one
Trường Trung học A, một ngôi trường dành cho giới nhà giàu trong thành phố. Nổi tiếng với chất lượng đào tạo tốt nhất, học phí đắt đỏ cùng profile vô cùng ấn tượng của các học sinh trong trường.
Nhưng trường A thật sự không lấp lánh như bề ngoài. Ngoài những học sinh thật sự giỏi, cũng không ít người tận dụng các mối quan hệ và tiền bạc để vào được trường. Nên những học sinh vào trường nhờ học bổng cũng là đối tượng bắt nạt chính của các tay nhà giàu trong trường.
• Nguyễn Quang Anh là một học sinh của trường Trung học A. Học tại lớp A1, không những ngoại hình nổi bật, Quang Anh còn gây chú ý bởi học vấn ấn tượng và gia thế hiển hách. Cộng thêm việc là đội trưởng đội bóng rổ của Trung học A, trong trường không thiếu các nữ sinh lúc nào cũng vây lấy Anh. Đồng thời, Anh cũng được biết đến với cái danh trùm trường của trường Trung học A. Vừa đẹp trai, vừa lạnh lùng, Quang Anh cũng thấy mình rất bá, phải gọi là "tuyệt đối điện ảnh"!!
• Hoàng Đức Duy, cậu nhóc chân ướt chân ráo vào trường Trung học A nhờ học bổng toàn phần. Tốt bụng, đáng yêu, và.."tròn ủm" đó là những tính từ để miêu tả cậu. Nhờ sự cố gắng của mình, Duy đã thành công dành lấy xuất học bổng vào ngôi trường A danh giá. Cậu cũng chính là có tìm hiểu về trường A, cũng đã biết được những tin đồn bắt nạt trong trường. Duy sẽ phải sống sao với cái đám người giàu có thượng đẳng này đây??
-
Hôm nay, lớp 11A1 chào đón một bạn học sinh mới.
Thầy Bảo - một giáo viên trẻ tâm huyết vừa đảm nhận lớp bước vào, sau lưng thầy là một bạn học nhỏ nhắn, cúi gằm mặt xuống.
- "Cả lớp trật tự, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới."
Tiếng gõ bàn của thầy Bảo làm lớp im lặng hơn, nhưng cũng không ngớt những tiếng xì xào bàn tán về học sinh mới.
- "Em giới thiệu đi."
Bạn học mới gật gật cái đầu tròn với thầy Bảo, sau đó lại quay ra với cả lớp.
- "C-Chào các cậu, t-tớ là Duy, Hoàng Đức Duy. Rất mong được giúp đỡ ạ."
Nói xong, cậu gập người 90°, mắt dán xuống sàn nhà.
- "Ồoooo"
Tiếng vỗ tay và hú hét của các bạn trong lớp phá tan bầu không khí ngột ngạt. Có lẽ...cũng không tệ như Duy nghĩ?
- "Được rồi, Duy, em muốn ngồi ở đâu?"
- "E-Em ngồi đâu cũng được ạ."
- "Hmm..thế em xuống bàn trống dưới góc kia nhé."
- "Vâng ạ."
Duy thở phào nhẹ nhõm, cậu thật ra không muốn bị chú ý nhiều chút nào, chỉ muốn được học hành yên ổn để không phụ lòng bố mẹ. Được thầy giáo sắp xếp cho một vị trí như vậy, Duy thấy rất thoải mái.
Nhưng khi bước xuống đến bàn, Duy nhận ra...hình như không chỉ có một mình mình nhỉ?
Một bạn học tóc trắng đang nằm sấp lên bàn, chắc cậu bạn này ngủ say rồi...Duy nghĩ vậy?
Hmm..không phải vấn đề lớn.
Cừu con ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, từ từ lật sách ra, nhưng cậu không biết. Bạn cùng bạn của mình thật sự là một vấn đề vô cùng lớn!!
-
Reng reng
Tiết học đầu tiên của Duy tại trường A kết thúc rồi. Vừa hay Duy lại muốn tham quan trường một chút. Cậu đang thu dọn đồ đạc trên bàn thì...
Bùm
Một đám người từ đâu phi tới, đến bên cạnh cậu bạn tóc trắng mà gõ thật mạnh lên bàn của cậu ấy. Cú đập bàn làm Duy có vẻ hơi giật mình.
- "Đại ca, đại ca."
Một tên trong đám đó lay người bạn cùng bàn của Duy dậy.
- "Haizz..con mẹ mày, có việc gì nói sau hộ bố được không. Tỉnh hết cả ngủ."
Bạn học tóc trắng nằm dậy vò đầu bứt tóc rồi lại quát vào mặt tên kia.
- "Nhưng hôm nay có học sinh mới đó đại ca."
- "Học sinh nào? Hôm nay làm gì có học sinh nào?"
Hắn ta vừa nói vừa quay sang Duy. Duy cũng cùng lúc ngước nhìn hắn.
Thì ra là nói mình sao •-•
- "Mày là ai?"
- "T-Tớ là học sinh.."
- "Mày bị ngu à? Tao hỏi mày tên gì?"
- "T-Tớ tên Duy."
Cái cậu này, lúc người ta giới thiệu thì không nghe, giờ lại quát người ta là sao? Nãy giờ Duy đã chửi tên này trong lòng hơn 10 lần rồi.
Quang Anh vẫn gác tay lên trán, nhướng mày nhìn Duy, khóe môi hơi nhếch lên như thể mới phát hiện ra sinh vật đáng yêu hiếm có nào đó trong lớp học nhàm chán này. Hắn nhìn Duy một lượt từ trên xuống dưới.
"Tròn vãi." Nội tâm Quang Anh đó!
Cậu mím môi, không biết nên phản ứng thế nào. Bạn học này cũng thật kì lạ, sao lại nhìn người ta từ trên xuống dưới thế chứ.
Tên tóc cam đứng cạnh huých nhẹ vai Quang Anh rồi nói.
- "Đại ca, chúng ta phải thu tiền bảo kê."
Quang Anh không đáp mà quay sang Duy.
- "Này."
- "Bánh bao."
- "K-Kêu tớ hả?"
- "Ờ."
Cái tên đầu bạc trước tuổi này, cái gì mà bánh bao chứ? Hiphop thế này mà bảo bánh bao? Dù Duy có sợ cái tên đầu bạc này thật, nhưng cũng không thích cậu ta kêu mình bằng cái tên này chút nào đâu.
- "Nộp tiền bảo kê đi nhóc."
Duy sững người, mắt mở to nhìn Quang Anh.
- "Gì...gì cơ?"
- "Tiền bảo kê, nộp đi."
Quang Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, tay chống cằm, lười biếng như thể chuyện đòi tiền này là điều hiển nhiên như thở vậy.
Tên tóc cam bên cạnh cười khoái chí, thậm chí còn lôi đâu ra một cuốn sổ nhỏ ghi chép.
- "Truyền thống lớp A1 đó bánh bao ơi, vô lớp là phải đóng lệ phí hòa nhập cộng đồng."
- "Tớ không có tiền đâu."
Duy nói, hai tay siết chặt quyển sách trên bàn như thể đang ôm tấm khiên cuối cùng của cuộc đời mình.
Ai cứu Duy vớiii TvT
Quang Anh nhướng mày, mắt vẫn không rời khỏi Duy.
- "Không có tiền? À."
Mắt Duy sáng rực, ít ra tên này còn có tình người. Nhưng câu nói tiếp theo của Quang Anh đã vả đôm đốp vào suy nghĩ của cậu.
- "Thì kệ cm mày chứ, tao không cần biết mày có tiền hay không, nhưng mày phải nộp, thế thôi."
Duy cứng đờ.
Mình gần chết rồi.
Cậu bắt đầu tính xem hôm nay mang theo bao nhiêu tiền ăn trưa, rồi lén nhìn về phía cửa lớp. Liệu chạy bây giờ có kịp không nhỉ?
Tên tóc cam hí hửng xòe cuốn sổ trước mặt Duy.
"Bảng giá nè, nếu không có tiền mặt thì chuyển khoản. Bọn anh có xài momo nha bánh bao."
- "Tớ...tớ..."
Duy thật sự muốn khóc.
Quang Anh nãy giờ vẫn đang quan sát biểu cảm của con Cừu này từ đầu đến cuối. Phải nói sao nhỉ? Nhìn thì hơi tròn tròn, không! Là rất tròn, lại trắng trắng, hai bầu má phúng phính hồng hồng. Nhìn mũi cậu lúc này lại này vì kìm cơn khóc lại nên có hơi đỏ đỏ.
Haizzz Quang Anh không biết đâu, cái tên nhóc này dám quyến rũ đại ca Quang Anh này sao!!?
Cậu cúi đầu, tay run run lục túi xem có đồng xu nào còn sót không, thì..
Bộp.
Tiếng tay Quang Anh đập xuống bàn.
- "Cút cút, chúng mày cút hết, để đây tao xử lí."
Đám đàn em cũng thắc mắc với đại ca của mình, nhưng thôi, ai mà hiểu được cái tên này chứ??
Riêng Duy thì lại suy nghĩ đi xa quá rồi. Cậu đang tưởng tượng đến cảnh Quang Anh để đàn em ra ngoài hết để xử cậu cho dễ.
Hoàng Đức Duy đang gửi tín hiệu SOS!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com