Lời thú nhận muộn màng.
Trời cuối thu, gió luồn qua hành lang dài ướt sũng vì cơn mưa chiều, Đức Duy đi nhanh, sấp hồ sơ trên tay đổ nghiêng vì gió, áo blouse trắng bay lệch một bên.
Năm đầu tiên Đức Duy còn là bác sĩ nội trú.
Cậu dừng lại trước cửa phòng trưởng khoa, cửa vẫn mở, ba cậu - giáo sư trưởng khoa ngoại, đang viết dở gì đó trên bảng trắng.
- Ba.
- Ừm.
- Người từng là phó phòng nghiên cứu trước đây, là Atus đúng không ạ?
Chiếc bút trên tay ba cậu dừng lại, nét chữ bị gạch ngang giữa chừng.
- Bệnh nhân ở phòng 402, ba bảo hệ thống tái phục hồi dây thần kinh đó là..do một người bạn cũ thiết kế, con tra hồ sơ thấy tên..
- Tại sao mọi người trong bệnh viện không ai nhắc đến việc này ạ?
" Vì đây chính là một bước đi lớn."
Giọng ông trầm xuống, như bị ép buộc phải lục lại một ký ức chẳng ai muốn nhớ.
- Tập trung vào chuyên môn là được rồi, những thứ còn lại không cần thiết.
- Nhưng nếu hệ thống sai thì sao? Lỡ như người đó trong quá trình thực hiện rồi phát hiện hệ thống có vấn đề mà không sửa..
- Không sai.
Ông Khánh Minh ngắt lời, không to nhưng dứt khoát.
Đức Duy vẫn đứng yên thêm vài giây, gió thổi phần tóc mái cậu phủ xuống mắt.
- Vậy đúng là Atus phải không ạ?
- Không có gì quan trọng thì về đi.
Giờ đây, khi mọi thứ đã đổ vỡ, bệnh viện thành một căn hầm, bạn bè trở thành bản sao, và lòng tin dành cho mọi thứ đã tan rã.
- Trước đây đúng là em có hỏi về Atus, nhưng mà thời gian gần đây anh ta cũng rất hợp tác mà nhỉ?
- Đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa.
- Giờ chúng ta phải trả giá cho điều đó, Duy ạ.
Ba của Đức Duy ngồi xuống, bên cạnh cậu và Quang Anh.
Mắt ông đỏ, không vì rơi nước mắt mà vì cả một đời tránh né phải gọi tên điều mình gây ra.
- Atus từng là người giỏi nhất trong đội nghiên cứu hệ thần kinh mô phỏng, Đức Duy đã từng hỏi nhưng ta chưa từng cho biết.
- Chính Atus là người mở khoá dữ liệu liên kết cảm xúc giữa bán cầu não trái - phải.
- Lúc đó Atus không làm sai, sai..là sau khi mẹ Đức Duy mất.
Đức Duy ngẩng đầu, ông Khánh Minh chưa từng nhắc đến mẹ của cậu theo một cách nhẹ nhàng như vậy.
- Atus bắt đầu đề xuất một hệ thống nhân bản dựa trên cảm xúc lưu trữ tĩnh, muốn tạo ra một bản sao giữ nguyên tổn thương để từ đó bào chế thuốc giải tổn thương.
- Dùng nhân đôi nỗi đau, và nếu con người có thể tái hiện được cảm xúc, họ sẽ không cần phải chịu đựng nó một lần nữa.
Đức Duy khẽ rùng mình.
- Mẫu đầu tiên..
- Là mẹ con...ạ?
Căn phòng chìm vào im lặng, Đức Duy ngồi bất động, tay cậu run lên, nhưng cậu cố giữ ánh mắt không chao đảo.
Trước khi rời khỏi, Quang Anh nói với ba vợ mình một câu mà hắn biết chắc cả Đức Duy cũng phải suy nghĩ nhiều về nó.
- Không nên giữ một bí mật gì đó quá lâu với con mình.
- Lần này thầy sai rồi.
Công kích liên tiếp công kích.
- Con vẫn tin ngành này, nhưng con không tin Atus.
Đức Duy không giận vì ông không nói, chỉ là cảm thấy buồn, có rất nhiều phần tủi thân vào cái hôm bà bị tai nạn giao thông.
Sau đó lại biết được chuyện chính bà lại trở thành vật tế, cho cái thí nghiệm xấu xa của cánh tay đắc lực gì đó mà ông luôn tự hào.
Kể cả việc cậu cũng từng bị đưa vào phòng quan sát hồi năm tuổi, dữ liệu mẫu bị nhiễu, nên sẽ nhận được những phần hình ảnh từ bản thể không còn nữa.
Một buổi chiều sương mỏng tại trung tâm y tế tạm thời, sau cuộc bỏ trốn thành công.
Chẳng hiểu vì sao dù đã biết rõ những bước đi tiếp theo trong kế hoạch hành động, nhưng Atus lại dễ dàng cho họ rời đi như thế.
Sự hy sinh của anh ta thật sự rất vô nghĩa.
Thành phố bị giam giữ, giờ chỉ còn lại những bức tường trống.
Atus không còn, Hải Đăng biến mất cùng bản sao cuối cùng, mọi bản sao từng " tồn tại " đều bị dọn sạch.
Cậu chọn không nhìn lại nữa, sẽ tiếp tục tiến về phía trước với một trái tim có thể mở lòng tin tưởng hơn vào con người, và tình yêu.
Dù chỉ vừa trải qua đau thương.
Quang Anh đứng bên cửa kính, vai chạm vai Đức Duy.
- Kết thúc rồi đó, thở phào một cái thật đã đi em.
- Vậy còn chiếc nhẫn?
Đức Duy nhìn về Quang Anh với ánh mắt chân thành.
Gió từ ô cửa làm lệch vài sợi tóc của cậu, Quang Anh mở lòng bàn tay - trong đó là chiếc nhẫn đã cũ, méo nhẹ ở phần viền.
- Nó không còn sáng như trước..
Hệ thống nhân bản bị khai tử, căn hầm ấy bị gỡ bỏ và trở thành trung tâm phục hồi thần kinh tự nhiên.
Thời gian xin nghỉ phép để lấy vợ đều là giả, tất cả đều nằm trong kế hoạch phát triển tầng hầm.
Người vợ trên danh nghĩa " một ngày " của Atus thực chất là đồng đội tại cơ sở nghiên cứu, biết việc anh ta làm là sai trái nhưng đã phóng lao rồi, không thể rút lại được.
Về phần ông Khánh Minh, hối hận từ những lỗi lầm trong quá khứ khiến ông cảm thấy hổ thẹn khi đối mặt với con mình.
Ông chọn rời đi, định cư ở một thành phố khác, trong một đất nước khác.
Đều đặn mỗi năm đều quay trở về vào dịp tết nguyên đán, không còn cản trở việc Đức Duy yêu đương, cũng không còn cản trở việc Quang Anh quay trở về với Đức Duy.
Sản nghiệp của bệnh viện Thành Nhân để lại cho cả hai người cùng gồng gánh, Đức Duy chạy việc qua chạy việc lại giữa Hồng Phúc và Thành Nhân rộn đến mức dạo gần đây rụng rất nhiều tóc, stress đến mức nhìn như già đi gần mười tuổi.
Thành An trở thành bác sĩ chính thức, trở thành trợ lý phẫu thuật cho Đức Duy, đôi khi còn thay thế Đức Duy để cùng tham gia hợp tác với Phong Hào và Đăng Dương vào những buổi họp quan trọng của Hồng Phúc.
Song Luân tiếp tục chương trình học cao hơn, bay sang thành phố khác định cư khoảng ba năm.
Trong thời gian tìm lại khát khao y học, nhất là khi chứng kiến tình cảnh gia đình Đức Duy tan vỡ.
Hắn chọn đồng hành cùng ông Khánh Minh tại trời Anh, mở một phòng khám nhỏ đủ để tiếp nhận một số lượng bệnh nhân trong một ngày, sống như tận hưởng những giây phút bình yên nhất của tuổi già.
Ellie trở thành người quản lý thư viện bệnh nhân, nơi mỗi kí ức đều được lưu giữ lại đúng chỗ, không bị ai sao chép và cũng không bị ai xoá đi mất.
Đăng Dương giờ là trưởng đơn vị nghiên cứu phục hồi tâm lý hậu chấn thương.
Quang Anh vẫn ở ngoại chấn thương, nhưng ít cau có hơn.
Hồ sơ cuối cùng của Atus được tìm thấy trong một ổ lưu trữ cũ, nằm bên dưới tầng thấp nhất của căn hầm.
Không có video ghi lại, chỉ là vài bản ghi tay, một số vết hơi loang mực và vài hàng chữ được viết không theo hàng.
Atus không bị tiêu diệt bởi ai khác, mà chính anh ta đã tự đưa bản thân vào thí nghiệm thứ hai mươi bảy, với mục tiêu:
" Trở thành người lưu giữ được cảm xúc, và chưa từng quên đi."
Hắn đã gắn sóng ký ức của hàng trăm bản sao, của những người từng chết, của những cảm xúc từng bị lãng quên vào chính bộ não của mình.
Trong ba ngày cuối cùng, Atus không nói được tên của mình, không nhận ra Đức Duy là ai, không hề biết được sự tồn tại của bản sao đầu tiên - bà Phan Hoàng Kim Liên - mẹ của Đức Duy.
Ngày thứ tư, anh ta bắt đầu khóc lóc trước những gương mặt không có thật.
Rơi vào dòng hồi tưởng mỗi khi kết thúc một ca thí nghiệm, những ánh nhìn cuối cùng của những người đã chết, những lời trăn trối của những bản sao bị tháo rời khỏi cơ thể.
Những lời trách móc về một bộ óc thiên tài.
Ngày thứ năm, cảm xúc của Atus hoàn toàn bị trộn lẫn, và anh ta không còn biết ai là thật, ai là bản sao.
Câu cuối cùng trong nhật ký là dòng chữ méo mó:
" Tôi thấy một đứa trẻ gọi tôi là ba, nhưng tôi không biết liệu mình có từng ôm nó thật sự chưa."
Không có mồ chôn, không còn ai có thể tìm thấy.
Và dù rằng không còn ai nhắc đến, nhưng chính anh ta vẫn sẽ rất thoả mãn với mong muốn được tự mình giữ lấy những cảm xúc của mình, hoặc chiến thắng được thời gian một cách ngang tàn.
Chỉ còn vài bản giấy sờn góc, và một căn phòng trống với ánh đèn vẫn nhấp nháy như chờ người về.
- Anh ghét nhất là bản sao của em, kiêu ngạo hệt như em luôn.
- Em cũng ghét nhất là bản sao của anh, thông minh quá mức có thể điều khiển được một phần cảm xúc của đối phương.
Đức Duy và Quang Anh không công khai là gì của nhau, không còn gọi tên, cũng không cần đến việc phải đeo vào tay chiếc nhẫn lại.
Chỉ là mỗi tối, trong chiếc hộp gỗ nhỏ trên bàn Đức Duy.
Vẫn luôn có hai tách trà, và một chỗ ngồi trống cho người kia nếu muốn về nhà.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com