Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50 - END. Không cần chờ đến kiếp sau, em vẫn là của anh

Xuân, hạ, thu, đông cứ luân phiên xoay vòng, từ năm này qua năm khác.

Hai người họ vẫn vậy, vẫn bình lặng cạnh nhau, cùng nắm tay đi qua biết bao ngày nắng đêm giông.

Mùa mưa năm nay đến sớm.

Quang Anh về trễ hơn thường lệ. Anh bước vào căn nhà, trong tiếng nhạc nhẹ mà Đức Duy cài mặc định mỗi khi làm việc.

Trên bàn bếp vẫn còn ly cà phê đã nguội ngắt từ bao giờ, và laptop của Đức Duy thì lập lòe ánh sáng như bao ngày.

Bóng đèn trong phòng chỉ mở sáng một góc dịu dàng, phản chiếu gò má cậu dưới tia sáng vàng mờ ảo, ánh lên vẻ tập trung đến mức nghiêm túc.

Không hay biết Quang Anh đã về, Đức Duy vẫn đang miết bút chì lên bản vẽ tay, tỉ mỉ chỉnh sửa một chi tiết của tủ kệ mà khách hàng muốn thay đổi thông số.

Trên giấy, các đường nét mảnh mai hiện lên sống động đến mức gần như có thể chạm vào.

Quang Anh không lên tiếng gọi người kia, mà anh chỉ đứng lặng nhìn một lúc.

Trong lòng anh khi ấy có một thứ cảm xúc lặng thầm, giống như đang được chứng kiến mùa xuân chậm rãi nở hoa.

Còn người ấy vẫn đang sống, đang lớn lên từng chút một, ngay bên cạnh mình.

Đức Duy vừa gửi bản thiết kế cuối cùng trước deadline ba phút. Cậu gập laptop lại, xoa xoa thái dương, như thể thở phào nhẹ nhõm sau mấy giờ liền phải hoạt động hết công suất các dây thần kinh não bộ.

Đang tính rời ghế đi rót ly nước, ngay khoảnh khắc cậu quay đầu lại, đã bắt gặp Quang Anh đứng ở cửa phòng.

Tay phải anh xách một hộp bánh cupcake gồm bốn cái nho nhỏ, tay trái vẫn đang nắm chiếc điện thoại, màn hình dừng lại ở khung trò chuyện của anh và cậu.

Dường như Quang Anh vừa gửi cho Đức Duy một tin nhắn nào đó nhưng cậu không để ý.

"Em vừa xong rồi à?" Giọng anh đều đều, bình thản như cái cách họ vẫn hỏi nhau về những vụn vặt thường ngày.

Đức Duy mỉm cười đáp lại: "Ừm, em xong rồi. Anh về lúc nào thế?"

"Anh ngồi đợi dưới hầm để xe 20 phút rồi. Chỉ đợi em xem tin nhắn."

Đức Duy tròn mắt, mãi mới tiêu hóa được câu anh vừa nói.

Chớp mắt, cậu đã hớt hải lao về phía bàn làm việc, lật tung từng xấp giấy như thể đang truy tìm một báu vật bị đánh rơi.

Là chiếc điện thoại chẳng biết đã bị mình tiện tay vứt xó xỉnh nào từ mấy tiếng trước.

Nhưng người kia càng cuống, chiếc điện thoại càng như muốn lẩn trốn khỏi cậu. Có bới hết mọi thứ lên cũng không thể thấy nó ở đâu.

Bất lực, Đức Duy đành mở ứng dụng nhắn tin bằng chiếc máy tính vừa mới tắt cách đây chưa đầy năm phút, sau hàng giờ đồng hồ phải chạy cả mớ layout đủ loại.

Vừa thao tác, Đức Duy vừa áy náy nói:

"Quang Anh, xin lỗi anh. Em tập trung quá, không để ý tin nhắn."

Nhìn người kia tất tả vì một dòng tin nhắn thậm chí còn chưa rõ đầu đuôi như nào của mình, Quang Anh bất giác mỉm cười.

Giây phút ấy anh chợt nghĩ, có lẽ cả đời này, anh bằng lòng trải qua hàng tá những đau thương khác nhau, để đánh đổi một cuộc sống bình yên như vậy.

"Gì đây?" Giọng nói đầy bối rối của Đức Duy vang lên, ngắt ngang mạch suy nghĩ miên man đang ẩn hiện trong tâm trí Quang Anh.

Bởi khi mở khung chat, cậu chỉ thấy vào ba mươi phút trước, dòng tin nhắn hiển thị người kia gửi đến mỗi một file nén trơ trọi, được đặt tên là: "9.0."

"Cái này cho em." Quang Anh chỉ đáp bốn chữ vỏn vẹn.

"Ừm... Quang Anh, giải nén cần mật khẩu. Là gì thế?"

"Ngày đầu tiên em đến ở cùng anh."

Đức Duy loay hoay nhập một dãy số quen thuộc, mà cậu đã nhẩm đi nhẩm lại hầu như là hằng ngày để không quên đi.

Khi đã giải nén thành công, Đức Duy thấy trong đó có một file tên là: "Mười hai tháng lựa chọn."

Mở ra, vài thư mục khác nhau được sắp xếp theo một thứ tự nào đó mà cậu chưa đoán được.

Nội dung đại khái là từng video ngắn, mỗi video ứng với một tháng sống cùng nhau.

Tháng Một: đoạn clip mờ mờ Quang Anh lén quay, khi Đức Duy đang ngậm cây bút chì màu xanh nhạt, khuôn mặt cau có giữa đống giấy vẽ ngổn ngang.

Tháng Bốn: cậu vô thức hát theo một đoạn nhạc ngẫu nhiên trong lúc đánh trứng.

Tháng Sáu: một bản audio ghi lại tiếng cậu đang nói chuyện một mình trước gương trong phòng tắm, rằng: "Không thích ăn hành đâu... Tại sao Quang Anh lại có thể ăn được cái thứ đó nhỉ?"

Và tháng Chín, video clip cuối cùng trong thư mục.

Màn hình hiện lên góc nghiêng của Quang Anh trong một buổi chiều tà, một ngày hiếm hoi mà Đức Duy không có ở nhà, mà thay vào đó là phải lên công ty.

Ánh hoàng hôn cam đỏ khéo léo chiếu xuyên qua khung cửa sổ, lẹm vào từng đường nét trên khuôn mặt sáng sủa của người ấy.

Anh đứng tựa vào chiếc bàn làm việc quen thuộc cậu vẫn hay dùng trong thư phòng, một tay chống lên thành ghế gần đó.

Không biết có phải do ngại ngùng hay không, nhưng anh lại đặt góc máy quay nghiêng, còn mình thì lại tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào camera.

Rồi, anh cất tiếng vào giây thứ bốn:

"Nếu em đang xem tới đây, thì nghĩa là mình vẫn còn ở bên nhau nhỉ?"

"Tháng thứ chín, vẫn là em. Mà thực ra, bảy năm qua vẫn luôn là em."

"Và nếu vậy, thì anh muốn hỏi em một chuyện..."

Anh ngập ngừng, rồi đột nhiên quay đầu nhìn thẳng vào camera:

"Cưới anh nhé?"

Bằng giọng nói nghiêm túc nhất, bằng cả tấm lòng chân thành nhất, mà anh đã không ngừng gom góp từ những vụn vỡ của từng năm tháng đi qua.

Quang Anh trong video cười nhẹ, cúi đầu như đang bối rối:

"Ừm... Anh không định quỳ gối cầu hôn em ở mấy nơi đông đúc người qua lại như trong phim đâu... Anh biết em bé của anh không thích, nhỉ?"

"Anh cũng sẽ không bắn pháo hoa như đêm giao thừa năm đó. Bởi vì ánh sáng trong mắt em khi nói 'Em đồng ý', mới chính là tia pháo rực rỡ nhất mà anh muốn nhìn thấy."

"Chỉ là mỗi tháng, mỗi ngày... đều sẽ chọn em."

"Nếu em muốn, thì file tháng thứ mười sẽ là đám cưới của chúng ta. Còn nếu không thì... ừm..."

"Thì anh vẫn sẽ làm video tháng thứ mười. Có thể sẽ là em đang giận dữ đuổi anh ra khỏi phòng vì hôm ấy anh về trễ."

Xem đến đây, Đức Duy im lặng một lúc lâu, rồi cắn môi hỏi anh:

"Anh quay cái này từ khi nào?"

"Tháng đầu tiên."

Quang Anh không do dự mà trả lời ngay. Để Đức Duy biết rằng, đó không phải lời nói nhất thời, mà là anh đã chuẩn bị từ rất rất lâu rồi.

Ngoài video, ở đó còn có thêm một file phụ nữa: "Khi em khóc."

Đức Duy click vào, màn hình hiện ra một đoạn voice anh ghi lại, lúc cậu rưng rưng vì một bộ phim tình cảm nào đó đang đến đoạn cao trào.

"Duy, đừng coi nữa. Đến anh còn không nỡ làm em khóc cơ mà..."

Và một đoạn voice khác, khi tâm trạng của Đức Duy đang trên bờ vực bùng nổ, bởi hôm ấy leader đã hối deadline cậu đến lần thứ mười:

"Em mắng anh cũng được, không cần phải có lý do. Nhưng anh không nỡ nhìn em bực dọc thế này. Hay là đừng đi làm nữa, anh nuôi em."

Đức Duy cười bật thành tiếng, rồi lại không nhịn được mà rơi nước mắt, nhưng lần này là trong hạnh phúc. Vừa cười vừa khóc như một kẻ khờ bị chơi khăm cảm xúc.

Quang Anh bước đến, đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn xuống gò má người kia.

Đức Duy bĩu môi, giơ tay đấm nhẹ lên ngực anh một cái. Nhưng Quang Anh chỉ dịu dàng nắm lấy bàn tay kia.

Rồi không biết từ bao giờ, anh đã đeo vào ngón áp út của cậu một chiếc nhẫn mảnh, thiết kế tự tay anh đặt, bên trong có khắc số 0.0.

"Không phải là một vòng tròn kết thúc. Đây là khởi đầu."

Không cần bối cảnh cầu kì, cũng không cần ai làm chứng cho một tình yêu kéo dài suốt bảy năm, đang chuẩn bị bước sang chương mới của họ.

"Tháng sau, chúng ta bắt đầu một version chính thức nhé? Anh sẽ tạo một folder mới."

Đức Duy nhìn anh, sau đó chủ động ôm chầm lấy người đang đứng trước mặt.

"Version nào cũng được..." Cậu run run nói, giọng dần lạc đi vì nỗi xúc động ập đến.

"Miễn là phải update mãi mãi, không được ngừng lại đâu nhé."

Bởi vì, vốn dĩ thứ gọi là hạnh phúc, không nhất thiết phải là một lời hứa vang vọng giữa đám đông.

Mà chỉ đơn giản là một lần anh đưa tay ra đúng thời điểm, trong một ngày em dịu dàng tựa vào vai áo vẫn còn ám mùi nước xả của anh.

Sau đó, chúng ta sẽ nhìn lại một tình yêu đã đi qua bảy năm lặng lẽ, cùng một người vẫn luôn ở đó, từ vạch xuất phát cho đến cả đời về sau.

END.








------------

Vậy là hành trình cùng Định Lượng Duy Nhất đến đây đã hết rùi.

Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến mọi người đã ủng hộ truyện của mình trong suốt những ngày quaaaa.

Mặc dù truyện có hơi dài dòng, và đôi khi cốt truyện còn rời rạc chưa được matching với nhau, nhưng mọi người vẫn bên mình.

Cảm ơn mọi người rất rất rất nhiềuuuu.

Hẹn gặp lại mọi người vào ngày gần nhất, ở một vũ trụ AnhDuy khác nhéeeee.

.

Có lẽ mình sẽ air một bộ khác, nhưng hong biết là khi nào, mình sẽ cố gắng sớm nhất vì nhớ 2 bạn quá rùi hicccc.

Mình khá phân vân hong biết nên triển khai motif như Not Your, Still Your; hay dạng nhật kí góc nhìn thứ nhất; hoặc là tiểu thuyết cơ bản hiccc.

Nói cho mình biết, kiểu nào sẽ dễ thu hút mọi người nhất được honggggg.

Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiềuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com