Deja vu.
Họp hội thường xuyên khiến cho một người bận rộn không thể thể hiện được ra bên ngoài vấn đề đang làm rối loạn bên trong mình, chỉ biết nếu bản thân không tiếp tục chạy, chắn chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.
Căn phòng nghỉ dành riêng cho Đức Duy bây giờ chỉ còn tiếng máy lạnh đều đều, xen lẫn mùi cafe loãng đã nguội trong cốc giấy được mua vội ở một tiệm cafe bên lề.
Khay hồ sơ bệnh án chồng chất lên nhau, đầu cậu hơi cúi, tay miết nhẹ một tờ giấy xét nghiệm đã được bấm sẵn vào bìa.
Đức Duy lại ốm rồi, buổi trưa tại Thành Nhân tương đối vắng người nên Quang Anh có chút tiện trong việc sang thăm, cũng như mang hộ bữa trưa đến cho Đức Duy thay cho quản gia nhà cậu.
Bình thường Đức Duy không uống cà phê, chỉ khi nào thật sự cần đến sự tỉnh táo mới như thế.
Và cả cái dáng vẻ trầm trọng của người kia, cùng hơi thở phắt không ra hơi như người sắp chết khiến Quang Anh khựng lại..
- Không ngủ chút nào à?
Đức Duy khó khăn trong việc ngẩng đầu lên để ngước nhìn hắn, dù rằng đã nghe thấy âm thanh.
- Không ngủ được..
Bữa trưa được đặt ngay ngắn trên bàn, Quang Anh mở nắp hộp cơm trưa cùng một ít lạp xưởng do nhà vợ bác sĩ Bùi Anh Tú kinh doanh, ông Khánh Minh ủng hộ anh khá nhiều..vậy nên suốt một tháng nay cả gia đình cậu chỉ ăn lạp xưởng.
Quản gia cũng biết chắc là cậu chủ nhỏ đã ngán với món này rồi, có chuẩn bị thêm một ít canh rong biển, bảo hắn mang đến cho cậu thì tiện ghé vào phòng bếp tại bệnh viện để hâm nóng chúng.
Cơm cũng được hâm nóng lại sau đó, nhưng hình như Đức Duy không cảm thấy đói.
Dạo gần đây cậu không thiết việc ăn uống, kể cả việc ngủ cũng chẳng màn đến nữa mà.
Quang Anh ngồi xuống ghế đối diện, tay lật nhẹ hồ sơ của bệnh nhân chuẩn bị hội chẩn, sau đó vờ như không để tâm đến một Hoàng Đức Duy với dáng ngồi trầm mặc, bất cần đời kia.
Một bệnh nhân ba mươi hai tuổi, va chạm giao thông, nghi là tổn thương sọ não phối hợp với máu tụ ngoài màng cứng, một trường hợp ngoại chấn thương rõ rệt nhưng dấu hiệu co giật rải rác lại khiến nội thần kinh không thể đứng ngoài.
Đức Duy lại nhìn thấy những hình ảnh méo mó chạy khắp đầu mình, những ánh nhìn không kèm nụ cười, những bước chân chầm chậm rời khỏi nhưng thật sự chưa từng rời đi.
Những bệnh nhân với vẻ ngoài u khuất, rầu rĩ đang thang lang khắp mọi nơi cậu sắp đến, và sẽ đến.
- Này?
Quang Anh đã gọi Đức Duy lần thứ ba rồi, khoảng cách gần như vậy..hắn không tin Đức Duy có thể bị phân tâm đến mức không thể nghe được lời hắn nói.
Vậy thì..hắn lại càng chắc chắn rằng cậu không ổn, mọi phỏng đoán bây giờ đã được chính biểu hiện bên ngoài của Đức Duy xác nhận.
Rằng nó không ngừng chuyển biến theo một cách bất bình thường.
- Hả?
- Em lại như thế rồi đấy, gọi mãi không nghe
- Không có gì.. chắc là đang bận suy nghĩ nên không lọt tai, anh lặp lại được không?
Lúc nảy, có một âm thanh rất lớn phát ra khắp đầu cậu, dây thần kinh muốn phản kháng nhưng cả cơ thể như bị ghìm chặt, không nói không rằng mà cố gắng hứng chịu mọi thứ đang diễn ra.
Hành lang D3 có tiếng giày va chạm nền gạch, cậu biết chắc âm thanh tiếp theo sẽ phát ra là gì - tiếng mở cửa từ phía cuối hành lang.. nhưng nó lại nhanh chóng trở về hiện thực.
Deja vu, cảm giác khiến con người tưởng chừng mọi chuyện đã xảy ra nhưng mọi thứ thực chất chưa từng xảy ra bao giờ.
Và deja vu đã khiến Đức Duy tưởng rằng cậu từng nghe, sau đó lại có chút cảm giác mãnh liệt rằng cậu đã đứng ở đó rất nhiều lần.
Điều kỳ lạ nhất mà deja vu mang lại chính là cảm giác được sống lại một lần nữa khoảnh khắc tiêu cực nào đó trong quá khứ, như thể họ rơi vào vòng lặp của những chuỗi ngày không tìm thấy được niềm vui, như thể họ đi lạc trong một khu rừng bị che phủ bởi những màn sương mù dày đặc.
Quang Anh lặng lẽ quan sát tình hình của Đức Duy để có thể đưa ra một lời lý giải chính xác nhất, trước khi mọi thứ tệ hơn những gì hắn đang nghĩ.
Cái âm thanh lưng của một người chạm vào thành ghế, sau đó nói với cậu câu ' em nơi nghỉ ngơi đi.' lại một lần nữa tái hiện.
- Em nên nghỉ ngơi đi.
" mình đã gặp tình huống này, mình vừa trải qua tình huống này, Rhyder vừa nói với mình rằng mình nên nghỉ ngơi và bây giờ anh ta lại lặp lại câu nói đó."
Cái nhíu mày như không biết được đâu là thật, đâu là mơ của Đức Duy khiến Quang Anh hơi giật mình..
Cặp mắt có phần đỏ đi nhiều vì thiếu ngủ, cân nặng cũng sụt đi nhiều rồi.
- Duy?
Lại một lần nữa..
- Hả?
- Dạo gần đây mệt lắm hả? Hay là xin nghỉ ngơi một thời gian đi, tôi thấy em cũng sắp thành cây tre trăm đốt rồi.
- Chắc là giữ nhiều thứ bên trong quá..
- Em nói gì?
- Không có gì..
Não bộ có một cách của riêng nó để cảnh báo con người, giống như gửi lại bản nháp của những kí ức chỉ toàn dấu chấm hỏi, chẳng ai giải thích gì về ý nghĩa của nó, dành cho chính nó cả.
- Tôi xin nghỉ một ngày đưa em đi khám bệnh nhé?
- Là bác sĩ rồi mà cần bác sĩ khám cho mình nữa hả?
- Nhưng mà em ổn không đấy?
- Có khi nào mà không ổn đâu, hỏi thừa.
Nói dối rất tệ, khả năng nói dối của Hoàng Đức Duy là tệ nhất trên đời.
Chỉ cần để ý cái ánh mắt cố định vị một vị trí để cậu làm điểm tựa, đã biết được bên trong rối ren đến thế nào rồi.
Hoàng Đức Duy là một người chuyên nói dối.
- Sao..vậy?
- Không có gì.
Một người cố gượng cười, chỉ cần nhìn sơ qua là biết.
Cứ cố gắng diễn đến cùng đi, lớp mặt nạ tưởng chừng mạnh mẽ kia sẽ sớm mục rữa rồi tự mình chết đi, còn cậu sẽ bộc lộ con người mình trước hắn mà thôi.
Cũng sắp đến giờ rồi, buổi hội chẩn lại bắt đầu.
- Đi chung đi.
- Ừm, để cơm trưa lại..
Khi cả hai bước ra khỏi căn phòng nọ, bước chân của Quang Anh dường như chậm hơn so với mọi ngày, chậm hơn so với Đức Duy, và chậm hơn để không vượt lên hay chậm hơn để không bị tụt lại.
Chỉ là đủ chậm để đi bên cạnh cậu.
Cái cách hắn dùng để quan sát bệnh nhân trong phòng hậu phẫu, bây giờ lại dành cho cậu, Đức Duy không thích điều này chút nào.. nhưng chỉ là mở lời thì lại.. không nên..
Buổi hội chẩn liên khoa, bao gồm gần mười bác sĩ tại phòng họp thuộc bệnh viện Thành Nhân.
Nội thần kinh, ngoại chấn thương, hồi sức cấp cứu và một người từ chuyên khoa nội tiết vì bệnh nhân có tiền sử tiểu đường type 1.
Đức Duy trình bày phần nhận định thần kinh đầu tiên, giọng cậu rõ, trong trẻo, mạch lạc nhưng có một phần hơi vụng về để Quang Anh có thể nhận ra cậu đang cố gắng ngắt nhịp, không phải vì muốn ý mình truyền đạt dễ chạm đến người nghe mà vì đang cố giữ mình không trôi đi theo một luồng suy nghĩ khác.
Đến lượt đại diện ngoại chấn thương, Quang Anh phân tích chỉ định phẫu thuật, trong suốt quá trình trình bày phần của mình, ánh mắt luôn không ngừng quan sát Đức Duy mỗi khi hắn ngắt nhịp sang câu mới.
Người ăn được chốt, và người bị ăn chốt.
Cách ngắt nhịp tưởng chừng hệt như nhau, nhưng sự thật không phải vậy.
- Tình trạng máu tụ hiện tại có xu hướng lan rộng chậm, nhưng phản xạ đồng tử thay đổi đáng kể chỉ trong mười hai giờ gần nhất, Thành Nhân thống nhất phẫu thuật sớm nhưng gặp chút khó khăn..
Quang Anh ngừng một nhịp, sau đó liếc nhẹ về phía cậu.
- Tôi muốn nghe thêm từ phía nội thần kinh.
Mỗi lần chuẩn bị cho một buổi hội chẩn như thế này, cậu đều đọc ít nhất là ba lần cho một hồ sơ bệnh án, bây giờ được người đại diện phía ngoại chấn thương chỉ định, vốn không cần đến việc phải mở những sắp giấy tờ ấy ra để lại trình bày một cách trôi chảy, vì cậu nắm rõ rồi.
- Có khả năng, dấu hiệu co giật lẻ tẻ ban đầu không thuần do tổn thương cơ học, tôi đề nghị thêm một MRI não trước mỗ, nếu có trục trặc với dòng dịch não tủy chúng ta có thể cần chuẩn bị thêm ống dẫn lưu áp lực nội sọ.
Đức Duy ngẩng đầu lên nhìn, cả phòng với những ánh mắt trao đổi trong im lặng.
Một bệnh nhân hai mươi bảy tuổi, chấn thương sọ não kín, huyết khối tĩnh mạch sâu kèm rối loạn dẫn truyền thần kinh sau can thiệp.
Ba của Đức Duy, trưởng khoa ngoại chia sẻ.
- Chúng ta cần phân tích loại nguyên nhân rối loạn tri giác sau phẫu thuật.
Tất cả các bác sĩ trong phòng đều lật hồ sơ, chỉ riêng Đức Duy với trái tim đập nhanh.. một cách bất thường.
Những hình ảnh bản chụp CT rất giống một ca bệnh nhân cũ, rất rất giống.
Hai bàn tay siết chặt, sau đó tay trái Đức Duy lại siết lấy một bên mép tài liệu, mắt cậu vừa chạm phải bảng theo dõi tri giác - cột GCS thấp dần theo từng giờ.
Một hình ảnh liên tục lặp lại trong trí nhớ cậu.
Quang Anh kéo ghế ngồi của mình sang gần Đức Duy hơn, hắn thì thầm hỏi xem rằng có phải cậu đã nhìn thấy hình ảnh này ở đâu rồi không?
Hoặc là đã từng chứng kiến một ca tương tự trong quá khứ?
Thì thầm trong một căn phòng với không gian không lớn, nhưng đầy người.
- Bệnh nhân này cũng có chút giống..
- Sao? Em có ý kiến gì không?
- Cùng bệnh lý chứ? Hay chỉ giống về triệu chứng?
- Không chắc nữa..
Trưởng khoa ngoại chấn thương cảm thấy hai người đối diện mình đang xù xì to nhỏ gì đó, nhưng lại không trực tiếp nói ra ý kiến, ông ngỏ ý muốn Đức Duy nêu lên quan điểm cá nhân trước mọi người để cùng thống nhất lại.
Nhưng Đức Duy không nghĩ rằng chỉ dựa vào cảm tính, rằng ca bệnh này bản thân cậu từng gặp trong quá khứ có thể trở thành việc quan trọng để đem ra bàn luận trong buổi hội chẩn liên khoa.
- Không có gì..
- Tiếp tục đi!
Một bệnh nhân với căn bệnh thực tế, cảm giác không thể thay thế cho kết luận chuyên môn, Đức Duy luôn in hằng quan điểm này trong đầu mình.
Không khí lại tiếp tục căng thẳng, Đức Duy cúi mặt nhìn những giọt mồ hôi rơi khắp sàn, một đoạn hình ảnh trong đầu cậu lại vụt qua, chiếc giường bệnh lạnh lẽo cùng tiếng monitor tít tít rơi vào im lặng.
Lại một lần nữa cậu lạc vào thế giới riêng.
Lại một lần nữa Quang Anh cố khều lấy lý trí đang vẫy vùng bên trong cậu.
Đại diện khoa hồi sức cấp cứu đặt câu hỏi, muốn nội thần kinh đưa ra đề xuất của mình.
- Giảm liều chống đông trong vòng mười hai giờ tới, phối hợp truyền dexamethasone liều thấp, đo ICP mỗi giờ, nếu phản xạ đồng tử giảm thì chuyển sang can thiệp nội sọ ngay lập tức.
Trưởng khoa ngoại chấn thương gật đầu.
- Được, lập biên bản thử hướng xử trí.
Biên bản thử hướng xử trí ( protocol for testing handling methods ) thường được hiểu là một biên bản ghi lại quá trình thử nghiệm các phương pháp xử lý khác nhau để xác định phương pháp hiệu quả nhất cho một tình huống cụ thể.
Những buổi hội chẩn thế này, thường lập ít nhất một đến hai biên bản thử hướng xử trí.
Tùy theo mức độ nghiêm trọng của ca bệnh và mức độ khả quan của phương pháp được đề ra, sau đó được các bác sĩ tiến hành và theo dõi một cách sát sao.
Một bệnh nhân nằm trên chiếc giường ICU.
Giọng nói yếu ớt, liên tục lặp lại một câu nói gì đó mà Đức Duy không tài nào hiểu được.
- Tại sao lại để mọi chuyện đi đến đây?
Đức Duy khó khăn dịch ra từ khẩu hình miệng người kia, rồi vô thức thốt nó ra bên ngoài.
- Hả?
Khi buổi hội chẩn kết thúc, ông Khánh Minh tiễn đoàn người nội thần kinh từ một số bệnh viện lớn trong thành phố, hồi sức cấp cứu và chuyên khoa nội tiết.
Quang Anh cùng Đức Duy về lại phòng nghỉ, hắn chỉ vừa đi pha ít trà thì Đức Duy đã nói mớ liên tục thế này..dù rằng cậu vẫn đang rất tỉnh táo.
- Em bị sao à?
- Có mấy hình ảnh hơi lạ cứ chạy quanh đầu..đau đầu quá..
Đức Duy ôm đầu đau đớn, gục ngã trước mặt Quang Anh.
Mọi người có mặt trong phòng hội chẩn đều nhận thấy thái độ của Đức Duy hôm nay tương đối lạ, ra khỏi phòng họp đã lập tức rời khỏi mà không nói gì thêm, những bước chân rời đi cũng rất nhanh, không kịp để bất kì người nào có thể nói với tới cậu một câu nào cho rành mạch.
Hành lang bệnh viện kéo dài, mỗi lần bước chân qua một ô cửa kính ánh sáng sẽ phản chiếu lại hình ảnh của chính cậu..sau đó lại liên tục có những âm thanh do bước chân con người tạo ra, tiếng cánh cửa mở.
- Tôi hâm nóng lại cơm trưa cho em nhé?
- Duy?
- À.. được, cảm ơn..
Sau khi hâm nóng lại mọi thứ một lần nữa, Đức Duy lại một lần nữa nghe thấy Quang Anh nói với cậu câu.." em nên nghỉ ngơi đi."
Bữa trưa được ăn vào giờ chiều, Quang Anh mang hợp cơm đến đặt trước mặt cậu rồi ngồi xuống bên cạnh trông cậu ăn, đoạn hội thoại tưởng chừng sẽ chỉ dừng lại ở việc một người ăn, một người ngắm một người đang ăn thì Đức Duy mở lời về triệu chứng deja vu của mình.
Cứ một chốc lại cầm thìa lên, cứ một chốc lại đặt thìa xuống.
- Khó nói lắm hả? Không thì thôi..
- Ừm..Quang Anh nè?
- Hả?
- Có những thứ bản thân mình cứ nghĩ đã trải qua rồi, sau đó lại gặp nó một lần nữa, nó ám ảnh mình đến từng phút từng giây..
- Deja vu à?
- Có lẽ là vậy..
Cứ mỗi giây trôi qua cậu lại nghẹn thêm một chút.. không phải vì ăn cơm, mà là vì một điều gì đó bên trong..
- Không ăn được..
Quang Anh khẽ vuốt nhẹ lên trán Đức Duy, vệt lạnh của mồ hôi vẫn chưa tan..buổi hội chẩn căng như dây đàn, Đức Duy lại đảm nhận trọng trách lớn lao của cả bệnh viện Hồng Phúc, không thể không thoát khỏi lo lắng.
Theo một số nghiên cứu, deja vu xảy ra khi thùy thái dương hoạt động một cách bất thường, hoặc một số nguyên do khác như: căng thẳng tinh thần, lo âu hoặc trầm cảm - ngủ không đủ, mệt mỏi mãn tính - tâm lý ám ảnh bởi một kí ức hoặc một biến cố cụ thể - não xử lí hình ảnh và thông tin không đồng bộ.
Một giả thuyết thú vị về deja vu - khi não xử lý một hình ảnh hoặc một sự kiện qua hai kênh hơi lệch thời gian, não ghi nhận cái sau như là ký ức, vậy nên cảm giác đã thấy rồi xảy ra.
Sau đó khi Quang Anh hỏi Đức Duy về việc cậu đã từng bắt gặp ca bệnh này trước đây, là cùng một bệnh hay cùng một triệu chứng?
Cùng bệnh ( same disease ) - tức là các biểu hiện lâm sàng mà bệnh nhân gặp phải đều là hệ quả của một bệnh chính duy nhất.
Ví dụ một bệnh nhân đau đầu, nôn ói, co giật và sau khi kiểm tra phát hiện nguyên nhân là do u não.
Cùng triệu chứng ( same symptoms ) - tức là có những biểu hiện giống nhau, nhưng nguyên nhân gây ra thì khác nhau, hoặc chỉ là biểu hiện trùng hợp.
Ví dụ bệnh nhân Minh Tân đau đầu vì thiếu ngủ, và bệnh nhân Hữu Sơn cũng đau đầu nhưng do phình mạch máu não, suy ra hai người cùng triệu chứng nhưng bệnh khác nhau hoàn toàn.
Đặt câu hỏi về bệnh nhân, từ đó Quang Anh có thể suy ra được deja vu xảy ra với Đức Duy là cùng bệnh hay cùng triệu chứng so với số đông.
Cơn buốt từ thái dương lan xuống cổ gáy, Đức Duy rướn lưng thẳng dậy như thể lấy lại kiểm soát nhưng Quang Anh lại cho rằng, điều đó là không cần thiết.
Không cần phải cố tỏ ra là mình ổn.
Hắn không nói gì nhiều, cũng không đứng ra thêu dệt gì về căn bệnh deja vu theo chiều hướng tích cực để Đức Duy có thể thoát khỏi nó sớm.
Mà chỉ liếc mắt về phía cậu, mỗi giây mỗi quan sát, ở cạnh là liều thuốc tinh thần đáng quý nhất rồi.
Trước đây có những biến cố tiêu cực đến với Đức Duy, Quang Anh không có mặt, nhưng lần này có hắn ở đây rồi..
- Deja vu cũng không phải một căn bệnh gì đó xấu..
Nếu Đức Duy muốn mở lòng mình ra, chính deja vu sẽ trở thành lý do cho phép Quang Anh vào bên trong, và chính deja vu sẽ giúp hắn chữa lành vết thương bên trong cậu.
- Bật nhạc gì đó nhẹ nhàng cho em nghe nhé?
- Sao cũng được..
- Ăn đi, rồi nghỉ ngơi chút.
- Ừm, anh cũng ăn đi.
Đức Duy liều mạng chạy, chỉ vì cậu cho rằng nếu mình dừng lại nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn.
Nhưng có một sự thật rằng, trước khi trở thành cái bánh, cục bột cũng cần được nghỉ ngơi.
p/s: ăn mừng đại ca sữa bột trêu em Duy nên up 🥹
vừa viết xong luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com