Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô đơn như " Anh."

Ở phía sau lớp kính, hắn nhếch môi nhìn xa xăm về một điều gì đó mà có lẽ..nó còn thú vị hơn cả vẻ bề ngoài mang lại.

Quang Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn của Đức Duy cũng đang nhìn vào mình.

Ánh nhìn chỉ trong chưa đến một giây, nhưng đủ để hắn hiểu: kế hoạch vẫn đang được tiến hành.

Mỗi đêm, sau giờ ăn tối đạm bạc được bọn chúng chuẩn bị từ trước, lên thực đơn, phân cấp bậc và bốc thăm lượt lấy thức ăn cho từng người.

Đức Duy sẽ âm thầm triệu tập các bác sĩ vào một khu khuất ánh sáng, camera không thể soi tới, giả dạng như đang có một cuộc họp lâm sàng.

Dĩ nhiên cậu vẫn cân nhắc việc tuyển chọn những gương mặt sáng giá, đủ để mình tin tưởng vì bất kì ai trong bọn họ đều có thể là tay trong được bọn chúng cài vào.

Thực chất, họ vẽ lại bản đồ căn hầm, ghi nhớ thời gian  tuần tra và phân công người phá mã tường khoá từng tầng.

- Trong chúng ta, cần có một người cố tình gây sự chú ý.

Đức Duy đảo mắt xung quanh các bác sĩ có mặt trong buổi " họp lâm sàng mạo danh " này.

- Để anh đi cho.

Bác sĩ Trần Phong Hào tình nguyện xung phong.

- Không được, anh với em bình thường rất hòa thuận, không thể chỉ vì bị bắt giam liền có thể khiến một người thay đổi cách hành xử.

Quang Anh đang bị cảm, gần như là vẫn chưa khỏi sau cái hôm cùng nhau nấu ăn tại nhà Đức Duy.

Hình như vũ trụ gửi thông điệp đến cho cậu, Quang Anh chỉ vừa chểnh mãng một chút để cho cơn " ho " đột nhập, Đức Duy đã nảy ra một ý tưởng điên rồ.

- Anh đi, Quang Anh.

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào hắn.

- Lại là anh nữa hả?

Đức Duy gật đầu.

- Em có biết mặt anh đã bị ghi lại mấy lần rồi không?

- Nhưng mọi người ở đây đều biết rõ, tôi với anh rất hay cãi nhau dù chỉ là những chuyện vặt, anh cũng hay nói móc nói mỉa tôi còn gì?

- Nhưng tại sao bắt buộc phải là anh?

- Bác sĩ Trần cũng hay có thái độ không hòa nhã với em cơ mà?

- Nhưng tôi vẫn luôn công khai ủng hộ chuyện Đức Duy làm, anh không cùng làm việc với tôi, anh không hiểu được con người tôi đâu.

- Anh sẽ hoàn thành vai diễn này thật tốt, tôi tin anh làm được!

Hắn không có cơ hội phản kháng trong quyết định của Đức Duy, dù cho chỉ cần hắn cố gắng thuyết phục cậu thêm vài câu, mọi thứ có thể sẽ được thay đổi.

Chỉ là trong một tập thể, người đứng đầu luôn là người sở hữu một tư duy giỏi nhất, không tính đến việc họ được chọn trở thành người đứng đầu là vì năng lực - hay là dùng tiền, dùng quyền để làm bàn đạp cho bước tiến danh vọng.

Riêng với Đức Duy, hắn biết chắc cậu có cách để giúp cả bọn có thể thoát ra mà giảm được tối thiểu không xảy đến bất kì thương vong nào.

- Thôi được rồi..

Ellie, hai mươi ba tuổi, không còn người thân, không nhà cửa, mồ côi cả ba và mẹ kể từ khi cô ba tuổi.

Được cô nhi viện nhận nuôi trong một hôm thời tiết vô cùng xấu, mưa gió bão bùng.

Hệ thống trung tâm việc làm phường bảy đã sắp xếp cho cô một công việc tạm gọi là " người chăm sóc gia đình "

Gia đình thuê Ellie là một trong những nhân vật cộm cán của thành phố Sài Gòn xưa thời kháng chiến chống Mỹ.

Bệnh nhân cô có nhiệm vụ phải chăm sóc chính là một cụ ông, con trai thứ của một cựu binh lực lượng phòng không - Franklin Blake.

Gặp được đường lối soi sáng, lý tưởng Đảng và phát giác ra được việc bản thân họ đang bị dắt mũi bởi những luồng tư tưởng xâm phạm lãnh thổ nước khác, ba của cụ ông Franklin Blake sớm đầu quân cho lực lượng vũ trang Việt Nam và chiến đấu hết mình cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc mới.

- Ông ấy hơi khó tính, hơi hay đòi hỏi, nhưng nhà tôi có tiền, nếu cô làm tốt đảm bảo sẽ không chịu thiệt thòi.

Người con cả của Franklin Blake nói, trong lúc vừa trả chìa khoá vừa chẳng buồn ngẩng đầu.

Cô chỉ muốn làm những công việc mình cần làm, cụ thể là nấu ăn, dọn dẹp, giặt phơi quần áo, nhắc uống thuốc.

Nghe được số tiền lương mình sẽ được thanh toán khiến cô ái ngại về những khoản yêu cầu đi kèm.

Ngoài ra những chi phí sinh hoạt, tiền thức ăn mang vào bệnh viện đều được gia đình họ chi trả toàn bộ chi phí.

Theo như lời cô chia sẻ với y tá bệnh viện Hồng Phúc, tiền lương mỗi tháng của mình tầm khoảng hai mươi triệu.

Mỗi tháng đều đặn được nghỉ ngơi hai ngày, trong hai ngày này cô không cần phải đến bệnh viện, vì sẽ có người thay thế, nhưng vẫn sẽ có lương.

Tại khu y tế tầng B3, Đức Duy đang dẫn đầu một nhóm bác sĩ âm thầm lập kế hoạch trốn thoát.

Cùng với Quang Anh, họ ngụy trang những buổi họp lâm sàng bằng các ca bệnh giả, ẩn bên trong là mật mã di chuyển, lịch trình canh gác và cách phá tường tầng sâu nhất - nơi các " nhân đạo phục vụ " như Ellie bị giam giữ.

Franklin Blake có một ánh mắt trầm ngâm, đôi lúc xen lẫn..thứ ánh nhìn khiến Ellie rùng mình.

Mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát khi một hôm, gia đình Blake về nhà đông đủ.

Họ nói về " sự cô đơn của cha " , về " việc trả ơn " và cuối cùng là - " ông ấy muốn kết hôn, nếu cô không phản đối thì tốt, còn nếu có..thì chúng tôi sẽ tìm người khác."

Ellie chết lặng.

Hằng ngày vào khoảng hai giờ chiều, ông Blake thường dùng bữa trưa, kèm ít trái cây được bán ngay trước cổng bệnh viện.

Rhyder là người đầu tiên phát hiện ra cô ấy có những biểu hiện lạ.

- Tại sao cô không nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện?

Hắn hỏi khi vô tình gặp cô trong hành lang phòng dược.

" Cô không có quyền từ chối đâu, cô là người được chọn."

Cái chất giọng đặc sệt, nặng mùi biến chất của một ông lão biết điều - bình thường - cứ vang vọng khắp đầu cô.

- Có không khoẻ ở đâu không?

- Không cần quan tâm đến tôi đâu, tôi hay thường xuyên vậy lắm.

Blake chờ đợi người vợ sắp cưới của mình trở về với tâm trạng vô cùng háo hức.

Thời trẻ, ông từng bị người vợ đầu ấp tay gối bỏ rơi chỉ vì cái tính trêu hoa ghẹo nguyệt, bay bổng trên giường cùng những cô nhân tình " vụng trộm không thể giấu."

Cho đến khi tuổi tác đã cao, cái tính cách này vẫn chưa từng thay đổi.

Hôm nay đến lượt Rhyder trực khu vực ông Franklin Blake đang nằm, hắn nhìn sang Ellie, sau đó lại nhìn sang thái độ ông Franklin.

Cô đứng đó, tay run, ánh mắt có hơi ướt nhưng không rơi lệ.

- Có người đàn ông ở phòng bệnh kia, muốn lấy người chăm sóc sức khỏe của mình làm vợ, nhưng với thái độ ép buộc.

- Rồi anh nói thế nào?

- Anh không nói gì cả, anh chỉ đứng đó quan sát rồi đánh giá tình hình đang đi theo hướng tốt hay hướng xấu thôi.

- Ở phòng nào cơ?

- 406, căn phòng chỉ dành riêng cho một ông cụ.

- Ngày mai tôi thay anh trực nhé?

- Em định làm gì?

Trong lúc đang kiểm tra tổng quát chuyển biến sức khoẻ ông Franklin, Ellie luôn phải túc trực bên cạnh, chỉ để cho lão nắm lấy đôi tay, như một cách để lão bảo đảm rằng mọi thứ vẫn luôn an toàn.

Thật ra sâu bên trong lão vẫn có một thứ gọi là tình yêu, nhưng gần như mọi người đều nhìn nhận ông lão vẫn luôn rất trăng hoa.

Chỉ là nếu như Ellie tìm được một mảnh ghép phù hợp với mình, từ con tim cho đến cảm xúc cả hai mang lại khi ở bên cạnh nhau, bằng tất cả chân thành vẫn hơn nhiều so với việc bị cưỡng ép làm vợ một ông lão không chung thủy.

Đức Duy vẫn hay móc mỉa một số câu nói về cách làm người, hành động gả đang làm đều được cậu cho vào mắt, và thậm chí có một số lúc cậu còn cảm thấy vô cùng khó chịu khi phải chứng kiến một câu chuyện không ra thể thống gì đang xảy ra trước mặt mình.

- Giữ sức khỏe, ăn uống điều độ và hạn chế đi lại khi không cần thiết.

- Cảm ơn bác sĩ.

- À, ông lão tên gì ấy nhỉ?

Đức Duy nhìn vào ánh mắt có phần buồn của Ellie rồi sau đó lại nhìn sang ánh mắt tràn đầy tình ý mà ông Franklin đang mang.

- Franklin Blake, một ông lão xuất thân trong gia đình có tất cả mọi thứ.

Ellie trả lời cậu, nở một nụ cười như không cười.

- À, ông Franklin Blake.

Đi được vài bước chân Đức Duy lại đột ngột dừng lại, quăng cho ông Franklin vài câu nói khó hiểu, nhưng đầy ẩn ý sâu xa.

- Con người khi không còn gì để bám víu, sẽ tìm cách sở hữu người khác, hoặc nặng nề hơn, ép buộc người khác làm những việc bản thân họ không muốn.

Ông Franklin Blake nhìn Đức Duy với ánh mắt thét ra lửa.

- Ghi lại tất cả những lần ông ta chạm vào cô, chúng tôi sẽ tìm cớ đưa ông ấy sang khu cách ly tâm thần giai đoạn sớm.

Franklin Blake nói với tới.

- Cậu là ai mà có quyền dạy đời tôi?

- Tôi chỉ là một bác sĩ bình thường thôi, nhưng tôi nắm rõ cái gọi là nhân quyền.

- Là quyền được làm người, và quyền phải sống như thế nào để tự hào nhận mình là con người.

Đêm trước cuộc trốn thoát, Ellie được bí mật đưa vào khu hậu cần cùng nhóm y tế.

Đức Duy dặn dò cô vài điều cần thiết, đem cho cô bằng chứng gốc và cả những bằng chứng đã được in sẵn, đơn soạn về cách đệ đơn kiện, đơn soạn về hành vi quấy rối và ép buộc cô phải làm những việc mà bản thân không mong muốn.

Chỉ riêng Ellie rời đi trong đêm hôm ấy, nhiệm vụ của đội ngũ bác sĩ là phải giải thoát cho tất cả các con tin, tìm ra được người đầu sỏ, và tiêu diệt gọn gàng cái kế hoạch đê tiện gì đó mà bọn chúng sẽ làm với căn cứ trông hệt như một bệnh viện này.

Nhờ vào sự can thiệp từ đội hỗ trợ pháp lý cộng đồng mà Đức Duy kết nối, cô tìm về lại được ánh sáng nhưng lại mang một trọng trách cao cả hơn thế nữa : phải trở thành người đưa tin, một người tình báo thật thận trọng để những thông tin vào - và ra khỏi căn cứ đều không bị phát hiện.

Đức Duy sẽ tìm được một chỗ lánh nạn an toàn cho Ellie.

Trước khi rời đi, Ellie nhìn toàn thể mọi người tại phòng hậu cần hồi lâu.

Cô không cảm ơn, chỉ gật đầu.

Nhưng cái gật đầu này chứng tỏ mọi chuyện sẽ không kết thúc ở việc chỉ một mình cô có thể thoát ra, mà một người vừa thoát khỏi cơn mộng du như cô sẽ kéo theo cả những người đang gặp chứng mộng du khác tỉnh giấc.

Trên đường về phòng trực, Quang Anh đút tay vào túi áo, thở dài.

- Chắc là sẽ còn gặp thêm những người như vậy nữa.

- Ừm, nhưng hy vọng mọi người sẽ có thể thoát ra an toàn như Ellie.

Bùi Anh Tú, cánh tay đắc lực của ông Khánh Minh đang hoạt động riêng lẻ tại một phòng thí nghiệm hoá học.

Thành phố đông chật người về đêm, với những kẻ bị giam cầm thật sự không thoải mái chút nào.

- Mày có tạo ra được loại thuốc mang tác dụng hệt như lời mày nói không?

- Chúng mày cứ câm mồm vào, đang đòi hỏi lợi ích từ người khác thì đừng có giở cái giọng hô to gọi gió.

- Thế cái lão già kia, có biết việc mày đồng ý tạo loại thuốc này không?

- Có để yên cho tao làm hay không?

Bùi Anh Tú quát thật to vào mặt tên trung úy đang cố thị uy, nhưng không làm được gì trước mặt mình.

Đội ngũ tham gia chiến dịch giải cứu bao gồm một số y tá thân cận, bác sĩ Trần Phong Hào, bác sĩ Trần Đăng Dương, trưởng khoa ngoại thần kinh ông Khánh Minh, trưởng khoa nội thần kinh Hoàng Đức Duy và trợ tá đắc lực - bác sĩ Nguyễn Quang Anh.

Những cái tên khác đều nằm ngoài phạm vi khoa nội và khoa ngoại, nhưng đều nằm trong sự kiểm soát của kẻ đứng đầu.

Tại sao lại không có Bùi Anh Tú?

Chắc có lẽ là vì tư thù cá nhân, hoặc do sự đa nghi tận sâu bên trong Đức Duy mỗi ngày một lớn dành cho Anh Tú.

Cậu không có nghĩa vụ phải giải thích lý do cho việc mình làm, chỉ là nếu như phải đưa ra một lời giải thích đáng thì đơn giản chính là không thích, không tin và sẽ không bao giờ cùng một chiến tuyến.

Chỉ là có lẽ Bùi Anh Tú vẫn có thể nắm được sơ qua tình hình, mọi thứ vẫn đang rất suôn sẻ, mỗi khi họ tháo chạy đều rất trót lọt, chưa từng bị nghi ngờ.

Sáng hôm sau, khu y tế chứng kiến một cuộc " xô xát " giữa Quang Anh và Đức Duy.

Hắn đập bàn:

- Tôi không muốn làm việc với cậu ta nữa!

Đức Duy nhếch môi, thản nhiên đứng dậy trong khi Quang Anh vô cùng tức tối.

- Vậy thì tránh xa phòng phẫu thuật của tôi ra nhé, từ nay nước sông không phạm nước giếng.

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt rực lửa như hai đầu chiến tuyến.

Những người giám sát lặng lẽ gật đầu, cho rằng mọi thứ đang tiến triển " đúng như mong đợi."

Chỉ riêng hai người họ mới hiểu rõ, bên trong đang rất cố gắng để nhịn cười, vì đây chính là một vở kịch buồn cười nhất từ trước đến nay mà họ diễn.

Không ai biết được, đêm hôm ấy, bên trong kho dược, Rhyder với gương mặt đỏ như quả cà chua vì phải nhịn cười của mình luôn là một khoảnh khắc khiến Đức Duy phải ghi nhớ sâu đậm.

- Diễn vậy đủ chưa?

- Còn một bước cuối, khi tôi ra hiệu anh phải dẫn những người yếu nhất đi trước.

Đức Duy chạm lên vai hắn, còn hắn gật đầu.

- Vậy còn em?

- Tôi ở lại chặn lối.

- Không sao đâu, tôi lo được mà.

Đức Duy cố chặn mọi đường hắn sắp nói, cậu biết rằng hắn lo lắng, nhưng trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thế này, lo lắng không phải là một liều thuốc hay.

- Anh ở lại với em nhé?

- Anh dắt họ rời đi, sau đó lại quay trở về dắt em đi.

Nơi này tưởng chừng như hoàn hảo, nhưng không ai hoàn hảo bằng người biết cách giả vờ.

Và Đức Duy, người được coi là lạnh lùng, khô cứng, lại là kẻ âm thầm mở đường cho tất cả.

Bề ngoài họ là kẻ thù, nhưng chỉ trong ánh mắt chớp tắt giữa ánh sáng nhân tạo hoá.

Họ là đồng minh, là đồng đội, hoặc hơn thế nữa.

- Nghĩ lại thì anh cũng không khác gì ông lão đó, anh cũng đang cô đơn.

- Đồ ngốc.



p/s: tôi nôn được đăng chương mới, dù tôi vẫn còn cảm thấy hơi cấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com