48. Không nói lời yêu
Một tháng sau, khi Quang Anh hoàn toàn hồi phục, cuộc sống của cả hai đã lặng lẽ chuyển sang một quỹ đạo khác.
Thời gian trôi đi mà không cần huyên náo, chỉ là từng buổi sáng mở mắt đã thấy người kia bên cạnh, từng buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm, và từng cái nắm tay khi cùng đi siêu thị, từng nụ hôn ngắn ngủi giữa tiếng nhạc phát ra từ tivi.
Tất cả trải qua một cách nhẹ nhàng mà vững chãi, đến mức khiến người ta muốn ôm lấy thời gian này, chôn sâu mãi mãi vào trong tim.
Họ sống cùng nhau trong một căn hộ nằm ở tầng cao giữa lòng thành phố, nơi cửa kính kéo dài từ sàn tới trần phản chiếu ánh chiều tà xuống nền gỗ nâu trầm, và phòng khách luôn thơm mùi tinh dầu bạc hà mà Đức Duy vẫn hay thay mỗi sáng, nếu cậu nhớ.
Ngày đầu tiên đến ở cùng anh, Đức Duy không khỏi kinh ngạc nhìn quanh ngôi nhà, đồ đạc ngăn nắp đến mức tưởng như chẳng hề có dấu hiệu của người sống ở đây hàng ngày.
Nhưng rồi từng ngày cứ thế qua đi, thoáng chốc Đức Duy đã ở lại đây được vài tháng.
Một không gian chẳng quá phô trương, nhưng chăn ga lại luôn phẳng phiu, góc bếp luôn sạch sẽ, còn tủ lạnh thì lúc nào cũng có ít nhất ba món tráng miệng mà Quang Anh thích.
Và Đức Duy gọi đó là 'chuỗi bảo tồn cảm xúc yêu đương mỗi ngày.'
Một buổi sáng như thường lệ, Quang Anh vừa thức dậy, mắt còn cay nhẹ vì ánh nắng, mái tóc rối bù chưa được chải chuốt, áo ngủ cũng xộc xệch hờ hững rơi khỏi cổ.
Anh lười biếng lê chân ra khỏi phòng, nhưng mùi bánh mì mới nướng khiến đôi mắt hé mở nhanh hơn.
Trong căn bếp nhỏ, Đức Duy đang đứng chênh vênh trên một chiếc ghế gỗ mới, tay vươn cao hết mức để lau lớp bụi mỏng phủ trên nóc tủ.
Quá cao.
Áo thun màu be phủ lên dáng người quen thuộc, phần gấu áo bị gió lùa qua cửa sổ khẽ thổi bay, thêm cả những ngón chân bám hờ lên mép ghế.
Có hơi chênh vênh.
Thấy thế, Quang Anh nhẹ nhàng bước tới phía sau, lẳng lặng cúi người, sau đó vòng tay ôm lấy từ đầu gối xuống cổ chân người kia.
Chút ngỡ ngàng khi cơ thể đột ngột bị tác động bởi một lực không quá mạnh, Đức Duy theo quán tính nghiêng xuống, lọt vào vòng tay ấm áp của người ấy.
Chẳng ai nói gì trong vài giây tiếp theo, nhưng không khí lúc đó như đặc quánh, từng lọn tóc rối của Đức Duy khẽ chạm vào xương quai hàm Quang Anh.
Không phải là một hành động làm loạn ngẫu nhiên vào sáng sớm, bởi vì ngay sau đó anh đã đặt cậu đứng ngay ngắn trước mặt mình.
Đức Duy còn chưa kịp phản ứng, bàn chân đã chạm đất. Cậu hơi lúng túng, ngập ngừng nói:
"Anh dậy rồi à..."
"Em làm được mà." Đức Duy lẩm bẩm, như biện minh cho hành động liều lĩnh ban nãy.
Quang Anh cúi đầu, ánh mắt chậm rãi rơi vào đôi bàn tay cậu vẫn còn cầm miếng khăn ướt.
Chẳng cần vội vã đáp lại câu nào, anh chỉ đưa tay lên, ngón cái chạm nhẹ vào vệt bụi xám trên gò má Đức Duy.
"Anh biết." Giọng nói khẽ khàng và trầm khàn như một lời thừa nhận, cũng như một lời chiều chuộng.
"Nhưng nếu té xuống thì phải làm sao?" Đôi mắt anh nhìn thẳng khuôn mặt đang cúi gằm của người đối diện.
Đức Duy bối rối miết miết chiếc khăn trong tay, ngước lên liền bắt gặp ánh mắt ấy.
Có chút dịu dàng, nhưng cũng có chút như bất đắc dĩ.
"Đừng làm mấy việc nguy hiểm như này nữa."
Chỉ là, không muốn em gặp chuyện gì nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.
Đức Duy mím môi, rồi khẽ nhếch nhẹ một bên môi thành nụ cười nghịch ngợm.
Cậu hơi rướn mặt lại gần anh một chút, giọng nhỏ nhẹ nhưng không giấu được ý trêu chọc, nhằm phá tan bầu không khí có hơi căng thẳng lúc này:
"Nếu em té, thì chịu đau một chút cũng được. Coi như là một bài học vậy."
Quang Anh nhìn cậu vài giây, biểu cảm thoáng chốc trở nên khó đoán, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Rồi anh chẳng thể hùa theo trò đùa của cậu nổi, chỉ đưa tay lên xoa nhẹ đầu người kia. Động tác ấy mang theo chút buồn bực nhẹ nhàng, như một lời trách yêu thầm lặng.
"Không đâu." Anh ghé sát lại gần, trán như sắp chạm vào mái tóc còn ẩm của Đức Duy.
"Nếu vậy, thì anh mới là người đau."
.
Một ngày nọ, vẫn ở căn hộ tầng cao ấy, ánh đèn trắng ấm áp phủ xuống bàn làm việc của Đức Duy, người đang cắm cúi với bản thiết kế trải rộng khắp hai màn hình.
Tai đeo headphone, lưng hơi khom xuống vì đã ngồi quá lâu, âm thanh bút cảm ứng gõ nhịp liên tục trên bảng vẽ điện tử.
Ngoài trời mưa rơi rất nhẹ, nhưng trong phòng chỉ có tiếng click chuột, tiếng bàn phím lạch cạch và tiếng thở đều đều pha chút mệt mỏi.
Quang Anh bước vào, ngón tay vừa đúng lúc bấm kết thúc cuộc điện thoại dở dang bên ngoài.
Anh đứng tựa vào khung cửa được mười phút. Nhưng bắt đầu từ lúc ấy, anh thấy người kia nhíu mày lần thứ mười, rồi gõ lưng cho đỡ mỏi bằng nắm tay nho nhỏ.
Anh tùy tiện thả chiếc điện thoại rơi trên chiếc ghế đệm gần đó, không nói lời nào mà bước lại phía người ấy.
Đức Duy chỉ ngẩng lên một giây, đôi mắt chớp chớp đầy mệt mỏi:
"Anh ơi, em còn đúng hai tiếng để gửi bản phác thảo. Nên nếu anh có hỏi gì mà em lỡ không trả lời, thì không phải là em lơ anh đâu nhé."
Quang Anh nhướn mày nhìn cậu, không đáp lại lời nói ấy.
Anh bước đến phía sau, nhẹ nhàng cúi xuống gỡ tai nghe ra khỏi một bên tai cậu.
"Ừm. Nhưng em cần làm việc, mà ngón tay tê thì sao mà làm được?"
Đức Duy chưa kịp hiểu anh đang nói gì, thì Quang Anh đã bất ngờ cầm lấy bàn tay đang đỏ lên vì cầm bút vẽ liên tục nhiều giờ của cậu. Sau đó, khẽ đặt lên một cái túi giữ nhiệt mini, bên trong là một ít nước ấm mềm mại được bọc khăn lông.
"Em làm việc bằng đầu óc, nhưng cũng đừng bỏ quên tay mình chứ."
Đức Duy không nói được gì.
Vài giây sau, Quang Anh kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh. Tay trái anh nhẹ nhàng cầm cổ tay cậu, tay phải xoa bóp từng đốt ngón tay, động tác cẩn thận tới mức như thể đang chạm vào một món đồ pha lê quý giá.
"Ngồi thẳng lưng lại." Anh khẽ nói.
"Ừm..." Đức Duy vô thức nghe lời.
"Ngẩng lên, đừng khom người, sau này sẽ đau lắm."
"Ừm..."
"Uống nước trước khi tiếp tục."
"Vâng..."
Cứ như thế, không có lời yêu nào được nói ra, nhưng từng hành động rõ ràng đều là yêu.
Lặng lẽ mà sâu đậm, như thể anh không chỉ chăm lo cho người anh yêu, mà còn đang chăm sóc cho cả đam mê và sự nghiệp của người đó.
Một giờ sau, khi deadline được nộp đúng lúc, Đức Duy ngả người ra lưng ghế, mắt đỏ hoe vì tập trung vào màn hình máy tính liên tục.
Cậu nghiêng đầu nhìn người đàn ông vẫn ngồi yên cạnh mình, một tay chống cằm, mắt nhắm lại như đang nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi.
Đức Duy không định lay gọi, chỉ đưa tay ra nhẹ nắm lấy gấu áo ngủ mềm của anh, như một chú mèo nhỏ bị vắt kiệt sức vẫn còn muốn bám lấy người thân thuộc nhất.
Quang Anh mở mắt ra nhìn cậu.
Đức Duy khẽ cười, giọng khàn đi vì mệt:
"Cảm ơn anh... Vì đã không nói gì cả, nhưng vẫn làm hết mọi thứ em cần."
----------------
Tôi nhớ otp quá trời đất ơi huhuhuhuhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com