẽ cúi đầu ăn cơm, như thể đó là cách duy nhất để trốn tránh một cơn bão đang chờ mình phía sau lưng.

.

Ngày thứ ba ở nhà bà ngoại, trời đổ mưa phùn từ sáng sớm, rồi nắng bất chợt tràn về.

Đức Duy dọn dẹp sau bữa tối như thường lệ, tay vẫn ướt nước và vương mùi xà phòng rửa chén.

Bà ngoại đã xuống cuối hẻm để trò chuyện cùng mấy người bạn hàng xóm thân thiết.

Mẹ thì ngồi ngoài phòng khách, mắt dán vào màn hình TV đang phát một gameshow ngẫu nhiên, nhưng linh hồn thì trôi đi đâu mất.

Tiếng chuông ngoài cổng vang lên, phá vỡ bầu không khí lặng lẽ của xóm nhỏ.

Đức Duy vội lau tay, định chạy ra mở. Nhưng trong lúc hấp tấp, khuỷu tay không cẩn thận khua phải một chiếc đĩa sành còn dính nước.

Choang!

Chiếc đĩa trượt xuống, âm thanh vỡ vụn lan ra, từng mảnh sành nằm rải rác dưới sàn.

Đức Duy đứng sững lại một giây, sau đó thở dài vì sự hậu đậu của chính mình.

"Để mẹ ra. Cẩn thận, đừng để đứt tay." Mẹ chỉ ôn tồn nhắc nhở, không trách móc một lời.

Đức Duy ngoan ngoãn cúi xuống nhặt từng mảnh sành, bàn tay run nhẹ lên như có một dự cảm chẳng lành.

.

Ánh đèn đường lập lòe soi xuống từng hạt bụi lơ lửng trong không khí. Chiếc xe hơi đen đậu chếch ngoài hẻm, bóng người đứng trước cổng lặng thinh như một khối đá.

Mẹ Đức Duy tiến đến cánh cổng, băng qua một khoảng sân rộng. Bên ngoài, bầu trời tối đen, lấp lánh một vài vì sao xa xôi.

Bóng đèn trong sân hắt lên khuôn mặt trẻ tuổi, cùng ánh mắt đen láy và sâu thẳm, sống mũi cao, đôi môi mím lại như đang cố giữ một điều gì đó không tuôn trào.

Bà nheo mắt, có cảm giác người này hơi quen.

"Cô là mẹ của Duy ạ?" Quang Anh hỏi, giọng không lớn, nhưng từng chữ đều cẩn trọng.

"Xin lỗi đã làm phiền nhà mình giờ này, nhưng liệu con có thể gặp Duy một chút không?"

Quang Anh đã đến mà không báo trước với Đức Duy bất cứ câu nào.

Lái xe suốt nửa ngày trời, theo một địa chỉ cậu từng tiện tay chia sẻ trong cuộc gọi hôm trước, chỉ để có được vài phút nhìn thấy người ấy.

Cậu từng bảo là muốn thử tính năng chia sẻ vị trí, không hề nghĩ đối phương sẽ thật sự tới.

Mẹ Đức Duy không đáp, đôi mắt bà dừng lại trên gương mặt cậu trai ấy.

Nét điển trai rất rõ ràng, ngũ quan hài hòa. Nhưng hơn cả, là thần thái giống tới tám phần người phụ nữ bà từng gọi là 'chị em thân thiết'.

Như một mũi kim luồn qua từng tầng kỷ niệm cũ kỹ, xuyên qua quá khứ, chạm vào nỗi giận dữ chưa từng ngủ yên.

Cậu trai kia tưởng bà không nghe rõ, lại khẽ gọi: "Cô ơi?"

Mẹ Đức Duy thoáng giật mình, ánh mắt bà thay đổi ngay tức khắc.

Vẻ hiền từ ban nãy biến mất, gương mặt không còn dè dặt đề phòng, nhưng cũng không hề tỏ ra chào đón.

Càng không phải cảm giác căm ghét lộ liễu.

Chẳng qua là thứ lạnh lẽo được tôi luyện từ những đêm thức trắng, từ những ngày chỉ biết ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, từ những lần nuốt nước mắt thầm đếm số năm đã phải xa con.

.

Dọn hết những mảnh sành vỡ rải rác dưới nền, Đức Duy còn cẩn thận bọc chúng lại bằng vài lớp túi nilon, cột chặt miệng. Cậu sợ người đi gom rác sẽ không biết mà bị thương.

Xong xuôi, Đức Duy đứng thẳng người dậy, ngó ra bên ngoài khoảng sân im lặng.

Lạ thật, sao mẹ vẫn chưa vào?

Bà không phải kiểu người thích đưa chuyện, càng không phải người dễ bắt chuyện với ai quá năm ba phút nếu không thân quen.

Ấy vậy mà đã mấy phút trôi qua, tiếng cổng vẫn chưa khép lại. Cũng không hề nghe thấy tiếng người rôm rả.

Đức Duy cẩn thận lau tay, chậm rãi từng bước ra trước hiên.

Bóng đèn tròn vàng úa trên hiên hắt xuống nền gạch cũ, kéo theo một cảm giác chênh vênh khó tả.

Ánh mắt cậu hướng ra phía cổng sắt, nơi có hai bóng người đang đứng im.

Một là mẹ.

Người còn lại, chỉ cần nhìn thoáng qua dáng lưng ấy thôi, cũng đủ để nhận ra trong bóng tối bao trùm.

Đức Duy nuốt khan, mắt khẽ mở to.

Cậu tự nhủ... chắc không đến mức ấy đâu, chắc là mình nhìn nhầm.

Và... chắc Quang Anh sẽ không chạy đến tận đây chỉ vì một tin nhắn vụn vặt?

Nhưng đúng là anh.

Quang Anh đứng ngoài cổng, đôi mắt không mang nhiều biểu cảm. Chỉ có sự yên lặng và chờ đợi

Chân Đức Duy như bị đóng đinh xuống sàn gạch. Cậu không nghe được họ nói gì.

Chỉ nhìn thấy mẹ đứng chắn giữa anh và cánh cổng, dáng người nghiêng về phía trước, như một tấm khiên dứt khoát.

Gió lướt qua hàng cây, mấy tán va vào nhau thành tiếng lạo xạo. Lẫn trong đó là giọng của người mẹ:

"Cậu tới tận đây. Mẹ cậu biết không?"

Quang Anh hơi nhíu mày, không hiểu ý bà.

Hơn nữa, việc anh đi đâu làm gì, từ rất lâu rồi chẳng còn liên quan tới người phụ nữ mình gọi là mẹ. Không có mâu thuẫn cãi vã, chỉ đơn giản là không hợp nhau.

Đôi mắt anh dừng lại trên gương mặt người đối diện, rồi dần nhận ra điều gì đó.

Có lẽ là nét nghiêm khắc mà năm mười bảy tuổi anh từng thấy lướt qua một lần khi người ấy đến đón Đức Duy tan học.

Anh định mở miệng hỏi lại, nhưng bà đã nói tiếp:

"Tôi không định cho cậu gặp nó."

Quang Anh im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi trả lời:

"Cô... chuyện năm đó, con biết, có giải thích cũng không thay đổi được gì cả."

Anh dừng một nhịp, ánh mắt không rời khỏi bà.

"Con và mẹ con có lỗi với cô, có lỗi với Duy. Và con cũng biết, những năm qua không dễ dàng gì với cô, và với cả em ấy."

Quang Anh không phải đang van nài, cũng không hề run rẩy.

Như một lời trần tình trong khoảng không tĩnh lặng, anh bình tĩnh đến lạ:

"Chính vì thế, con đang rất cố gắng để bù đắp, để vá lại những vết thương ấy."

Ánh nhìn bà dừng lại ở khuôn mặt có đường nét trưởng thành hơn của cậu trai.

Thực sự rất giống người phụ nữ năm xưa từng nắm tay bà, gọi nhau là chị em.

Giống đến từng chút khí chất.

Bà biết, Quang Anh không có lỗi. Năm đó, anh cũng chỉ là một đứa trẻ bị kéo vào một ván cờ người lớn đầy cay nghiệt.

Nhưng cũng chính vì thế, bà lại càng giận.

Giận cái cách mà đứa trẻ ấy vẫn dám đến đây, vẫn dám đứng thẳng lưng và nhận hết lỗi lầm thay cho người khác.

Như thể, chỉ cần cúi đầu đủ thấp thì sẽ được tha thứ.

Như thể, chỉ cần cố gắng là có thể xóa sạch quá khứ.

Bà ghét cái lòng tốt đó, ghét luôn cả sự điềm đạm, tử tế ấy.

Vì nó, đã khiến bà không thể ghét cho trọn vẹn.

.

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân đến gần, Đức Duy im lặng đứng phía sau mẹ.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt cậu chạm ngay vào ánh nhìn của Quang Anh, cả thế giới như ngừng lại.

Cả hai người đều không nói gì, chỉ đứng đó.

Một người ngoài cổng, một người trong nhà.

Và giữa họ là một người mẹ, đứng sừng sững tựa như thành lũy cuối cùng, đang cố ngăn cản thứ mà bà cho là 'không được phép'.




-----------------

Hôm nay sinh nhật, em bé ra nhạc nhê mí bà =))))))))

Thực tế, bias của tui là Quang Anh, còn bias wrecker là Duy =))))

Nhưng giờ cảm thấy danh xưng đó cũng hong quan trọng lắm, vì tui chỉ đơn giản là rất thích họ thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com