Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dr.Jules Nanno

Hội thảo y tế quốc tế năm nay tổ chức tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Việt Nam với chủ đề ' Chăm Sóc Đa Ngành Cho Bệnh Nhân Chấn Thương Phức Hợp.'

Rhyder, biệt danh trong giới y tế của Quang Anh và ông Khánh Minh với biệt danh Silver.

Cả hai bước vào hội trường từ sớm, ông Khánh Minh cùng bộ vest màu xám tro đặc trưng, Quang Anh cùng bộ vest trắng khác lạ so với gu thời trang bình thường của hắn.

Rhyder cùng ông Khánh Minh ngồi ở hàng ghế đầu, hắn lật sổ ghi chú để xem lại những ghi chú cần thiết đã được chuẩn bị từ trước.

Hôm nay Đức Duy không đại diện cho nội thần kinh, mà chỉ đơn giản là một thực tập sinh cống hiến cho ngoại chấn thương.

Đức Duy đến muộn hơn vài phút, có vẻ như cậu vừa xử lý xong xuôi một ca cấp cứu đột xuất, vẫn còn khoác nguyên cả cây blouse trắng, tóc chưa kịp chải gọn nhưng nó không làm ảnh hưởng nhiều đến vẻ ngoài thư sinh của cậu.

Ánh mắt thất thần khi chỉ vừa rời khỏi phòng phẫu thuật, sau đó đã nhanh chóng di chuyển đến hội trường hội thảo y tế, bảo đảm song song việc lái xe mô tô cùng khả năng chạy bộ để có mặt kịp thời trước khi các ông lớn tại Anh có mặt.

Khi Đức Duy vừa ngồi xuống bên cạnh Quang Anh, cái gật đầu từ hắn như ngỏ ý hỏi han xem có phải cậu bận rộn quá rồi không?

Còn không kịp tút tát cho bản thân.

Đức Duy nghiêng đầu chào như một phép lịch sự, dù cậu sắp rã rời đến nơi rồi.

Khi buổi thảo luận bắt đầu, ánh đèn trong hội trường lia đến một vị bác sĩ đến từ Anh, nhưng quốc tịch Pháp - Dr.Jules Nanno, người từng cộng tác cùng Bùi Anh Tú và Hoàng Đức Duy trong một ca mổ tim - chấn thương lồng ngực tại Indonesia.

Hai năm trước, họ ở cùng một chiến tuyến là những vị bác sĩ trẻ, có kinh nghiệm được cử đến kịp thời cứu sống những bệnh nhân tại vùng mà hàng tuần có hàng trăm người bị chết hoặc bị thương trong các vụ tai nạn xe hơi.

Bây giờ trở thành những đồng nghiệp cũ có cơ hội trùng phùng, lại là hai người họ đứng ở hai đầu đối thoại.

Đức Duy đứng ở phía bục bên trái và Dr.Jules Nanno đứng ở phía bục bên phải.

Cả khán phòng theo dõi từng câu trao đổi căng thẳng của họ qua trải nghiệm cùng nhau, chỉ riêng Quang Anh là nhận ra..Đức Duy cảm thấy khâm phục người này, chỉ là lý lẽ của cậu chưa từng chịu thua cuộc trước bất kì ai, ngoài lần đau đớn về tinh thần đến từ ngoại chấn thương do ông Khánh Minh để lại.

Chiếc micro gắn trên áo Dr.Jules Nanno khiến âm thanh từ cổ họng ông ta vang vọng hơn bao giờ, những lời nói như muốn thủ tiêu cả một Hoàng Đức Duy đang đứng sừng sững trước mặt.

' During our procedure, i still strongly believe the lateral thoracotomy was excessive.'

(Trong quá trình phẫu thuật, tôi vẫn giữ niềm tin rằng việc mở ngực bên là vượt quá mức cần thiết.)

Đức Duy đáp, một chất giọng trong sáng hơn, luận điệu có phần phản bác nhưng không gay gắt như ông Dr.Jules Nanno.

' The patient's lung was collapsing, the approach bought us time.'

(Lúc đó, phổi bệnh nhân đang xẹp, cách xử lý đó giúp kéo dài thời gian sống cho họ.)

Khán phòng im lặng đến mức, chỉ một con ruồi bay ngang cũng có thể bị âm thanh từ cuộc đối thoại làm cho mất sức, sẽ đổ nhào ngay lập tức.

Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết là câu ám chỉ hợp lý nhất về việc cả hai người bọn họ dùng lý lẽ của mình để giành lấy quyền lợi dẫn đầu, còn những người ngồi tại các hàng ghế trong hội thảo y tế quốc tế trở thành bù nhìn, chỉ có mặt để trở thành những người chứng kiến trận đối đầu lịch sử một lần nữa được tái hiện.

Duy chỉ có nhân vật chính, Bùi Anh Tú là bỏ qua được khoảnh khắc nghìn năm có một.

Ai cũng nhận thấy rằng đây không chỉ là một màn tranh luận y khoa, mà nó chính là một vết nứt từ lần hợp tác không trọn vẹn trong quá khứ..

Cái nhún vai và cử chỉ nhướng mày của Dr.Jules Nanno khi nhìn về Captain..

' There were alternatives, you took a risk-'

( Đây là lựa chọn thay thế, cậu đã chấp nhận việc có rủi ro.)

' And saved a life.'

( Và nó đã cứu sống một mạng người.)

Ông Khánh Minh với vị trí đắc địa, có thể quan sát rất cẩn thận thái độ của Đức Duy trước Dr.Jules Nanno là chẳng hề thua kém, chỉ là ' trông ' cậu trẻ hơn, và ' trông ' kinh nghiệm cũng chẳng đặt lên bàn cân được với Dr.Jules Nanno.

Rhyder xoay cây bút máy trên tay với dáng vẻ trông vô cùng tự đắc, không ai bày trò này cả, nhưng hắn tự mình đánh cược rằng trưởng khoa nội thần kinh - Hoàng Đức Duy sẽ giành được chiến thắng.

Ông Khánh Minh đã từng được Bùi Anh Tú nói về ca mổ đó, và cả Rhyder cũng có mặt trong phòng với đóng giấy tờ to lớn trên tay.

Lời Bùi Anh Tú nhận xét thẳng thắn trước câu hỏi của trưởng khoa, rằng ' thằng bé có bản lĩnh của một vị bác sĩ không? '

Rhyder nhớ rõ từng từ trong câu người kia nói, cụ thể là ' Đức Duy phải tự quyết định giữa một phương án an toàn và một cơ hội mong manh.'

Nghĩa là Anh Tú đánh giá cậu liều, chứ không nói về trọng tâm cậu có sở hữu bản lĩnh của một vị bác sĩ.

Cái ánh nhìn hiện tại của Rhyder dành cho ông Dr.Jules Nanno như một chiếc máy với công suất lớn, và cả bàn tay người kia có thể sắp bị hắn nghiền nát.

Cái liếc mắt thật trùng hợp để trông thấy của Dr.Jules Nanno trước người luôn được ông Khánh Minh đánh giá là mẫu mực, chưa từng để lộ cảm xúc bất kính với tiền bối trong những dịp trọng đại, đặc biệt là khi có sự có mặt của rất nhiều bác sĩ quốc tế.

Đây là vùng đất mà Rhyder được ủy trị, là Việt Nam với sứ mệnh bảo vệ sức khỏe của công dân Việt Nam, theo lý lẽ của hắn là Dr.Jules Nanno đang cố xử ép Đức Duy bằng chân lý của mình, sau đó ép buộc cậu phải thay đổi tone giọng khi cả hai tranh biện.

Dù cảm thấy thất vọng vì một nửa kế hoạch được vạch sẵn đã bị Rhyder bắt bài, nhưng Dr.Jules Nanno vẫn cố gượng cười và trao cho hắn một độ nghiêng đầu nhất định.

Là ngoại lệ duy nhất từ trước đến nay của Dr.Jules Nanno, cái nghiêng đầu duy nhất trước một hậu bối với kinh nghiệm dưới mười năm trong lĩnh vực y tế.

Cái tôi của Dr.Jules Nanno được đánh giá là hòn đảo bị sương mờ che khuất, chưa từng thay đổi suy nghĩ về việc những người trẻ tuổi sẽ đưa ra được một phương án đúng đắn cho bệnh nhân.

Thậm chí là to lớn hơn, cho ngoại chấn thương.

Hắn chế giễu bằng ánh mắt trước một người đường đường là trưởng khoa trẻ tuổi ở nội thần kinh, lại chạy sang ngoại chấn thương để khua tay múa chân như một bù nhìn không mang lại trọng lực.

Tranh thủ sự hỗ trợ của hội người trong nước và quốc tế, Dr.Jules Nanno muốn dùng trọng lực trong lời đối đáp của mình để đẩy Đức Duy về lại nội thần kinh, đồng hành cùng cái chuyên khoa đứng đầu - và duy nhất của cậu.

' You wouldn't have done it without consulting me.'

( Cậu không nên làm điều ấy nếu chưa bàn luận với tôi.)

' After los-ing this decisive battle, the general was forced to con-cede.'

( Sau khi để mất trận quyết định, vị tướng buộc phải thua.)

Nghĩa là trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, giữa những người bác sĩ chịu trách nhiệm chính cho ca phẫu thuật phải nhìn nhận vấn đề mang lợi ích đem lại mạng sống cho nạn nhân, chứ không xét đến quy trình rằng điều gì là cần thiết và điều gì là không nên.

Nếu như Dr.Jules Nanno cố gắng tranh cãi để Đức Duy chịu thua trước lý lẽ thuyết phục của mình, thì có lẽ bệnh nhân đã sớm trút hơi thở cuối cùng.

Lương y như từ mẫu, người bác sĩ kiệm lời như Đức Duy chỉ quan tâm đến việc cậu chắc chắn rằng quyết định của mình là đúng, so với ba mươi năm trước, y học và máy móc thiết bị thuộc về y tế hiện đại đã phát triển hơn nhiều, không thể chỉ dùng một phương pháp cũ mà áp dụng cho tất cả bệnh nhân.

Như vậy chẳng khác nào một vị tướng nắm giữ binh quyền, lại tự làm đánh mất cơ hội để rơi vào tay quân địch, rồi mang lại hậu quả xấu cho những người mà họ xem là ruột thịt?

Mỗi con người đều có một sợi dây liên kết họ lại gần nhau, vậy nên đối với bất kì người nào, Đức Duy cũng đều cố gắng chữa trị cho họ đến tận gốc như cách cậu đối xử với ông Khánh Minh, ba ruột của mình.

' Compute.'

Được dịch sang tiếng Việt là ' ước tính.'

Cả hai người bọn họ đều đang dùng một bài toán là phải ước tính tỉ lệ thành công để giữ lại mạng sống cho bệnh nhân, chứ không phải dùng thời gian đứng trong phòng phẫu thuật chỉ để tranh cãi rằng năm, mười năm trong lĩnh vực y tế của tôi sẽ nhỉnh hơn cậu.

Cái nghiêng đầu cuối cùng, sau đó là lời cảm ơn của Đức Duy dành cho hội người có mặt tại buổi thảo luận cũng như ông Dr.Jules Nanno.

Như một cây búa đập vào đầu người công dân nước Pháp.

Đức Duy trở về vị trí của mình trong niềm vui tràn ngập khắp khuôn mặt của Quang Anh.

- Tôi nghĩ em sẽ nói câu ' and if i hadn't? Would you rather explain to the mother that her son died because we played it safe?'

(Và nếu như tôi không làm thế? Ông sẽ giải thích với mẹ bệnh nhân thế nào, rằng con bà ấy mất chỉ vì chúng ta ‘an toàn’ quá mức?)

Biệt danh trong lĩnh vực y tế của Đức Duy là Captain - dịch sang tiếng Việt là anh hùng.

Dr.Jules Nanno chế giễu việc bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật trên bàn mổ là nói về kinh nghiệm, không nói đến việc ai hoá thân thành anh hùng giỏi hơn ai.

Nhưng đối với Đức Duy, giữa một vị bác sĩ và một siêu anh hùng cũng chẳng khác gì nhau, người nào mang trọng trách cứu người thì phải cứu, nếu như phải giả vờ đóng vai người này - người kia mà giúp được người khác thì có việc gì mà phải kém tự hào?

Vài người trong hội trường gật đầu với mindset của Đức Duy, kể cả ông Khánh Minh cũng không giấu được sự tự hào.

Hậu hội thảo, mọi người cùng nhau ăn tối tại nhà hàng, nghỉ ngơi khoảng vài giờ, các ông lớn ở lại gần như là cuối cùng vì muốn đưa ra được các phương châm thiết yếu.

Đức Duy vừa bước ra từ khách sạn, Quang Anh đã có mặt trước cửa phòng để lôi kéo cậu cùng mình đi uống chút gì đó nóng hổi.

- Tôi thấy em có bản lĩnh đấy..

- Bản lĩnh gì? Bị ngố tàu à..

- Bộ việc chấp nhận lời khen của người khác đối với em khó lắm hả Đức Duy?

Vị trưởng khoa trẻ tuổi chỉ nhìn hắn rồi cười mỉm, không có ý định trả lời.

- Lại kiệm lời..

Từ phía xa, Dr.Jules Nanno bước đến gần phía họ hơn và có ý muốn mở lời trước với Đức Duy.

Nhưng có vẻ Quang Anh đang giữ người hơn chặt, cái gật đầu từ Dr.Jules Nanno mang ý nghĩa ' hẹn lần sau.'

Ngày thứ hai của buổi hội thảo, cả hai người từng tranh cãi vào ngày hôm qua đã có một cơ hội nói chuyện riêng.

Và có vẻ mọi thứ không tệ như Dr.Jules Nanno nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com