Một buổi dạo quanh thư viện.
Không khí bên trong thư viện hôm nay tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió lùa qua từng khe cửa gỗ.
Đức Duy bước đi chậm rãi giữa những giá sách cao ngất, nội thần kinh hành hạ sức khỏe cậu ta hơi nhiều.. khiến tinh thần cậu giảm sút tương đối rõ rệt.
Quang Anh từ phía ngoại chấn thương đã sớm có mặt, còn chuẩn bị sẵn trước hai tách cà phê phù hợp nhất vào lúc này đối với những người thiếu ngủ.
Vẫn là cả hai người bọn họ, những vị bác sĩ trẻ chưa từng rời chiếc áo blouse trắng, tay đút vào túi áo với bộ dạng trang nghiêm, điềm đạm của một người không thể vô tư hệt những kẻ đồng niên như mình.
- Tôi không thân với em đến mức hiểu được sở thích của em..
Quang Anh với cái dáng vẻ nhìn chằm chằm vào mình, khiến Đức Duy có hơi ngại.
Họ gần như chưa từng có những buổi gặp mặt riêng thế này, hoặc nói cách khác là ở khoảng cách gần như thế này..
Đức Duy dẫn hắn đến một vị trí quen thuộc mà cậu hay ngồi, cả một giá sách toàn chữ là chữ viết về y học, đa ngôn ngữ.
Từng có thời gian du học ở Anh, đương nhiên việc đọc và hiểu được tiếng Anh đối với Đức Duy tương đối dễ dàng.
Ngược lại, Quang Anh lại thành thạo tiếng Hàn hơn, vì đa số người thân của hắn đều là Việt kiều Hàn, hoặc những đứa trẻ trong gia đình hắn sau khi lớn lên đều sẽ chọn đến Hàn Quốc để sinh sống như một nghi thức chung.
Đức Duy muốn tìm một quyển sách về y học nhưng bằng tiếng Trung cổ.
Quang Anh không hiểu được nội dung suy nghĩ đang chạy trong đầu cậu, chỉ hiểu rằng có đôi khi hắn cũng không thể không công nhận đầu óc cậu thật sự táo bạo, có những ý tưởng điên rồ đến độ những giáo sư từng " xui rủi " phải làm việc cùng cậu cũng phải nốc không ít thuốc đau đầu để giảm bớt cơn khó hiểu bên trong mình.
- Em tìm gì vậy?
- Sách về tổn thương dây thần kinh sọ não..
- Không lên mạng tra trước à? Hay là không có thời gian?
- Không có thời gian, vừa xong ca trực đã có mặt với anh rồi còn gì?
- Cũng đúng..
Không phải kiến thức nào cũng sẽ có trên mạng, những vị giáo sư giỏi xung quanh Đức Duy đều không dùng đến mạng xã hội, thậm chí khi bị buộc phải tìm hiểu về một chủ đề mới để thảo luận trước hội người vừa gia nhập, họ cũng chẳng phụ thuộc vào mạng xã hội như một cách hiển nhiên.
Sử sách về lịch sử loài người qua những bản in trắng đen, hoặc màu sắc hiện đại hoặc thông qua tranh ảnh rất dễ tìm, đợi order trong thời gian nhà sản xuất chuẩn bị cũng không khó, chỉ là khi nói về lịch sử sơ khai của khối kiến thức đồ sộ mà loài người có được, đều phải qua đôi bàn tay ghi chép của những thế hệ đi trước.
Không phải máy móc.
Và một người luôn tôn vinh những thứ thuộc về sự sống - con người như Đức Duy làm sao quên đi được chân lý hiển nhiên của mình?
Cái gì tồn tại trên đời đều đáng quý, tốn thời gian tìm khắp cả thư viện nhưng không tìm được cũng chẳng sao, biết đâu cậu lại từ trong cái khó, ló ra cái khôn.
Tình yêu đích thực đời cậu - một quyển sách khác sẽ đến một cách tự nhiên nhất?
Họ dừng lại ở một góc khuất trong cùng, nơi thiếu ánh sáng và rất ít người chọn nó làm trạm dừng chân.
Những tập sách đã sờn gáy, chiếc bàn gỗ cũng cũ kỹ hơn nhiều so với khu vực " đông khách " của riêng nó.
Đức Duy tách khỏi Quang Anh trong vô thức, khi cậu vô tình nhìn thấy một quyển sách khiến mình chú ý.
Lật đi lật lại những trang sách cũ kỹ, có thể rách mất bất cứ lúc nào nhưng trông có vẻ..Đức Duy thấy hứng thú với nó.
- Anh có từng nghe bệnh nhân nhận xét về tôi không?
Đức Duy vừa tập trung đọc sơ qua nội dung vừa đặt ra những câu hỏi nghiêm túc như thường lệ cho đối phương.
- Ừm, cho anh ví dụ?
- Y học không thể chữa trị hoàn toàn căn bệnh đau đầu.
- Có nghe qua rồi.
- Ừm..anh thấy thế nào?
- Anh chẳng thấy gì cả, thì chỉ là lời của một người bình thường nói ra thôi, với cả cơn đau đầu không phải là robot, cũng không thể được lập trình sẵn như robot.. không quyết định được nó buộc phải chấm dứt chỉ vì bệnh nhân đã uống thuốc.
- Ừm, tôi cũng thấy vậy.
- Còn em? Em có nghe mọi người nhận xét gì về tôi không?
Hoàng Đức Duy được mệnh danh là vị bác sĩ trẻ tuổi - sống trên rừng.
Kể cả Trần Phong Hào đã gắn bó với nội thần kinh gần mười hai năm, cũng không có biểu hiện của một người kém trong việc cập nhật xu thế của xã hội như cậu.
Nhất là việc để tâm đến những lời nhận xét, bản thân cậu được nhận xét còn chẳng muốn nghe cho lọt tai nữa là..
- Tôi không để tâm lắm..
" đến lời người khác."
Chỉ cần nghe những câu ông Khánh Minh chì chiết về ngoại chấn thương trong một ngày, sau đó là một đời đã đủ khiến cậu cảm thấy áp lực to bằng cả một chú voi ở Bản Đôn rồi.
- Xác suất để một bài viết y khoa chính xác 100% là không bao giờ nhỉ?
Cái chống cằm đầy uể oải của hai người trẻ tuổi, nội dung cuộc trò chuyện lại có phần hơi " người lớn " hơn so với độ tuổi thật của họ làm cho những người lướt ngang qua cũng phải chú ý.
Đức Duy là một đứa trẻ có tuổi thơ tương đối trọn vẹn, nhưng chuyện tương lai, thậm chí là trong những năm cậu học đại học đều không xảy ra theo một cách tốt đẹp như cậu không muốn.
Vậy nên đứng trước mặt toàn thể những người đang sống trong thế giới phức tạp này, kể cả Trần Thiện Thanh Bảo, ông Khánh Minh, Quang Anh, ông của Đăng Dương, Đăng Dương và Phong Hào thì Hoàng Đức Duy luôn toả ra một loại năng lượng chính là - một người bị mất lòng tin vào tất cả mọi thứ trong cuộc sống.
Kể cả những lời bản thân cậu từng nói.
Kể cả nền y học cậu đang theo đuổi, rằng có đôi lúc cậu cảm thấy hoài nghi về nó..rằng nó đã sơ sẩy..trong việc giúp một người lại một lần nữa tái sinh bấy nhiêu lần?
Kể cả việc nội thần kinh tại Hồng Phúc luôn là bệnh viện đứng đầu về khoa nội, thì bệnh nhân phải lấy gì để làm tin mà trao niềm tin vào Hồng Phúc trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc?
Kể cả việc không thể cứu sống được một ca phẫu thuật khó khăn nào đó, vẫn luôn là thứ Đức Duy trăn trở.
- Nếu chỉ nằm trong tay bác sĩ thì không có tác dụng, nhưng nếu nó được chia sẻ ra thì mọi thứ có thể sẽ đi theo hướng khả quan hơn đấy.
- Anh xem qua đề thi mới nhất tại Thượng Hải chưa?
- Có gì thú vị?
Sự tò mò trước lần duy nhất Đức Duy chủ động bàn về một thứ gì đó, với riêng hắn, và chỉ hai người bọn họ.
- Phần viết bảy mươi điểm họ đưa ra chủ đề là ' chuyên ' - ' chuyển ' - ' truyền '
- ' Chuyên' dùng để chỉ các bài viết chuyên môn, ' Chuyển ' dùng để chỉ các bài viết phổ thông được chia sẻ, ' Truyền ' được dùng để chỉ những tác phẩm xuất sắc nhất được lan truyền rộng rãi, thậm chí là những áng văn lưu truyền muôn đời.
- Một học giả cho rằng, bài viết chuyên môn có thể trở thành bài viết phổ thông được chia sẻ. Và khi đứng trước vô số bài viết được chia sẻ, độc giả khó tránh khỏi mong mỏi có những tác phẩm có thể được lưu truyền hậu thế.
- Từ ' Chuyên ' đến ' Truyền ' có nhất định phải trải qua ' Chuyển ' hay không?
- Đề hay nhỉ? Em hay tìm hiểu những thể loại này à?
- Đánh lạc hướng để cố tình không trả lời hay sao?
- Không có.., thì chắc là phải qua ' Chuyển ' nhưng nó không nặng nề trách nhiệm thế đâu, giống như đột nhiên em ra ngoài uống chút gì đó, sau đó nhờ sự đổi gió lại sựt nhớ rằng ba em nhờ vả em mua gì đó giúp ông ấy, mới xảy ra cớ sự đó thôi.
Câu trả lời của Quang Anh khiến Đức Duy chết lặng, cậu không hiểu được tại sao hắn lại có thể suy luận câu chuyện theo hướng này dù trần đời có đủ kiểu để suy diễn.
Cái gật đầu nửa vời của Đức Duy và đứng trước cái khựng lại của cậu khiến hắn thót tim đến suýt có thể ngã ngựa ngay tại chỗ.
- Mọi thứ trên đời đều nhỏ nhoi, duy chỉ được làm cho quan trọng hoá bởi vì đột nhiên có ai đó nhớ?
- Ừm, nghe hợp lý mà?
- Em có nhớ vị giáo sư từng đứng ra thuyết trình trong hôm lần đầu ta gặp nhau không?
Dòng hồi tưởng trong Đức Duy như tìm được con đê quen thuộc tại ngôi làng thuộc về nó mà quay trở lại, chỉ vài giây tíc tắc mọi hình ảnh về giáo sư Châu - vị giáo sư từng làm mưa, làm gió trong đời cậu xuất hiện.
Người này trước nay đều làm khó Đức Duy, duy chỉ có Quang Anh là người có thể đứng ra để dập tắt cơn thịnh nộ bên trong ông ta..như một liều thuốc thần kỳ.
Để có được một phiên bản Đức Duy hiện tại, trước đây cậu vô cùng vụng về, lại còn rất hay làm sai mọi yêu cầu mà giáo sư Châu đề ra..dù rằng đôi lúc cậu phải thừa nhận mình có chút phần tinh nghịch, có chút.. muốn kháng lệnh.
Dù vậy, những bài giảng, những buổi thuyết trình của giáo sư Châu đều được các sinh viên truyền tai nhau một cách rộng rãi, dù rằng ông chưa từng viết chúng thành sách.
- À.. không có ' Chuyển ' trong định nghĩa của giáo sư Châu.
Quang Anh gật đầu trước lời Đức Duy nói, dù cả hai luôn miệng chí chóe với nhau là thế nhưng mindset tương đối ổn định để trở thành những người hợp cạ về tần số.
Kể cả cái máu ' điên ' khi đứng trước tình huống nguy cấp, họ có thể đánh cả người nhà bệnh nhân nếu đối phương không có ý định ủng hộ ý định cứu sống mạng người của mình.
- Đúng là không cần phải nổi tiếng thì mới có thể thành công, và cái gọi là lưu truyền hậu thế không hoàn toàn phù hợp với tất cả mọi người.
Hình như.. không cần đến sách nữa, Quang Anh vừa chỉ ra một chân lý gì đó mới cho cậu rồi..
- Chỉ cần ' Chuyển ' lòng, sau đó ông Trời tự có sắp xếp, không cần phải cố làm mọi thứ chỉ để thể hiện cho mọi người thấy, càng không nên mong mỏi những thứ ngoài tầm với.
" Muốn được truyền phải cần chuyển, nhưng nếu chuyển không đúng cách chắc chắn sẽ là một bước đi sai."
Đức Duy cùng Quang Anh chúng mình có nhau, họ thốt ra một nội dung y hệt dù rằng đây chẳng phải là kịch bản được soạn trước.
- Bác sĩ cầm dao mổ nhưng miệng mồm văn chương phết..
Đức Duy lại cố tìm cách lảng tránh câu chuyện theo một hướng khác, như cách cậu vẫn chưa thể mở lòng mình ra để ' Chuyển ' như cách mà Quang Anh nói.
Chỉ là..mọi thứ cần có thời gian, vết thương bên trong khá sâu, khiến mọi gai nhọn đang làm chủ nó không biết cách thoát ra bên ngoài dù bản thân nó rất muốn.
Hoàng Đức Duy chưa từng muốn chối bỏ việc được sống thật là mình, kể cả khi ngủ nội tâm cậu cũng chưa từng thôi giằng xé.
Rằng cậu đau chết đi được, sống như không sống, mỗi ngày đều là cố hết sức để hít lấy khí trời như thể bản thân cậu yêu thương nó lắm ấy..
Rằng cậu không tài nào niềm nở được trước cái gọi là ' niềm vui.'
Chỉ vì cậu chọn nội thần kinh, và chỉ vì người phụ nữ duy nhất trong gia đình cậu.. không còn trên đời để có thể chứng kiến sự thành công của cậu.
Cái biến cố lớn nhất đời không phải việc đứng giữa ngã rẽ về việc nên nghiêng đầu cống hiến cho nội thần kinh hay ngoại chấn thương, mà là việc phải chấp nhận nói lời tạm biệt với người thân của mình dù lòng cậu chẳng hề muốn.
Là tai nạn giao thông, là bệnh nhân của nội thần kinh, là giường bệnh số 546.
Ông Khánh Minh chỉ có thể đứng đó nhìn, trong khi người vợ đầu ấp tay gối cùng mình đang trong cơn hấp hối, nước mắt bà còn chẳng rơi..và cả ánh mắt bà, chưa từng nhìn về phía ông một lần.
Đứng trong phòng phẫu thuật cầm dao mổ đúng là dễ dàng hơn nhiều so với việc trở thành nhà thơ, vì nếu chỉ cần làm ra được một bài thơ có thể cứu sống được mẹ mình, và hàng trăm, hàng triệu người không may phải bỏ mạng tại bệnh viện thì cậu sớm đã chẳng có mặt ở đây đâu.
Bọn họ chẳng hiểu gì hết, vẻ ngoài lầm lũi có gì đáng để nói chứ?
Là vì cậu chọn cho mình vỏ bọc đáng ghét thế đấy, nếu đã không thể thích thì cứ việc ghét, cậu chẳng cần ai.
Tốt nhất..chỉ cần là con người thì nên tránh xa cậu ra, cậu hận nhất là con người, vì con người chính là một trong những thứ chẳng thể tin nhất trên đời này.
- Này...?
Đang cùng nhau bàn về y học, cùng đề văn tại Thượng Hải thì đột nhiên Đức Duy lại đơ cả người ra như thế, hắn gọi mãi cũng chẳng nghe nên có chút phần lo lắng.
Cảm giác như sự lơ đễnh của Đức Duy không chỉ tồn tại ngày một ngày hai, mà ngày một ăn mòn cả niềm tin duy nhất còn sót lại bên trong cậu.
Vậy nên..đôi khi triệu chứng cứng đơ người bất chợt thế này, khiến Đức Duy thật sự lo sợ rằng có khi chính mình sẽ chết trong những nỗi lo lắng.
Một câu nói trong quyển sách của Dale Carnegie - người nào không biết cách loại bỏ lo âu, sẽ phải chết dưới tay chúng.
- Hả?
- Anh nói nảy giờ em không nghe gì hết?
- Có mà, tôi nghe anh nói mà..
- Thế nói gì, nhắc lại xem nào?
- À..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com