three
Quang Anh nhẹ nhàng đặt Duy nằm lên giường, động tác vô cùng cẩn thận.
Duy lúc này đã hoàn toàn ngất xỉu, mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Làm người đại ca lạnh lùng số một như Quang Anh lo chết đi được!! Vừa bước vào cửa, hắn đã hét toáng lên.
- "Cô ơi!! Có người sắp chết rồi nè!!"
Cô y tá giật mình, suýt làm đổ cả cốc nước mình đang uống.
- "Trời đất ơi, em la cái gì vậy?!"
- "Nhóc này ngất rồi, mau cứu người đi cô. Đừng chậm trễ!!"
Quang Anh luống cuống như gà mắc tóc, mắt cứ dán chặt vào mặt Duy như thể cậu sắp tan thành bọt biển đến nơi. Cô y tá thì lại cực kỳ bình tĩnh, bước tới kiểm tra mạch, đo nhiệt độ, rồi thở phào.
- "Không sao đâu, chỉ là hạ đường huyết nhẹ. Chắc bạn nhịn đói lâu quá đấy."
Quang Anh chớp mắt.
- "…Là đói hả?"
- "Chứ em tưởng gì?"
- "À à, không có gì đâu cô."
- "Chắc bạn tỉnh nhanh thôi, em không cần lo lắng,"
- "L-Lo cái gì chứ, em không có lo gì hết!!"
Cô y tá nhướn mày nhìn Quang Anh rồi quay đi rót thêm cốc nước khác, không quên lẩm bẩm.
- "Không lo mà cái mặt nhìn như sắp khóc vậy đó..."
Quang Anh khựng lại nửa giây, ho nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Ánh mắt hắn dán vào khuôn mặt trắng bệch của Duy, lông mày khẽ nhíu lại, tay đặt trên đầu gối nhưng cứ co lại rồi duỗi ra liên tục.
Phiền chết được.
Thằng nhóc này đúng là phiền thật đó.
Một lát sau, Duy khẽ rên nhẹ. Quang Anh lập tức bật dậy như lò xo bị chạm, cúi sát mặt cậu.
- "Ê nhóc, mày tỉnh chưa?"
Duy hé mắt, mặt ngơ ngác như vừa bị gọi lên bảng bất thình lình.
- "Ư…đây là đâu vậy?"
- "Phòng y tế. Mày vừa xỉu cái rụp làm tao mém đứng tim luôn á.. À lộn, làm tao.. hơi bất ngờ xíu."
Duy nhìn lên trần nhà vài giây, rồi ngước mắt nhìn Quang Anh, người đang ngồi sát mép giường, khuôn mặt lo lắng không thèm giấu nữa.
- "Tớ.. bị gì thế?"
- "Hạ đường huyết, sáng giờ mày ăn gì chưa?"
- "T-Tớ chưa.."
Quang Anh trừng mắt.
- "Trời đất ơi, mày sống kiểu gì vậy?! Người thì nhẹ như bông mà còn không chịu ăn sáng??"
Quang Anh vơ lấy chai nước suối trên bàn, mở nắp, rồi nhét nhẹ vào tay Duy.
- "Uống đi."
Duy cầm lấy, vẫn rụt rè.
- "T-Tớ tự làm được, cậu không cần phải--"
- "Im lặng mà uống đi."
- "..."
Duy ngoan ngoãn uống một ngụm nhỏ, tay run run như uống rượu mạnh. Rồi cậu khe khẽ kéo chăn lên quá mũi, che cả mặt, chỉ chừa đôi mắt ươn ướt ló ra.
Quang Anh chống cằm, lườm cậu như đang lườm một cái bánh bao nóng hổi giữa mùa đông.
- "Mày tính núp trong đó tới khi nào?"
- "Tới khi cậu về..."
- "Tao đâu có nói là tao về?"
- "Hả?"
Quang Anh quay mặt ra phía cửa sổ, giọng bâng quơ
- "Tao ở đây canh, lỡ mày xỉu thiệt thì sao."
- "Nhưng...cậu có thể gọi y tá mà..."
- "Phiền, tao không thích người lạ đụng vào đồ của tao."
Duy suýt sặc nước.
- "Đ-Đồ gì của cậu chứ?!"
Quang Anh vẫn không nhìn, chỉ nhún vai.
- "Thì...cái cục phiền phức chuyên bị sai vặt, còn ai vào đây?"
Duy mặt đỏ như gấc, rúc sâu thêm vào chăn. Chỉ thiếu nước viết đơn xin tan chảy.
- "Tớ tưởng cậu không quan tâm mà."
Quang Anh bối rối liếc chỗ khác, khoanh tay.
- "Ờ thì..tao không quan tâm. Nhưng mày mà lăn đùng ra thì ai làm sai vặt cho tao?"
Duy bật cười khúc khích, má hơi ửng đỏ.
-
Một lát sau, khi cô y tá quay lại kiểm tra, Quang Anh vẫn ngồi cạnh giường, tay chống má, mắt lim dim như đang ngủ gật.
Cô y tá cười nói:
- "Đây là bạn trai em hả cậu bé? Cậu ấy ngồi canh em từ nãy đến giờ không nhúc nhích luôn đó."
Duy suýt nhảy dựng khỏi giường, hét trong đầu.
"Không phải không phải không phảiiii!!"
Ngoài miệng thì cười đơ đơ:
"Dạ không phải đâu cô, tụi em là bạn học ạ...bạn học thôi!!"
Quang Anh mở mắt, liếc y tá một cái lạnh tanh.
- "Em mà là bạn trai của thằng nhóc này thì giờ không phải ngồi canh đâu. Em chở thẳng vô bệnh viện tư từ sớm rồi."
Y tá: "À há~~"
KHÔNG PHẢI VẬY ĐÂUUUUUUU!!!!
-
Khi y tá đi rồi, Duy vẫn trùm chăn tới cổ, mặt đỏ như người mới uống hết một xị rượu nếp.
- "Cậu nói gì kỳ vậy, lỡ cô hiểu lầm thì sao..."
Quang Anh nhìn cậu một lát, nhún vai:
- "Kệ, không ai thèm để ý đâu."
Duy lí nhí.
- "Tớ để ý mà…"
- "..."
Quang Anh im bặt, không khí bỗng chậm lại một nhịp. Hắn quay mặt đi, gãi gãi má như đang cố giấu gì đó, trong lòng đã thầm có suy nghĩ riêng.
Nếu có hiểu lầm cũng đâu có chết ai đâu chứ!!
- "Mà nè.."
- "Gì?"
- "Tớ cảm ơn Quang Anh."
- "Không ghét tao nữa à?"
- "Hì hì, cậu tốt thật màa."
- "Không. Tao tốt giả vờ thôi."
Duy bật cười khúc khích.
Một bên là đại ca tóc trắng mặt cau mày có, miệng bảo không quan tâm nhưng ngồi canh tới lúc cậu tỉnh. Một bên là Bánh Bao yếu đuối nhưng mềm mại, vừa tỉnh đã ngại lòi ra mặt, mà vẫn biết cảm ơn đúng lúc.
Trong không gian nắng nhẹ ngoài cửa sổ, hai đứa ngồi đó. Một ngốc lặng lẽ quan tâm, một ngốc lặng lẽ rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com