Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành công hay thất bại?

Bảy giờ ba mươi phút sáng, Quang Anh vừa bước vào phòng trực, trên tay hắn là cốc cà phê còn nghiêng nắp.

Hôm nay Đức Duy không đến Thành Nhân, hôm qua cũng không đến, nói tóm lại là đã một tháng Đức Duy không đến.

Dù rằng mỗi khi gặp nhau họ đều sẽ lại bật công tắc chí chóe, nhưng không được gặp lại có chút cảm giác trống vắng.

Tiếng còi xe cấp cứu vọng lại, trưởng khoa vừa bước ra khỏi phòng riêng, Quang Anh đã nhanh chóng kéo tay người lớn hơn đi theo mình.

Bình thường hắn không vội vã như vậy.

Giữa dòng bệnh nhân đã chờ đợi từ sớm, có hai vị bác sĩ chạy thục mạng về phía căn phòng có ánh đèn đỏ đang nhấp nháy.

Một cụ ông té ngã khi đang cố bắt thang để sửa bóng đèn, kết quả là nứt xương chậu.

Ông Khánh Minh xem phim chụp, còn phần..Quang Anh, hắn đang trao đổi nhanh với bác sĩ nội trú về tình hình.

Mọi thứ diễn ra trong tíc tắc, kể cả cách vết thương được chữa lành qua bàn tay của trưởng khoa ngoại chấn thương.

Thời gian thực tập của Quang Anh là bốn năm, đã sớm được mọi người công nhận rằng khả năng của hắn có thể sánh ngang hàng với tiền bối trong nghề - Bùi Anh Tú.

Cả hai từng hợp tác trong một số ca trực, thậm chí Bùi Anh Tú cũng từng thay mặt ông Khánh Minh đứng trước tập thể đội ngũ y bác sĩ của Thành Nhân để họp hội.

Được đánh giá ngang hàng với nhân vật cộm cán thế này, tài năng chắc chắn không phải là dạng vừa.

Sở dĩ việc gọi hắn là thực tập sinh cũng chỉ là một thói quen, giống như việc Đức Duy đã trở thành trưởng khoa nội thần kinh được gần ba tháng, nhưng bác sĩ Trần Phong Hào vẫn luôn giữ thói quen của mình, gọi cậu bằng ' nhóc thực tập năm hai.'

Đức Duy không quan tâm lắm đến chuyện hắn có là một bác sĩ thực tập hay không, vì đằng nào cũng là cương vị một bác sĩ.

Chỉ quan tâm đến thái độ làm việc của hắn, dù đôi lúc cậu phải thừa nhận rằng cách hắn ' pha trò ' trước mặt mình thật sự cũng có chút buồn cười.

Cả hai đều hiểu rõ, đối phương tỏ thái độ như vậy trước mặt mình đều là một dạng đa thức, cần phải đi tìm lời giải.

Họ đều không cứng rắn như vẻ bề ngoài của mình.

Nội thần kinh hôm nay tương đối bận, cụ thể là toàn những ca khó, Đức Duy loay hoay giải thích công việc cho Thành An, sau đó lại nhận thêm vài bệnh nhân rắc rối - lúc nhớ nhớ, khi quên quên.

Một vị trưởng khoa khác tại nội thần kinh, họ Nguyễn tên Trường Sinh được cấp trên cử về Hồng Phúc để giúp đỡ cho ' người mới ' Đức Duy.

Cả hai vẫn chưa gặp nhau, dù rằng đã là buổi trưa của ngày hôm sau kể từ khi Trường Sinh có mặt tại Hồng Phúc.

Những tin nhắn ' mỉa mai ' được Quang Anh soạn, nhưng hắn ngập ngừng không biết có nên gửi đi hay không?

Hắn ước gì việc đối mặt trước Đức Duy chỉ như một cái chớp mắt, là thói quen mỗi ngày, nên mọi thứ sẽ lại tự nhiên hơn cả.

Những người thỉnh thoảng mới liên lạc, bây giờ lại đột nhiên gửi tin nhắn đến hỏi thăm, đường đột quan tâm như thế có sinh nghi không?

Trước khi hắn rời đi, ông cụ nắm chặt lấy tay hắn trong ánh mắt khó hiểu của ông Khánh Minh.

- Không có gì nguy hiểm xảy ra đúng không?

Ông lão chọn hắn, vì trông hắn thật sự sẽ là một vị bác sĩ thành thật tiết lộ tình trạng sức khỏe của ông.

Quang Anh không nói ngay, chỉ xua tay ý muốn mọi người cứ việc rời đi, chuyện ở đây cứ để hắn giải quyết.

Cái gật đầu của Quang Anh khiến ông lão cảm thấy yêu hơn cái sống, hoặc là thông qua những nét chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy ghi chú được dán ở đầu giường, ông lão buộc bản thân mình càng phải sống thật tốt để tiếp tục được những vị bác sĩ tận tâm như hắn chữa trị.

Người nhà của bệnh nhân hẹn gặp riêng hắn sau khi hắn đã rời khỏi phòng 089.

Họ muốn biết chắc rằng ông lão có cần được cắt việc sinh hoạt như thường lệ?

Hoặc cứ đi lại một cách bình thường?

- Khuyên người nhà không cắt giảm sinh hoạt của bệnh nhân nếu ông vẫn muốn tự đi lại.

Hắn vẫy tay chào tạm biệt cô con dâu, sau đó đã nhanh chóng có mặt tại sảnh bệnh viện Thành Nhân.

Điện thoại công cộng reo lên, y tá gọi điện thoại đến báo cáo tình hình rằng có người nhà bệnh nhân muốn nói chuyện với trưởng khoa.

Sau đó trưởng khoa đã rời khỏi bệnh viện, ông có một buổi hẹn cùng những vị đồng niên - đồng trưởng khoa cùng nhau họp mặt để bàn bạc lại về chiến lược y tế.

Vậy nên người đứng đầu trong lòng tin duy nhất của mọi người hiện tại là hắn, Bùi Anh Tú đang trong thời gian nghỉ phép, cụ thể là anh ta lấy vợ.

Điện thoại công cộng được phản hồi cách đó mười lăm phút, tầm khoảng mười một giờ bốn mươi.

Một cậu học sinh lớp mười một, gãy xương cánh tay trái do va chạm xe máy.

Mẹ của cậu nhóc vừa khóc lóc vừa trách mắng việc cậu lái xe trong tình trạng cảm xúc lang thang, không quyết định được bản thân mình sẽ đi đến đâu, mà chỉ liên tục chạy.

Sau đó là những tràng trách móc vì thái độ làm việc chậm chạp của các y, bác sĩ tại bệnh viện.

Quang Anh vừa nghe máy đã bị mắng, hắn cũng cảm thấy ngày hôm nay của mình khá xui xẻo.

- Người nhà bệnh nhân bình tĩnh, lời nói nên cân nhắc trước khi được thốt ra.

- Bình tĩnh cái nổi gì? Nếu là con trai cậu ngã xe máy, và cậu không liên lạc được với người trong bệnh viện thì có bình tĩnh như cậu nói được không?

- Nói sơ qua về tình hình cậu bé đi, biết được gãy xương cánh tay chắc chắn đã đi khám tại các phòng khám tư rồi?

- Chắc cũng không cần phải làm quá lên như vậy để chất vấn, muốn bùng nổ drama à?

Trong suốt buổi nói chuyện điện thoại, người lớn hơn liên tục giải thích về cách cậu bé ngã xe.

Hoặc là lại đổ lỗi cho việc bản thân cậu bé bị cơn cảm xúc chi phối đến mức mất kiểm soát.

- Cậu bé có muốn nói gì không?

Hắn gằn giọng.

Ban đầu cậu bé khá gượng gạo, lời nói thốt ra chẳng thành câu hoàn chỉnh, chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Cảm giác cứ như sắp vào cơn nấc cục.

Người mẹ thì liên tục vỗ vào lưng, bảo con mình trả lời người lớn hơn khi được hỏi.

Cặp mắt đỏ hoe của một người vừa trải qua cơn đau, cùng chất giọng mếu máo của cậu bé khiến Quang Anh cảm thấy xót kinh khủng.

Hệt như cái hôm Đức Duy vỡ trận, cả cơ thể nóng ran lên vì cơn sốt, hôm đấy cậu mè nheo đến lạ thường trong mắt hắn.

- Buổi trưa cô mang cậu bé đến, hoặc khi nào có thể sắp xếp công việc xong xuôi đấy thì vào.

- Bó bột, bảo cậu bé chuẩn bị tinh thần trước vì trông vẻ ngoài của mình sẽ rất xấu xí.

- Cháu mà sợ những thứ đó làm gì?

- Ồ, thế nhóc không sợ gì hết đúng không?

- Có thế cũng hỏi, đương nhiên là không sợ gì rồi.

' ực..hức.'

Mỗi khi cậu bé nói dối đều sẽ phát ra âm thanh này, và sau khi vô tình làm phát ra âm thanh khiến cả hai người lớn hơn chú ý.

Đôi mắt cậu bé dán chặt vào người phụ nữ đứng cạnh mình, không biết là..đã trải qua cảm giác này bấy nhiêu lần trong đời nhưng có vẻ cậu bé cảm thấy khá thiếu tự nhiên khi ở bên cạnh mẹ.

- Nhớ uống nước mỗi ngày nhé.

Quang Anh gửi lời quan tâm đến cậu bé, sau đó nhắc nhở việc cả hai người bọn họ phải đến bệnh viện đúng hẹn.

Tầm đầu giờ chiều, một bệnh nhân tầm khoảng bốn mươi lăm tuổi, được đồng nghiệp gấp rút đưa vào bệnh viện với tình trạng nguyên vẹn của hiện trường sự cố để lại.

Một vết gãy xương đùi phức tạp do tai nạn công trình, hoặc một phần tác nhân ngoại cảnh - thời tiết nắng mưa thất thường.

Không có sự chỉ định của viện trưởng về người đứng phẫu thuật chính, không có sự có mặt của trưởng khoa ngoại chấn thương, không có học trò là cánh tay trái Bùi Anh Tú của trưởng khoa ngoại chấn thương bên cạnh.

Quang Anh chỉ đành làm liều, và hắn cầu mong rằng ông trời hãy phù hộ cho hắn, liều mà ăn nhiều.

Hắn đeo găng, chụp đèn lên vùng tổn thương, sau đó mỗi giây trôi qua đều tỉ mẩn quan sát tình hình rồi trao đổi với điều dưỡng về vị trí nẹp, bắt vít titan.

Trong phòng mổ lạnh, tâm tình hắn bị chi phối về việc bản thân mình càng phải cố gắng thế nào để chứng minh khi hắn đứng một mình trong phòng phẫu thuật, sẽ làm nên chuyện.

Là sẽ làm nên chuyện tốt, là sẽ trở thành niềm tự hào cho trưởng khoa, kể cả Thành Nhân khi đã đặt niềm tin vào hắn.

Trước khi bước vào trong phòng mỗ, những dòng tin nhắn được gửi vội.

- Một trường hợp tương tự em trước kia, nhưng hôm nay tôi đứng trong phòng phẫu thuật một mình.

Cả phòng mỗ cố giữ cho hắn sự tập trung, kể cả hắn cũng chẳng phát ra lời nào nếu như mọi thứ đều đang đi theo hướng hắn nghĩ đến.

Ca mỗ kéo dài suốt hai tiếng, ba mươi phút.

Có một số lúc hắn gặp khó, trong lòng vô cùng hoảng loạn nhưng bên ngoài phải tỏ ra bản thân chưa từng sợ hãi.

Khi kết thúc, hắn thở phào nhẹ nhõm..cảm giác như trút được một gánh nặng.

Quang Anh tháo găng tay, những điều dưỡng xung quanh tỏ ý muốn xử lý nó giúp hắn nhưng hắn chẳng để tâm đến việc đó lắm.

Ca phẫu thuật thành công nhưng trông hắn cứ như một người vô hồn.

Vừa bước đi một mình giữa Thành Nhân rộng lớn, chứa ngập người.

Vừa nhớ đến ca mỗ ở ngoại chấn thương đầu tiên của Đức Duy, và không may bệnh nhân đó không thể qua khỏi.

Lời chỉ trích đổ dồn về phía Đức Duy, đâu đó cũng khoảng vài năm sau..cậu mới có thể lấy lại dáng vẻ tự tin như hiện tại.

Chỉ là không ngờ lần đầu tiên bản thân mình thất bại, lại chính là dưới tay chuyên ngành cả đời người ba vĩ đại luôn cống hiến.

Có đôi lúc Đức Duy vẫn hay nghĩ bản thân mình đã đi lầm đường, nhưng thời gian không cho phép cậu đi lại, càng không cho phép cổ máy thời gian quay ngược lại khoảnh khắc cậu chỉ chọn một - trong hai lựa chọn tưởng chừng lớn nhất đời mình.

Khoa ngoại chấn thương, hay là nội thần kinh?

Dòng suy nghĩ sắp cuống quýt cả cơ thể hắn, những sợi dây tiêu cực trong quá khứ từ não bộ đẩy xuống những vùng phía dưới, khiến Quang Anh đột nhiên cảm thấy vô cùng đau nhói thì hắn nghe được âm thanh từ thông báo tin nhắn.

Đức Duy cũng chỉ vừa được nghỉ ngơi, từ ban sáng đến tận bây giờ cậu đã ra vào phòng mổ liên tục bốn lần.

- Sau đó..anh thành công..phải không?

- Có lẽ hai ta tương đối khác.

- Vậy là ổn rồi, có thời gian rảnh cùng ăn trưa nhé.

Đức Duy mở lời mời hắn ăn trưa, dù đây là ước muốn lớn lao trong đời hắn nhưng bất thình lình được đáp ứng, lại còn một cách chủ động khiến hắn cũng hơi ngạc nhiên.

Đến mức cả gương mặt đã chuyển thành một bộ dạng của cơn sốc, nhìn chằm chằm điện thoại với ánh mắt tràn ngập ý cười.

- Sau đó..ghé thư viện nhỉ?

- Tôi thấy cũng được, chắc là cũng cần tìm hiểu thêm một ít sách về ngoại chấn thương.

- Ồ..còn tôi thì nghĩ mình muốn hiểu về nội thần kinh.

Nội thần kinh là chuyên ngành Đức Duy đạt thủ khoa, sau đó lại thua kém một bước, ngoại chấn thương chỉ dừng chân ở vị trí á khoa.

Ông Khánh Minh cảm thấy vô cùng thất vọng, không phải vì việc Đức Duy chỉ đạt được á khoa, mà là cảm giác ngoại chấn thương không được cậu chú trọng, so với nội thần kinh.

Suốt quá trình ôn tập, cậu cũng chỉ thể hiện ra cho mọi người ở thế giới bên ngoài biết được rằng mình đang phân vân giữa hai lựa chọn, nhưng ngoài việc tiết lộ một trong hai lựa chọn bao gồm có nội thần kinh, thì ngoại chấn thương chưa từng được Đức Duy nhắc đến.

Không phải nhắc đến đã là quan trọng nhất, có vẻ ông Khánh Minh đã nghĩ sai rồi.

Tất cả mọi thứ thuộc về y học, về thế giới con người đối với cậu đều quan trọng.

Chỉ là ngoại chấn thương mang lại áp lực cho cậu tương đối lớn, về việc ba mình là một trưởng khoa ngoại chấn thương, bác mình là viện trưởng tại bệnh viện Thành Nhân.

Và anh họ mình là trưởng khoa đương nhiệm tại nội thần kinh.

Đối với Đức Duy, cậu không ưu tiên việc bản thân phải đi theo số đông, vì đi theo số đông chưa chắc chân lý ấy đã đúng.

Chỉ là cậu cho rằng mình thích sự khác biệt, cậu cũng chẳng muốn hoà nhập vào đám đông, chỉ vì họ nhìn nhận được thú vui của cuộc sống còn cậu thì không.

Lối đi riêng xuất phát từ việc có Trần Thiện Thanh Bảo làm điểm tựa, phía sau Trần Thiện Thanh Bảo lại chính là ông của Đăng Dương, người đứng đầu chuyên khoa nội, bệnh viện Hồng Phúc.

Đức Duy và Đăng Dương đều là những thực tập sinh cùng thời, cùng du học tại Anh và trong quá khứ họ cũng đã sớm gặp được nhau.

Lại cùng Đăng Dương theo đuổi một chí hướng lớn, ông của Đăng Dương cũng rất duyệt việc cậu chăm chỉ đầu tư kiến thức vào cả nội thần kinh và ngoại chấn thương.

Nếu cậu chọn ngoại chấn thương, sẽ có ba cậu..ông Khánh Minh dẫn lối soi đường.

Còn nếu ngược lại, nội thần kinh cùng Đăng Dương - và ông của hắn sẽ trở thành điểm tựa cho cậu.

Đức Duy bị áp lực quá lớn từ phía ông Khánh Minh, đã chọn nộp nguyện vọng vào nội thần kinh vào cái hôm cuối cùng chốt danh sách nguyện vọng.

Hai nguyện vọng với một giá trị tiền bằng nhau, nhưng là cả một quá trình tự nhìn nhận lại chính mình của Đức Duy.

Bên trong nội thần kinh chứa đựng cả tuổi trẻ của Đức Duy, muốn tìm hiểu thêm về nội thần kinh..tức là Quang Anh muốn tìm hiểu về một ngày của Đức Duy, tức là Quang Anh muốn trở thành một mảnh ghép không thể thiếu của Đức Duy.

Chỉ là chưa thể xác nhận được, mình sẽ ở bên trong nó..với danh nghĩa là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com