Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Đây là lời nhắn cuối cùng anh viết

Ánh mắt Đức Duy và Quang Anh chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như tan đi. Chỉ còn hai người, giữa đêm khuya mỏng manh và làn sương chậm trôi trên mái ngói cũ.

Mẹ cậu là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng đầu tiên:

"Đi vào nhà."

Giọng bà bình thản như chỉ đang nhờ con trai quét cái sân, hay rửa đống chén còn sót lại.

Đức Duy chỉ đứng yên, không nhúc nhích lấy một lần, đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo người kia.

"Duy, mẹ nói vào nhà."

Lần này, giọng bà nghiêm túc hơn, giống như là một mệnh lệnh được ban xuống cho cả hai người.

"Mẹ... Được rồi mà." Đức Duy cố gắng trấn an bà, cậu không muốn chuyện nhỏ này làm ầm ĩ đến hàng xóm.

Con người mà, ai mà lại chê những chuyện náo nhiệt của thiên hạ. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, tốt nhất là nên để mẹ bình tĩnh lại.

Nhưng mẹ có vẻ không dễ bị "dỗ dành" như thế, bà nhíu mày thật chặt, buông xuống một câu:

"Tưởng con về thăm mẹ, hóa ra là để có người bám theo tới tận đây à."

Quang Anh nhìn thấy hết.

Anh không cố chen vào, cũng không định vượt qua bà. Anh chỉ cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất, đến mức nếu không căng tai ra có lẽ sẽ không nghe thấy:

"Không, chuyện đến đây là quyết định của riêng con."

"Cậu có quyền quyết định đến, nhưng tôi cũng có quyền không tiếp." Mẹ Đức Duy gay gắt tiếp lời ngay sau đó. Có lẽ bà đã quá mệt mỏi để đứng đây đôi co với người nọ.

Đức Duy chỉ biết câm lặng.

Rõ ràng, kẻ khó xử nhất ở đây không phải là Quang Anh hay mẹ cậu, mà chính là người phải đứng ở ranh giới giữa máu thịt và trái tim mình.

Như thể đoán được điều Đức Duy đang nghĩ, Quang Anh bước lên trước một nhịp, ánh mắt không rời khỏi cậu.

"Vậy Duy..."

Đức Duy khẽ nghiêng người, định tiến lại gần. Nhưng Quang Anh đã giơ tay chặn lại, không nói gì thêm.

Chỉ là ánh mắt anh khi ấy dịu dàng, nhưng lại kiên quyết đến lạ. Giống như muốn nói chỉ cần cậu đứng yên thôi, mọi chuyện cứ để anh.

"Đứng đó thôi."

"Anh..." Đức Duy định lên tiếng.

"Không sao." Quang Anh cắt lời, rồi dứt khoát quay sang nhìn cậu, như cả thế giới này có thể chao nghiêng, nhưng lòng anh thì không.

Giữa đêm tĩnh lặng, giọng anh vang lên, rõ ràng từng chữ, như giãi bày hết nỗi lòng của mình trong suốt sáu năm qua, cho một người khác ngoài cậu:

"Anh biết em chỉ về vài hôm, nhưng vẫn muốn điên cuồng mà chạy theo. Không phải cố ý chiếm lấy tự do của em. Chẳng qua là, mỗi khoảnh khắc trong đời em không nhất thiết phải có anh hiện diện. Nhưng anh nghĩ, khi còn có thể, tại sao lại không bất chấp mà lao vào cuộc sống của em chứ."

"Vì đã từng mất em một lần rồi. Và anh thì, không muốn sống lại điều đó thêm lần nữa."

Đôi mắt Đức Duy rưng rưng theo từng câu chữ, nhưng tuyệt nhiên không ai trong ba người nhúc nhích.

Mẹ cậu cuối cùng quay đi.

Bộ dạng luôn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng đôi vai lại khẽ run lên. Không biết là vì gió đêm thổi xuyên qua kẽ áo, hay là vì mấy lời Quang Anh vừa nói thực sự đã chạm vào điểm sâu nhất trong bà.

"Nói xong thì có thể đi rồi. Đừng làm thằng bé khó xử."

Quang Anh gật đầu, đôi mắt luyến tiếc nhìn thêm người ấy một lần nữa, rồi dứt khoát quay lưng bước đi.

Đức Duy toan nhấc chân chạy theo giữ anh lại. Nhưng người mẹ đã nhanh hơn, kéo cổ tay cậu đi thẳng vào nhà, đến cánh cổng cũng chưa kịp khép.

.

Ở vùng quê yên ắng hôm ấy lại đổ mưa.

Trận mưa như thể đã chờ từ lâu lắm rồi, chỉ đợi đúng khoảnh khắc anh quay đầu xe, rồi bất chợt trút xuống. Ào ạt và dai dẳng.

Quang Anh một mình lái xe trên con đường quê tối om, bởi vì ngay khi quyết định đặt chân tới đây, anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ ở lại.

Anh cần về ngay trong đêm vì sáng mai còn việc phải làm. Chỉ là muốn gặp người mình yêu thôi, xa xôi một chút cũng chẳng vấn đề gì.

Đèn pha xe ô tô dù hiện đại đến mấy, cũng không rọi nổi qua những giọt mưa trắng xóa, mờ mịt cả đường đi.

Cây cối hai bên rũ xuống, run rẩy trong gió như những cái bóng vặn vẹo.

Anh định mở nhạc cho có tiếng, nhưng lại tắt đi sau vài giây.

Âm thanh trong xe chỉ còn lại tiếng cần gạt nước va vào kính chắn gió, đều đặn như tiếng đồng hồ đếm ngược.

Trong điện thoại, có một tin nhắn anh gõ vội:

"Ở lại với mẹ phải ngoan nhé. Nhớ em lắm."

Chỉ vỏn vẹn như thế, không có gì thêm.

Nhưng tay anh cứ ngập ngừng mãi, chưa bấm gửi đi. Đôi mắt đã hơi mờ đi vì mệt, vì cơn mưa nặng hạt, hay vì thứ gì đó còn tệ hơn đang rơi trên đầu mình.

Cuối cùng, anh đặt điện thoại xuống ghế phụ lái bên cạnh, không quên liếc nhìn lần nữa.

Rồi tập trung lái xe giữa cái thời tiết khó chiều này, băng qua cả đoạn đường làng vô cùng gồ ghề.

Một khúc cua hiện ra phía trước.

Quang Anh đạp phanh, nhưng con đường lầy lội chỉ toàn bùn đất bắn lên, thực sự là quá trơn.

Lốp xe ban đầu trượt nhẹ một đường, in hằn trên mặt đất một vệt không dài. Sau đó, chiếc xe mất thăng bằng trong tích tắc.

Anh bẻ tay lái, cố để không đâm phải những vật cản ở hai bên đường. Ngoài trời tối đen, chỉ có ánh đèn pha chói lóa phản chiếu trên vũng nước bóng loáng như gương vỡ.

Bất chợt, một tia chớp rạch ngang, xé toạc cả bầu trời. Vệt sáng trắng loang ra, làm nhòe đi cảnh vật đọng lại trong mắt anh.

Không kịp thấy gì phía trước, chỉ cảm nhận được sự trơn trượt kéo dài, âm thanh của bánh xe rít lên trên nền đất sình vang vọng trong đêm, tựa như tiếng xé rách của một giấc mơ.

Sau đó, Quang Anh thấy tất cả âm thanh xung quanh dần biến mất, và thế giới chìm vào sự tĩnh lặng khủng khiếp.

Chiếc xe nằm lại ở rìa đường, đèn pha vẫn cố chấp chiếu sáng như đang van nài một lời cầu cứu.

Trong khoang xe, chiếc điện thoại văng xuống dưới sàn, màn hình nứt vỡ đang dừng lại ở một dòng tin nhắn vẫn chưa kịp gửi đi.

Khoảng trống mênh mông phía trước, nơi con đường mất hút giữa màn đêm, nơi chẳng còn gì nữa ngoài tiếng mưa, và một người không còn biết đường nào để quay lại.




-----------------

Noted: Tất cả tình tiết trên là KHÔNG CÓ THẬT, chỉ nhằm mục đích phục vụ cho plot của truyện.

Chứ ngày nào cũng thành tâm cầu nguyện cho 2 bạn nhà mình mỗi bước chân đều vững vàng và an toàn. Huhu viết xong bị nghĩ nhiều á :<

Định chọn tình tiết khác để giải quyết mâu thuẫn, nma máo tró quá sợ mng cọc xong drop lun huhu =(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com