Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Chạy khỏi thế giới này

Cơn mưa đêm hôm trước chưa kịp khô ráo hẳn, sáng nay lại kéo về thêm một trận đầy dai dẳng và lạnh lẽo hơn nữa.

Bảy giờ sáng, nhưng bầu trời vẫn âm u một màu xám tro, chẳng có lấy một tia nắng xuyên qua khe cửa sổ như thường ngày.

Quang Anh đang đứng ở bếp pha cà phê, máy còn chưa kịp nhỏ giọt xong thì chuông cửa đã vang lên.

Âm thanh không lớn, nhưng vang vọng trong căn nhà vốn luôn yên ắng vào giờ này.

Anh liếc nhìn đồng hồ trên chiếc điện thoại nằm ở mặt bếp, rõ ràng là bây giờ còn khá sớm. Đức Duy vẫn đang ngủ trong phòng, chăn kéo cao tới tận cổ, hơi thở đều đều phả ra trong không khí.

Quang Anh không đoán được ai lại tìm đến vào giờ này, nhất là giữa tiết trời quái gở thế này.

Khi cánh cửa hé ra một nửa, đứng trước anh là một gương mặt đã rất lâu không gặp. Lâu đến mức, có lẽ anh không còn nhớ rõ lần cuối cùng là khi nào.

Là mẹ.

Bà vẫn như trong trí nhớ của anh. Gương mặt được chăm chút tỉ mỉ, lớp trang điểm nhẹ nhưng vẫn sắc sảo, ánh mắt nghiêm cẩn như thể vĩnh viễn không chấp nhận điều gì ngoài sự hoàn hảo.

"Vào ngồi một lát đi." Anh nói bằng giọng bình thản, rồi nghiêng người tránh đường cho bà bước vào.

Không có trà nóng mời khách, cũng chẳng có mấy câu chào hỏi xã giao cơ bản. Không khí ngột ngạt đến độ chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc chạy từng giây.

Quang Anh ngồi đối diện, tay vẫn còn mùi cà phê.

"Nghe nói hai đứa ở chung à?" Bà lên tiếng phá tan sự gượng gạo giữa hai người trong mối quan hệ vốn dĩ được coi là "mẹ con".

"Ừm."

"Con không thấy chuyện này quá mức phi lý sao? Dù gì thì..."

Mẹ anh chưa nói được nửa câu, Quang Anh đã mất kiên nhẫn mà lên tiếng:

"Mẹ muốn gặp Duy thì lát con gọi em ấy dậy. Còn nếu mẹ tới để nói mấy chuyện như 'phi lý', thì có thể cân nhắc ra về."

Anh cắt lời bà một cách dứt khoát, không muốn vòng vo mất thời gian đôi bên.

Bởi từ đầu đến cuối, Quang Anh coi người phụ nữ trước mặt như một người xa lạ tình cờ phải giao tiếp, chứ chẳng phải mẹ mình.

Người phụ nữ trung niên hơi mím môi, ánh mắt tối đi vài phần.

"Quang Anh, con cứ như vậy, là muốn cắt đứt hoàn toàn với mẹ sao?"

Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những giọt mưa đan vào nhau thành vệt.

Hồi mười bảy tuổi, khi biết rõ ràng là mẹ đã khiến Đức Duy phải biến mất khỏi cuộc đời mình, anh từng khóc đến mức ngã quỵ ngay dưới chân cầu thang nhà.

Cả tuần sau đó, anh không nói một lời với bất cứ ai nữa.

Mẹ anh gọi đó chẳng qua chỉ là sự nổi loạn vì tình cảm ngắn ngủi tuổi mới lớn.

Nhưng phải mất sáu năm, anh mới có thể trả lời bà như hôm nay:

"Không phải cắt đứt. Con chỉ là lựa chọn giữ lại thứ mình cần. Mà mẹ thì, không ở trong phần đó."

Giữa bầu không khí căng như dây đàn ghita lên quá nốt, chỉ chờ một cái chạm khẽ là đứt phựt không kịp báo trước.

Bỗng đâu có một giọng nói khàn khàn buổi sớm ngắt ngang, giống như đang cố gắng để có thể truyền đạt được rõ chữ nhất đến người nghe:

"Cô đến chơi ạ..."

Đức Duy đứng ở chân cầu thang từ lúc nào, tóc tai còn hơi lộn xộn vì chưa kịp chải chuốt. Áo len mỏng màu khói phủ lên dáng người con trai nhỏ bé.

Cậu nhìn bà, vẫn đầy lễ độ và sự tôn trọng tuyệt đối.

Người phụ nữ nhìn cậu từ đầu tới chân, không hề có ý che giấu ánh mắt đánh giá. Nhưng chẳng có ánh lửa giận dữ bùng lên như hôm ở bệnh viện nữa.

Bà lên tiếng, giọng điềm tĩnh đến kỳ lạ:

"Cậu có chắc mình muốn lựa chọn như vậy không? Một mối quan hệ mà chẳng có bất cứ sự ràng buộc pháp lý nào. Không hôn thú, càng không có danh phận chính thức. Nếu một ngày người kia quay lưng rời đi, cậu thậm chí còn không có bất cứ lý do gì để níu lại."

Đức Duy nhấc chân bước đến chỗ hai người, lặng lẽ ngồi xuống. Rồi cậu trả lời, từng từ một, chậm rãi và dứt khoát:

"Cô nói đúng. Tụi con không có bất cứ tờ giấy chứng nhận nào cả. Nhưng cũng chính vì không có gì ràng buộc, nên thứ giữ tụi con lại bên nhau không phải trách nhiệm, mà là tự nguyện."

"Con ấy à... không nghĩ mình cần một khung pháp lý nhất định để trói chân ai đó ở bên đâu... "

Căn phòng lại im lặng trong vài giây. Ngay cả những hạt mưa ngoài trời cũng rơi chậm lại.

Quang Anh hơi nghiêng mặt sang nhìn Đức Duy. Một cái nhìn rất ngắn ngủi nhưng chất chứa điều gì đó mãi mãi không nói thành lời.

Người phụ nữ nghe xong liền thở dài như chẳng có gì để nói.

Bà đứng dậy, tay khẽ vuốt lại cổ áo, ánh mắt vẫn sắc sảo, nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời này, bà không còn muốn phản bác lại những kẻ đã làm trái ý mình nữa.

Bà chỉ liếc nhìn Quang Anh lần cuối, rồi nói:

"Tuần trước, khi mẹ gọi điện cho con... Con nói đúng."

.

Là cái ngày khi Đức Duy còn đang vùi đầu vào đống deadline chỉ còn hai tiếng là phải nộp.

Trong lúc đó, mẹ anh đã gọi điện đến.

Ngoài phòng bếp, Quang Anh nhận cuộc gọi. Mắt anh nhìn đường chân trời mờ bụi của bức tranh treo trên tường, lưng tựa vào chiếc bàn ăn bằng kính bóng loáng, tay cầm điện thoại đặt bên tai.

Giọng người bên kia dội qua lớp loa:

"Con vẫn chưa chịu thôi cái trò trẻ con ấy à? Một người đàn ông đúng nghĩa sẽ biết lúc nào cần chọn trách nhiệm. Con nghĩ chỉ vì vài năm cố gắng sống tách ra là đủ để đổi lại tự do à? Nếu con thật sự muốn sống với nó, thì đến khi chuyện của hai đứa đổ vỡ, đừng mong quay về nhà nữa."

Quang Anh nghe xong chỉ biết bật cười, giống như vừa tiếp thu được một câu chuyện hàn lâm vớ vẩn trên mạng:

"Mẹ nói gì vậy? Mấy năm qua, lúc bước chân lên đại học, con đã không quay về nhà nữa rồi. Từ khoảnh khắc ấy, cái mà mẹ vẫn gọi là tiền tài, danh vọng và sự nghiệp chẳng còn liên quan gì đến con đâu."

"Hồi năm mười tuổi con đã luôn thắc mắc rằng, liệu mẹ sinh con ra làm người, hay là chỉ đang cố gắng lập trình một cỗ máy, rồi đổ lên đầu nó cái nghĩa vụ phải thực hiện những tham vọng còn dở dang của chính mẹ?"

Liệu bà đã từng để Quang Anh có cơ hội lớn lên như một đứa trẻ. Được ngây ngô chạy nhảy, được sống trọn vẹn trong tuổi thơ đáng ra nên có.

Hay ngay từ khi anh còn chưa kịp hiểu thế giới này xoay vần ra sao, bà đã bắt anh phải nhồi nhét vào đầu đủ thứ gọi là 'kiến thức', như thể sợ con mình lạc lối nếu chậm bước nửa nhịp.

Nói rồi, Quang Anh chẳng hề do dự mà ấn tắt máy.

.

"Giờ thì mẹ hiểu tại sao năm đó, cho dù mẹ có ép, cũng không thể ép con sống một cuộc đời mà mẹ muốn."

Quay lại với viễn cảnh thực tại, người phụ nữ cuối cùng cũng cất lên một câu trước khi rời đi. Đôi mắt bà sâu thăm thẳm chẳng thấy đáy, chỉ có mơ hồ một sự tỉnh ngộ muộn màng.

Tiếng gót giày xa dần bên tai cả hai người, hòa lẫn vào tiếng mưa lâm râm bên ngoài.

Quang Anh đóng cửa, quay lưng lại đã thấy Đức Duy đang đứng đó nhìn mình.

Anh khẽ thở ra một hơi dài tựa như đã trút đi được gánh nặng đè lên vai bấy lâu nay. Vài giây sau, Đức Duy bước tới gần:

"Ổn chứ?"

Anh không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, rồi không do dự mà ôm trọn vào lòng.

"Anh ổn. Vì có em."




-------------

Hiccc hong phải tui quên hay lười ra chap đâuuuuu.

Do tuần trước tui xuất ngoại, mà hong có mang lap theo để viết huhuhu xin lũi mng nhiềuuuu.

Có lẽ chương sau là end rùi. Tui không định viết một cái kết thật hoành tráng hay bùng nổ đâu, tại gu tui là thích mấy thứ bình dị lặng lẽ, mà hạnh phúc óooo.

Để nói rằng cuộc sống của họ không phải luôn tuyệt vời như tiểu thuyết, mà là trong bất cứ khoảnh khắc nào của cuộc sống, bao gồm đau khổ, khó khăn và cả lúc tồi tệ nhất, họ cũng chẳng bao giờ buông tay nhau.

Đó cũng là điều mình luôn cầu mong cho hai người ở ngoài đời thực. Bởi vì cảm giác khi đang đứng bên bờ vực của sự tuyệt vọng, nhưng vẫn có người anh/em đồng hành bên cạnh thực sự rất...

Btw, nhớ otp quá hời ơiiiii.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com