Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Sau này, anh sẽ luôn đợi trong mơ

Trời vẫn chưa dứt mưa.

Đức Duy ngồi trong phòng, ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ xanh nhạt phản chiếu trên khung cửa kính phủ đầy nước.

Những hạt mưa cứ gõ từng nhịp vội vã, như cố nói rằng thế giới bên ngoài đang run rẩy vì điều gì đó mà cậu chưa kịp hiểu.

Cậu nhìn ra, chỉ thấy cả khu vườn quê tối om, vài ngọn đèn sân hiu hắt từ mấy nhà hàng xóm xa xa.

Một sự lo lắng bỗng đâu len lỏi vào lòng, không có hình hài, không mang tiếng gọi, nhưng lại rõ ràng như một bóng đen phía sau lưng.

"Anh ấy tới đâu rồi nhỉ..."

Đức Duy vừa lẩm bẩm trong nỗi bất an mơ hồ, vừa vô thức mở điện thoại lên.

Không có cuộc gọi nhỡ, cũng chẳng lấy một tin nhắn nào.

Không có bất cứ điều gì ngoài khung chat, vẫn dừng ở lần gửi cuối từ sáng sớm hôm nay.

Tay cậu chạm vào cuộc trò chuyện, do dự một chút rồi gõ:

"Anh đến đâu rồi?"

Tin nhắn được gửi đi. Năm phút, bảy phút, rồi mười phút trôi qua vẫn chẳng nhận được hồi âm.

Cơn mưa nặng hạt ngoài kia bắt đầu tạnh dần, nhưng tại sao Đức Duy lại cảm giác như có thứ gì đang rơi vỡ ở đâu đó, giống như chiếc đĩa sành trượt khỏi mặt bếp ban nãy.

Cậu cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ chưa thế. Cho đến chưa đầy hai mươi phút sau, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, màn hình hiển thị là Quang Anh gọi tới.

Đức Duy không chờ tiếng chuông rung đến lần thứ hai, đã vội bấm nút nghe máy:

"Anh tới đâu rồi. Đi đường cẩn thận đó, trơn lắm."

Nhưng đáp lại không phải là giọng nói quen thuộc mà cậu vẫn nghe mỗi tối.

Mà là một sự im lặng kéo dài khoảng hai giây, giống như người bên kia đang phải cố gắng lựa lời để nói.

Sau đó, giọng người đàn ông trung niên xa lạ vang lên, gấp gáp và đầy lo lắng:

"Xin lỗi, cậu là người thân của người tên Quang Anh đúng không? Tôi gọi theo số khẩn cấp trong điện thoại cậu ấy."

"Ngay bây giờ cậu có thể tới bệnh viện được không? Cậu ấy gặp tai nạn ở khúc cua dưới chân cầu."

Nghe đến đây, cả người Đức Duy lạnh ngắt, máu trong cơ thể dường như ngừng chảy trong mấy giây đầu tiên.

Cậu đứng bật dậy, không hỏi thêm gì, chỉ vội vã ghi lại tên bệnh viện rồi chạy đi như bị ma đuổi.

Không kịp nói với mẹ câu nào, càng không kịp mang theo gì ngoài chìa khóa, điện thoại, và trái tim đang đập liên hồi vì sợ hãi.

Vùng quê gần nửa đêm khó bắt xe. May thay, có lẽ ông trời cũng xót thương cho số phận của đôi uyên ương đầy trắc trở. Chỉ sau vài phút, có một nữ tài xế thực sự đã nhận cuốc xe này.

Chiếc xe chạy trong đêm, Đức Duy không nhớ nổi mình đã hối thúc tài xế vượt bao nhiêu đèn đỏ, và cô ấy phải đạp ga bao nhiêu lần sát vạch.

Chỉ biết cứ mỗi lần gió tạt ngang cửa kính, cậu lại tưởng như tim mình bị xé toạc, hai bàn tay cứ run rẩy suốt quãng đường mà không cách nào ngừng lại được.

Đôi mắt ướt nhòe không rõ vì nước mưa hắt vào, hay vì thứ gì cay xè mang vị mằn mặn đang cuộn trào nơi đáy mắt.

"Anh ấy không sao đâu. Chắc chắn là không sao... nhất định không sao đâu mà..."

Cậu lặp đi lặp lại như một câu thần chú, hoặc cũng như là một lời khẩn cầu đến thượng đế. Nhưng giọng điệu lại run bần bật rồi nhỏ dần, vỡ tan.

Khi tới bệnh viện, Đức Duy mặc kệ quần áo, đầu tóc dính mưa ướt sũng, cậu thực sự lao vào như một cơn gió.

Người y tá ở quầy lễ tân vừa nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn ấy liền hỏi vội mấy câu, sau đó không ngần ngại đưa thông tin cần thiết.

"Bệnh nhân đang trong phòng cấp cứu. Cậu đứng ngoài đây đợi, không vào được đâu."

Đức Duy máy móc gật đầu, đôi mắt không dám rời khỏi cánh cửa đang đóng im lìm một giây nào.

Trong đầu cậu dần hiện ra mọi thứ, bao gồm gương mặt Quang Anh lúc đứng ngoài cổng, cùng ánh mắt kiên định nhưng dịu dàng, và những lời nói trầm ổn.

Khi cậu đến bệnh viện, y tá nói người đàn ông trung niên ấy đã rời đi từ lúc nào.

Trước cửa phòng cấp cứu chỉ có mỗi Đức Duy tựa lưng vào bức tường hành lang, toàn thân lạnh buốt, tim đau như bị khoét một lỗ lớn.

Cơn mưa bên ngoài đã dứt hẳn, nhưng Đức Duy không quan tâm. Cậu ngước nhìn trần nhà trắng toát, cảm giác như cả thế giới này dường như sắp vỡ vụn.

Hoặc ít nhất, là thế giới của cậu.

Đức Duy đứng đó, tự mình lẩm bẩm như một kẻ lạc mất linh hồn:

"Đáng lẽ ra... đáng lẽ ra khi nhìn thấy anh ở cổng nhà, em nên chạy đến ôm anh thật chặt, chứ không phải đứng yên như một đứa trẻ bị kẹp giữa hai thế giới..."

"Xin lỗi anh, là em quá nhu nhược rồi..."

Không có ai đáp lại lời nỉ non ấy, cũng không có ai đến lau đi những giọt nước mắt thấm đẫm cả khuôn mặt cậu.

Chỉ có hành lang dài cùng hàng ghế chờ lạnh ngắt, tiếng đồng hồ cứ chạy từng nhịp khắc nghiệt.

.

Cạch.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, tựa như âm thanh xé toạc khoảng lặng đặc quánh nơi hành lang.

Đức Duy lập tức đứng dậy khỏi ghế, chưa kịp hỏi câu nào.

Một y tá bước đến, tháo khẩu trang, nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc, giọng đều đều như nữ phát thanh viên trên radio mỗi sáng:

"Bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi, nhưng giờ vẫn chưa thể tỉnh lại được. Do có chấn động nhẹ ở não bộ, chúng tôi buộc phải dùng thuốc an thần để đảm bảo ổn định tuần hoàn và áp lực nội sọ. Trong vài ngày tới, phải theo dõi cẩn thận các phản ứng thần kinh."

Nữ y tá nói một hơi, sau đó dừng lại một chút, rồi chốt:

"Cậu có thể vào, nhưng đừng nói chuyện quá nhiều, và tuyệt đối không được lay gọi mạnh."

Đức Duy tốt nghiệp Thiết kế Nội thất, chứ không phải các khối ngành Y học, vì vậy cậu đương nhiên nghe không hiểu hết.

Nhưng chỉ vài chữ như 'chấn động nhẹ ở não bộ', hay 'chưa thể tỉnh' cũng đủ khiến trái tim cậu thắt lại.

Cậu gật đầu, rồi nặng nề di chuyển như bị níu bởi trọng lực mà trái đất vừa trút hết lên người mình.

Mỗi bước tiến gần tới phòng bệnh như kéo dài cả thế kỷ. Khi cánh cửa khẽ khép lại phía sau lưng, không gian đột nhiên yên tĩnh đến nghẹt thở.

Quang Anh nằm đó.

Không có máu, cũng không có thương tích rõ ràng. Nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng có nụ cười nào lưu lại trên khóe môi, càng thiếu đi ánh mắt dịu dàng chỉ dành cho cậu.

Gương mặt tái nhợt, yếu ớt nằm yên trên gối trắng, chẳng khác gì một pho tượng bị thời gian khoá chặt.

Những sợi dây điện tâm đồ bám chằng chịt từ ngực, cánh tay, đến đầu anh. Máy đo nhịp tim nhấp nháy ánh xanh yếu ớt.

Âm thanh "tích... tích... tích..." đều đặn phát ra, cùng với nhịp thở cuối cùng của một hy vọng mong manh.

Đức Duy ngồi xuống mép giường, tay đưa lên nhưng không dám chạm vào mặt anh.

"Quang Anh, em đến rồi nè, anh nhìn thấy không?"

Chỉ là tiếng thì thầm, nhỏ đến mức chính cậu cũng suýt không nghe được.

Đức Duy cười gượng một cái, nước mắt vừa mới khô lại bắt đầu rơi ra. Không thành tiếng, nhưng cứ như rỉ máu từ vết thương vô hình.

Cậu cúi xuống, cuối cùng cũng dám nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh.

"Anh ngốc thật sự. Đường thì xa, dự báo thời tiết cũng nói sẽ có mưa như vậy... sao lại không gọi cho em? Sao lại đi một mình như thế?"

Căn phòng chỉ có tiếng máy thở đều đặn và tiếng gió ngoài khung cửa kính khẽ gào lên từng hồi.

"Chỉ cần một tin nhắn, một chữ thôi cũng được... Em sẽ chạy ra, sẽ không quan tâm ai ngăn cản, không quan tâm trời mưa hay có sấm..."

"Em đã nghĩ, nếu lỡ như... nếu lỡ như em mất anh thì sao... Nhưng cái suy nghĩ đó vừa đến, em đã thấy mình đứng còn không nổi nữa là."

Không khí lạnh lẽo sau cơn mưa, giờ lại ấm dần trong nước mắt.

"Vậy nên, làm ơn... đừng đợi em trong mơ như lời anh từng nói tối hôm nọ. Đừng mơ nữa, thực tại có em mà."

"Anh phải tỉnh lại để còn nhìn thấy em khóc thế nào vì anh đây này..."

Nhưng người kia vẫn nằm im, ánh sáng từ máy đo nhịp tim vẫn nhấp nháy, đều đều như một câu trả lời im lặng mà tàn nhẫn nhất.

"Đồ tồi..."






-------------

Giờ cốt truyện có như thế nào tui cũng phải end thui quá dài rùi 😭.

Thấy mng cũng nản dần oy hiccc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com