46. Bởi vì, anh không muốn thấy em khóc
Tiếng tát vẫn còn vương trong không khí, chưa kịp tan đi hết.
Cứ tưởng rằng người phụ nữ kia sẽ hét lên như bị sỉ nhục đến tận cùng, nhưng bà chỉ lảo đảo bước về phía trước, hai mắt khẽ run lên rồi tĩnh lặng trở lại.
"Được rồi." Bà nói với giọng lạnh buốt, khép lại một màn kịch lố bịch khiến chính mình bị xúc phạm.
Có lẽ, vì cú tát ấy, và cả ánh mắt của cậu trai kia, đã khiến người phụ nữ không còn biết phải dùng thứ lý lẽ nào để tiếp tục cuộc chiến mà bà luôn nghĩ mình đúng.
Khôi phục lại vẻ mặt bình thản như chưa từng có cuộc ẩu đả nào xảy ra, bà sửa lại cổ áo, chậm rãi rút điện thoại trong túi, rồi bấm gọi cho tài xế của mình.
Từ đầu đến cuối, chẳng lấy một cái liếc mắt về phía đứa con trai vẫn còn nằm đó.
Chỉ đến khi đi ngang qua Đức Duy, bà mới buông lại một câu:
"Cậu tốt nhất nên cầu nguyện cho nó tỉnh lại. Nếu không, mọi thứ sẽ mãi là lỗi của cậu."
Dứt lời, bà quay gót rời đi, không thèm ngoảnh lại. Tiếng giày nện xuống nền gạch vang vọng như cơn bão đã qua, để lại phòng bệnh mớ hỗn độn và trơ trọi.
.
Bất chợt, một tiếng 'cạch' nhẹ vang lên từ phía sau.
Đức Duy tưởng rằng có thứ gì bị trận náo loạn vừa nãy làm rơi đổ, cậu giật mình quay lại.
Trên giường bệnh, hàng lông mi dài kia vừa khẽ run nhẹ
Màn hình theo dõi nhịp tim vẫn nhấp nháy đều, nhưng đường cong điện tim lại bỗng dao động nhanh hơn.
Quang Anh mở mắt.
Đôi mắt nhắm nghiền lâu ngày, giờ đây bất ngờ tiếp xúc với thứ ánh sáng nhân tạo của phòng bệnh khiến anh hơi nheo lại.
Đức Duy gần như lao tới, đôi mắt bỗng ươn ướt, bàn tay run lên rõ ràng.
Cảm giác như lồng ngực bị bóp nghẹt suốt nhiều ngày qua giờ mới có thể thở được trọn một nhịp.
"Bác sĩ! Anh ấy tỉnh rồi!"
Cậu hét lên, giọng lạc hẳn đi, từng câu 'Bác sĩ' cứ lặp đi lặp lại, chồng chéo lên nhau. Cả người luống cuống không biết phải làm gì tiếp theo.
Ngay lúc ấy, bác sĩ trực cùng với một vài y tá lần lượt bước vào.
Người bận rộn kiểm tra nhịp tim, phản xạ đồng tử và tình trạng tri giác.
Người thì điều chỉnh lại ống truyền tĩnh mạch, xem xét tình trạng huyết áp và quan sát biểu hiện phản ứng thần kinh. (1)
Mỗi người một công việc chuyên môn, tạo thành vòng vây xung quanh giường bệnh, khiến Đức Duy và người đó chỉ có thể đứng ở một góc mà dõi theo.
Trong suốt quá trình ấy, ánh mắt Quang Anh vẫn không rời khỏi người tóc bạc nhạt đang đứng dựa vào bức tường trắng toát ở phía xa.
Ánh đèn rọi xuống mái tóc bạc tro cùng vài sợi light hồng lạc quẻ, khuôn mặt lại mang những nét dịu dàng quá đỗi, lấp ló ở bên tai trái có chiếc khuyên nho nhỏ, càng tô đậm hơn phong cách đặc trưng của người nọ.
Quang Anh nhíu mày, đôi mắt vẫn chưa hết mơ hồ, nhưng có vẻ chẳng phải vì mệt mỏi hay đau đớn sau cú chấn động mấy ngày trước.
Giữa cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, anh biết người đó không phải bác sĩ, càng không phải y tá đến kiểm tra tình hình cơ thể của mình.
Và cũng không giống hình tượng 'tình địch' như anh từng thoáng nhìn thấy, lúc người ấy đi cùng Đức Duy trong những buổi tối mờ mịt.
Vừa nãy khi ý thức vẫn còn lơ mơ, từng mảng ký ức đứt đoạn vẫn quay về rõ ràng từng chi tiết.
Anh nghe thấy cả tiếng cái tát hai lần vang lên, cảm nhận được giọng miền Nam mềm mại mà cứng rắn kia đứng chắn trước Đức Duy, còn mẹ mình thì tức giận bỏ đi.
Những thanh âm ấy có thể lẫn lộn như ảo giác, nhưng trái tim anh thì nhận ra rõ ràng từng điều một.
Sau khi hoàn tất một loạt kiểm tra cơ bản, vị bác sĩ lớn tuổi nhất ở đó khẽ thì thầm với nam y tá bên cạnh, sau đó mới chầm chậm diễn giải tình hình:
"Bệnh nhân tỉnh là tín hiệu rất tốt. Có vẻ như chấn thương sọ não chỉ là nhẹ, không tụ máu ở bên trong. Nhưng hôn mê là phản ứng tự nhiên để cơ thể tự bảo vệ. Giờ tỉnh rồi thì ổn, chỉ cần theo dõi thêm 24 đến 48 tiếng nữa là được." (2)
"Bệnh nhân có gì thay đổi thì lập tức báo cho chúng tôi."
Nói rồi, vị bác sĩ cùng với các y tá lần lượt rời khỏi phòng bệnh.
Căn phòng lại trở về trạng thái tĩnh lặng. Đức Duy đang đứng ở cạnh cửa sổ, nhanh chóng nhấc chân bước về chỗ giường bệnh.
Tiện tay kéo ghế ngồi xuống bên thành giường, mắt không dám rời khỏi anh một giây.
Trên gương mặt ấy là cả một bầu trời cảm xúc. Có lo lắng, đau lòng, mừng rỡ, tất cả hòa hòa trộn như một nỗi đau dài đằng đẵng qua mấy mùa.
Quang Anh khẽ mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng anh khô khốc, không thể thốt ra được bất kì một chữ nào.
Bởi vì đã im lặng quá lâu đã khiến anh gần như mất phản xạ phát âm tạm thời. Phải mấy phút sau, mới đủ sức nói được một câu trọn vẹn.
Thế nhưng câu nói đầu tiên của Quang Anh sau bao ngày nằm bất động trên giường không phải là: "Bác sĩ nói anh bị gì vậy?", "Bây giờ là mấy giờ rồi?", hoặc "Anh đã hôn mê bao lâu?"
Mà là...
"Duy, có đau không?"
Giọng anh khàn đặc, yếu ớt đến mức tưởng như sẽ vụn vỡ ngay giữa chừng, nhưng từng chữ một vẫn được truyền đạt rõ ràng đến người nghe.
Đức Duy đang rót một ly nước ấm, định đưa cho anh uống, thì lại bị câu hỏi ấy làm cho thoáng khựng lại.
Cậu không nghĩ, Quang Anh lại nhận thức được cảnh tượng hỗn loạn ban nãy.
Vừa có chút khó xử, nhưng cũng có một chút... muốn khóc.
Cậu chớp mắt liên tục vài cái, cố để ngăn những giọt nước kia không trượt xuống má.
Môi bất giác mím lại, một giây sau cậu lại bật cười, một nụ cười mỏng manh như tia nắng buổi sớm, hòa lẫn với nước mắt đã gắng sức kìm nén suốt mấy ngày qua.
"Em không sao." Cậu lắc đầu, nghèn nghẹn đáp lời.
"Chỉ có..."
Cậu đưa tay lên đặt nhẹ vào ngực mình, nơi có một trái tim đang run rẩy không ngừng, giống như chưa từng được ai chạm vào dịu dàng đến thế.
"Đau ở đây thôi..."
.
Vài giây sau câu nói ấy của Đức Duy, bàn tay đang đặt trên giường khẽ cử động.
Một ngón tay nhấc lên, rồi đến cổ tay, hành động chậm rãi, ngập ngừng nhưng đầy cố chấp.
Cuối cùng, cả bàn tay lạnh lẽo mà quen thuộc dần đưa lên, chạm vào mu bàn tay cậu.
Cảm giác giống như một nhành liễu ướt mưa nhẹ nhàng, chạm vào lớp bụi tháng năm phủ kín trên tảng đá đã mòn mỏi.
Đức Duy không rút tay lại, cậu chẳng có lý do gì để làm thế. Chỉ lặng lẽ nhìn theo từng cử động, rồi mỉm cười đầy mãn nguyện.
Bàn tay Quang Anh vẫn đang run vì sức lực chưa quay về, vì những ngày nằm bất động đã làm máu lưu thông chậm chạp, nhưng từng ngón tay vẫn siết lấy tay cậu.
Tựa như một lời cảm ơn chân thành, một lời xin lỗi chua chát.
Và cũng là một câu: "Anh đã khiến em chịu khổ rồi."
Ánh mắt Quang Anh khi ấy không còn mơ hồ nữa, mà dịu dàng đến mức khiến người ta muốn bật khóc.
Anh nhìn trân quý của mình thật lâu.
Ánh mắt người ấy, từng là ánh mắt của một thiếu niên tuổi mười bảy với tình yêu nhiệt huyết dưới tán cây sau trường.
Từng là ánh mắt bất lực buông xuôi của một người chấp nhận rời đi giữa đêm, ôm trong tim cả một đại dương tiếc nuối.
Giờ đây lại là ánh mắt của người đã đi một vòng nhân gian, cuối cùng vẫn quay về đứng trước anh, đặt trọn trái tim không còn lành lặn vào tay anh mà không đòi hỏi gì thêm.
Đức Duy cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay anh, tựa như lời hứa lặng im, rằng: "Chỉ cần anh còn ở đây, đời này em sẽ không đi đâu nữa."
Cảnh tượng ấy dịu dàng đến mức khiến mọi thứ trong phòng đều lặng xuống. Ngay cả chiếc máy đo nhịp tim cũng phát ra tiếng 'bíp' đều đặn và nhẹ nhàng hơn.
.
Một khung cảnh có thể khiến người ta đỏ mặt, nếu không vì có người thứ ba vẫn đang đứng ở đó, khoanh tay nhìn từ nãy đến giờ.
"Chậc."
Một tiếng tặc lưỡi rất nhẹ vang lên từ phía cuối giường.
"Không phải gì chứ, nếu tôi không lên tiếng để chứng minh sự tồn tại của mình ở nơi này, thì hai người chắc là định làm ra hành vi gì vượt mức bệnh viện cho phép rồi hả?"
Giọng nói kia pha chút trêu đùa, chút bất lực, và còn có cả ánh nhìn của người vừa gặm xong một bộ phim tình cảm dài 40 tập trong ba phút rưỡi.
Đức Duy giật mình, Quang Anh cũng hơi sững lại.
Cả hai hơi mất tự nhiên, gượng gạo quay sang chỗ người đó.
Người tóc bạc nhạt, hay đúng hơn là 'người từng bị Quang Anh nhìn chằm chằm từ lúc tỉnh dậy' đang bước lại gần, hai tay vẫn khoanh trước ngực.
Nụ cười mang theo thứ ánh sáng khiến người ta khó lòng ghét nổi.
Thế nhưng trong vô thức, trái tim Quang Anh vẫn hiện hữu sự cảnh giác không rõ ràng.
Trước khi anh kịp hỏi bất cứ điều gì, người đó đã lên tiếng:
"Đừng nhìn tôi kiểu đó."
Người kia ngửa cằm, ánh mắt xinh đẹp hằn lên vẻ thích thú lẫn châm chọc, lần đầu tiên giới thiệu bản thân với người đang nằm đó:
"Tôi là Thanh Pháp, nhưng Duy hay gọi tôi là chị Kiều. Nghe hơi văn học, nhưng tôi thích."
Dừng một chút, rồi người kia lại chỉ vào Đức Duy, giọng đều đều:
"Không cần phải hiểu lầm, chúng tôi không có chuyện tiêu thụ nội bộ. Thân thiết đến mấy, cũng chưa từng nắm tay nhau quá ba giây."
Nói rồi, người được gọi là 'chị Kiều' lại nở một nụ cười rực rỡ, đủ để khiến cả phòng như sáng thêm một tông.
Nụ cười ấy, như phá tan tất cả những hoài nghi mơ hồ trong lòng Quang Anh.
Tựa một làn gió mát giữa buổi trưa hè, thổi bay hết sương mù anh từng gom góp khi nhìn người này.
Người từng khiến anh hoài nghi rằng: "Lẽ nào sau sáu năm, mình mới là người tới trễ?" và "Lẽ nào, Đức Duy đổi gu rồi?"
Đức Duy quay sang nhìn Quang Anh đầy áy náy, sau đó nói với người đang đứng ở kia:
"Chị Kiều, ra ngoài chờ em chút được không?"
Chị Kiều nhún vai, với tay lấy chiếc túi xách ở gần đó, bình thản bước ra phía cửa nhưng vẫn không quên nói vọng lại:
"Được rồi." Chị quay đầu, nheo mắt, lại chỉ tay lên góc trái trần nhà.
"Có camera đấy, dữ liệu video được lưu lại trong vòng sáu tháng lận. Muốn gì thì đợi về nhà làm, nhé?"
Cánh cửa vừa khép lại, trong phòng chỉ còn tiếng thở của hai người.
Một người vừa tỉnh lại từ ranh giới sống chết. Một người, vì người kia, mà gần như kiệt quệ.
------------
(1), (2): Mình không học y, cũng như không có bất kì kiến thức y học nào, những thông tin ở trên không phải là fact, không chắc chắn về độ chính xác. Tất cả chỉ để phục vụ cho cốt truyện.
.
Tr oi có ai đoán đúng qua hint hông dị hú tui bic với. Tui đã rất cố gắng để mô tả một cách dễ hiểu nhất, để không bị out khỏi hình tượng và phong cách của cổ ngoài đời hehehehe.
Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với tui tới tận những chương gần cuối này. ✨🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com