Thực tập sinh.
Trễ hơn so với dự tính, cũng phải gần hai ngày sau Đức Duy mới hoàn toàn có thể trở lại Hồng Phúc.
Mỗi khi có ai đó gọi tên, mất khá lâu để Đức Duy có thể trả lời một cách nhanh chóng, cơn khụt khịt khiến quảng giọng của cậu như một chú vịt đang hét, trông vô vọng lắm..
Lia nhìn vị trưởng khoa trẻ tuổi trở lại với gương mặt đờ đẫn, chắc là bị trận ốm hành cho lên bờ xuống ruộng.
Đức Duy có là một bác sĩ giỏi đi chăng nữa, cũng chẳng thể tránh khỏi việc bản thân cậu sẽ bị bệnh và cũng chẳng tránh khỏi việc chăm sóc cho bản thân không mấy tử tế.
Một ngày giữa vùng tĩnh của não bộ, cô Tâm là một bệnh nhân tương đối trẻ trung, với suy nghĩ tích cực hơn so với những bậc phụ huynh cùng thời.
Cô cho rằng việc nam nữ yêu người cùng giới tính với mình là việc rất đỗi bình thường, thậm chí còn vô cùng ủng hộ.
Mỗi khi Đức Duy đến, cô đều dúi vào tay cậu một ít kẹo ngọt, bảo rằng bác sĩ Đức Duy cần nạp đường, cậu là năng lượng ngọt ngào của cô.
Cô Tâm mong cậu sẽ chẳng bao giờ đau ốm, luôn tràn đầy năng lượng để lại tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp nội thần kinh.
- Đêm qua..cô thấy đầu mình nặng như đeo đá..
Đức Duy xoa nhẹ trán, kiểm tra sơ qua tình hình rồi bắt mạch, hỏi thăm giờ giấc sinh hoạt bình thường mà cô Tâm trải qua trong một ngày ở nhà.
Sau đó lại đo huyết áp, kiểm tra chỉ số lưu thông máu não, hình ảnh CT scan cũ được đối chiếu.
Đức Duy không vội kê toa thuốc mới, mà chỉ đổi tỉ lệ liều nhỏ, thêm omega 3 và đề nghị cô đi bộ chậm mỗi sáng.
- cháu cũng chẳng nghĩ y học có thể chữa trị hoàn toàn triệu chứng đau đầu, nhưng có thuyên giảm là đã có khởi sắc.
Cô Tâm nhìn Đức Duy, nắm lấy bàn tay bởi vì thời tiết lạnh mà không ít nơi bị lột da.
Cô nở nụ cười nhẹ với cậu, bảo rằng cô vốn dĩ đã quen rồi.
Cơn đau đầu đồng hành cùng mình có khi còn gắn bó hơn cách con cái gắn bó với cha mẹ..
Đức Duy nhìn cô triều mến, cô Tâm gọt ít táo, đã vội đưa cho cậu miệng táo đầu tiên.
Xem như thưởng cho công sức vất vả học nghề, lăn lộn trong giới y học của cậu.
Cũng xem như thưởng cho chính cô, vì gặp được một vị bác sĩ với tấm lòng nhân hậu.
Sáng hôm sau, Đức Duy đến Hồng Phúc có vẻ hơi muộn.
So với mọi ngày, tám giờ bốn mươi Đức Duy mới đến phòng 146 để kiểm tra tình hình cho cô Tâm.
Sau đó hai mươi phút sau mới kê thêm ít thuốc, cho bệnh nhân Lia phòng 306.
Trước mặt người khác, Đức Duy là người khá kiệm lời.
Có người không hiểu, cho rằng tính cách của Đức Duy thường hay khinh người, nên không thể giao tiếp với cậu.
Nhưng đứng trước số đông, mọi người đều cho rằng cái ít nói của Đức Duy không lạ, nhưng mà hay.
Đức Duy ít nói, nhưng luôn chào rất to trước những cụ già, hoặc cô Tâm.
Bản tính của một người lương thiện, không cần thiết phải đánh giá qua vẻ bề ngoài.
' chú Duy ơi.'
Một cậu bé níu lấy góc áo cậu, trên tay còn lại là một chiếc kẹo bông gòn.
- sao thế?
- em trai cháu, ở phòng 322, chú đến xem tình hình em ấy được không ạ?
Đức Duy gật đầu chào Lia, sau đó đã nhanh chóng di chuyển theo sự hướng dẫn của cậu bé.
Cửa phòng 322 được mở ra, y tá cũng khá bất ngờ vì Đức Duy tương đối khó khăn trong việc tiếp nhận bệnh nhân.
Vả lại, có cô ấy ở đây rồi, không nghĩ đến việc cậu bé lại tìm gặp đến đích thân cậu.
- mặt tôi có gì à?
- không có ạ, chỉ là tôi không nghĩ sẽ có sự có mặt của trưởng khoa ở đây..
Đức Duy trông cái dáng vẻ của cô y tá, mà chỉ biết lắc đầu..vì có lẽ vẻ ngoài cứng rắn của cậu khiến mọi người nghĩ sai về mình rất nhiều.
Chắc là sẽ sớm qua thôi.
Đức Duy xem lại điện não đồ gần nhất, sóng não ở thùy trán đã ổn định hơn.
Theo như lời kể của cậu bé thì em trai nhỏ luôn miệng than đau, trước đây Đức Duy lại là bác sĩ chính chữa trị cho căn bệnh của ba cậu.
Cả bệnh viện Hồng Phúc, ngoài Trần Thiện Thanh Bảo thì duy chỉ có Đức Duy là người thuyết phục được cậu bé, dù đôi lúc chỉ cần cậu vừa đưa ánh nhìn về phía mình, cậu bé đã cho rằng mọi thứ trên đời đều đúng đắn cả.
Dù rằng cơ thể mang lại cho cậu bé nhỏ một cảm giác nhói đau, nhưng có lẽ do vẫn còn trong cơn sốc nên tạm thời não truyền đến lý do viễn vong này.
Không một cơn co giật nào diễn ra trong bốn tuần qua, liều thuốc sẽ được giữ nguyên cho đến lúc Đức Duy cảm thấy nó cần phải thay đổi.
Đức Duy tạm biệt cậu em trai và người anh can đảm đến gần mình.
Sau đó đã có một cuộc gặp mặt riêng đối với người thân của bệnh nhân, cậu trò chuyện với mẹ cậu bé về các tác nhân kích hoạt tiềm ẩn, rồi ghi chú một số thứ được phép - không được phép ăn.
Người anh trai qua lời mẹ mình kể, đã nhanh chóng chạy theo hướng Đức Duy vừa rời khỏi.
Bệnh viện đông đúc người, việc chạy nhanh như thế đã khiến cậu bé va vào một thực tập sinh đến từ một trường đại học nổi tiếng, của bệnh viện Hồng Phúc.
- không được chạy, nhảy với tốc độ thế này ở nơi đông người đâu nhé!
- nhất là ở bệnh viện.
- cháu biết ạ, nhưng vì cháu vội quá!
- cháu muốn tìm người à?
- chú có thế giúp cháu không?
- cháu muốn tìm bác sĩ Hoàng ạ, giây trước bác sĩ vừa rời khỏi phòng 322, em cháu muốn tặng cho bác sĩ Hoàng một món quà.
Thành An vừa hay cũng có việc cần gặp trưởng khoa nội thần kinh, hắn bảo với cậu bé rằng cứ trao món quà cho mình, nhất định dịch vụ vận chuyển sẽ được giao đến tận nơi, về đến tận chốn - cụ thể là bác sĩ Hoàng.
Ban đầu có vẻ cậu bé không tin, nhưng Thành An đã dỗ ngọt cậu rằng trông mặt hắn đáng tin thế này cơ mà?
Với cả, trên đời có thể không tin bất kì ai, nhưng đã vào bệnh viện nhất định phải tin tưởng tay nghề, y đức cũng như sự an toàn của họ.
Cậu bé nhận thấy chân lý này cũng không sai, kể từ ngày em trai cậu phải nhập viện, hằng ngày tiếp xúc không ít người, nhưng ai cũng đều tình thương - mến thương với nhau.
Đội ngũ bác sĩ cũng rất kính nghiệp, thái độ hoà nhã với bệnh nhân.
Bác sĩ Hoàng là một ví dụ tiêu biểu.
Cửa phòng làm việc riêng của Đức Duy được gõ cửa, ba tiếng ' cốc, cốc, cốc ' vang lên làm cho không gian tĩnh lặng đến mức có thể khiến một người cảm thấy chán ghét sự yên bình sẽ rơi vào trạng thái ngủ, được dậy sóng.
- vào đi.
Đức Duy đóng lại một số bệnh án của bệnh nhân, xem sơ qua thì tình hình chuyển biến tương đối tốt, thời gian này cậu cũng chẳng bận bịu, có thể nhận thêm một số ca bệnh khác để giúp đỡ mọi người trong bệnh viện.
Hoặc chạy đến ngoại chấn thương để làm nũng với ba của mình, một ý kiến không tồi.
Thành An bước vào trong, blouse trắng rất hợp với hắn, nhưng có vẻ trông chiếc áo quá lớn so với cơ thể nên nhìn hắn cứ như đang bơi bên trong.
- trưởng khoa ạ!
- cậu là Thành An, người mới đến của nội thần kinh đúng không?
- vâng, bác sĩ Trần Phong Hào bảo từ nay tôi sẽ là hậu bối của trưởng khoa, nên bảo tôi đến đây gặp mặt..để làm quen, giới thiệu về bản thân.
- không cần giới thiệu đâu, tôi xem qua sơ rồi, cậu ngồi ở vị trí bên cạnh, ngày mai cùng tôi đến xem tình hình của bệnh nhân để học hỏi kinh nghiệm.
Đức Duy định rời khỏi phòng để đến phòng đặt máy pha cà phê, hôm nay cậu cần phải tỉnh táo nên đành tạm biệt trà - vị hoa lưu ly - thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ của mình.
Thành An nối gót Đức Duy, sau đó việc gì cũng tranh làm với cậu.
Đức Duy cảm thấy khá khó chịu vì sự nhiệt tình của người mới đến, cứ như cậu không có tay không có chân hay sao ấy?
- tôi làm được mà?
- không sao, tôi mới đến, tôi nghĩ đây là việc mình nên làm.
Đức Duy đứng nhìn Thành An đang pha cà phê tại máy, rồi dùng chất giọng trầm ấm - nổi tiếng giết người tại Hồng Phúc để mở lời.
- Thành An này?
Tách cà phê nóng hổi vừa được hoàn thành, nghe được người kia gọi tên mình nên Thành An đã vội ngẩng đầu lên nhìn.
Thế là cả hai mặt chạm mắt.
Cái khí thế mà Đức Duy đang mang khiến Thành An cảm thấy bản thân còn quá nhỏ bé.
- Dạ?
- Cậu đến đây là để thực tập, sau này sẽ trở thành người trực tiếp chữa trị cho bệnh nhân, không phải để pha cà phê.
Câu nói phát ra từ miệng Đức Duy, ngoài những câu như ' tôi đã biết về cậu rồi ' cùng những thứ thuộc về chuyên môn thì đây là câu nói có vẻ..ghim sâu vào lòng Thành An nhất.
Trong giây phút này, cậu đột nhiên cảm thấy mặt tiền sáng giá của người đứng trước mặt mình chẳng thể cứu được ấn tượng xấu ban đầu mà Thành An dành cho cậu.
Người gì đâu mà khó tính, còn trẻ tuổi đã cứ như một ông cụ non, chẳng biết nói lời nào ngọt ngào gì cả.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài socola kẹo mút kia rất lớn.
Thành An vừa sợ sệt, vừa muốn đẩy tách cà phê vừa pha xong về phía Đức Duy nhưng cậu đã sớm pha xong một tách mới rồi.
- cậu dùng đi, tách cà phê đầu tiên tại Hồng Phúc vẫn là nên pha cho chính mình.
- dạ?
- chẳng tin ai được nữa, tôi nghĩ vậy.
- thời gian sau cậu sẽ hiểu được, nghề nào cũng vậy.. không nên tin tưởng bất kì ai qua lời giới thiệu của người khác.
- nhưng bác sĩ Hoàng là trưởng khoa..
- cả tôi cũng vậy.
Đức Duy mỉm cười với hắn, sau đó rời khỏi nhanh chóng như một mũi tên thật nhanh phi trúng đích.
Còn chưa kịp để hắn gửi quà hộ cho cậu bé.
Căn phòng họp nhỏ nằm cạnh phòng kê toa, đèn vàng trông rất ấm, nhưng cả cơ thể Thành An lại vô cùng lạnh.
Sổ khám bệnh của không ít bệnh nhân nằm trước mặt, Đức Duy bảo cậu tập làm quen từ đây.
Khoa nội thần kinh mùa này có nắng rất đẹp, nhưng vì thế mà.. những vụ tai nạn xe luôn rình rập xung quanh.
Mọi người ai nấy đều cố gắng phóng thật nhanh trở về nhà, thế là viễn cảnh không ai nhường ai xảy ra, thế là họ va vào nhau, rồi lại ai nấy phần mình, chi trả tiền viện phí.
Chậm một khắc, nhưng mà được cả đời, an toàn vẫn là trên hết.
Thành An là sinh viên thực tập tình nguyện, trước đây từng là bệnh nhân vì đua xe cá độ, được trưởng khoa Trần Thiện Thanh Bảo chữa trị.
Ngưỡng mộ kinh nghiệm và y đức của một người làm nghề, Thành An tìm đến Hồng Phúc như một phép màu - được định ước.
Cậu thường giúp bệnh nhân lấy nước, đỡ các cụ già đi lại, và ngồi đọc sách cùng những bệnh nhân không có người thân bên cạnh, hoặc người thân không thể vào thăm nuôi một cách thường xuyên.
Đức Duy dẫn Thành An đến phòng 121, gặp gỡ bệnh nhân đầu tiên.
Ngày đầu làm việc tại Hồng Phúc, run rẩy là điều không thể tránh khỏi.
Trước đây Đức Duy còn nhát hơn thế nhiều.
Chắc là do sức mạnh của việc đi du học, nước Anh đã dạy cho cậu những bài học về sự tự tin.
Thành An để ý đến một bệnh nhân trẻ, chân bó bột, hay đeo tai nghe và nhìn ra cửa sổ.
Ánh nhìn của cậu chuyển sang Đức Duy, trưởng khoa không nói gì nhưng đã ngầm gật đầu đồng ý.
Cho phép cậu làm những gì bản thân cậu cho là đúng đắn.
- em cần gì không?
James Cameron, một đứa trẻ ngoại quốc sống tại Việt Nam được hai năm.
Cậu bé tháo hờ một bên tai nghe, nên nhanh chóng đáp lại lời Thành An rằng bản thân mình cần một tách cà phê đen, cùng một bản nhạc - hoặc ít nhất là một người không hỏi về cậu, cái câu ' tại sao' ?
Thành An nhanh chóng thực hiện yêu cầu của bệnh nhân, Đức Duy cũng kèm cặp bên cạnh cậu mọi lúc.
Đang pha dở thì cậu sựt nhớ ra rằng mình là bồ câu truyền quà, đã nhanh chóng đẩy tách cà phê về phía Đức Duy.
Thành An vừa chạy vừa nói vọng lại, ' trưởng khoa đưa nó cho James giúp em nha, em lấy ít đồ để quên sẽ quay lại ngay.'
Năm phút sau Thành An trở lại, James đang ăn sáng còn trưởng khoa của cậu..thì đang ngồi ở chiếc ghế đá bên cạnh, nhìn trời, nhìn đất, nhìn mọi thứ và mọi người đang diễn ra xung quanh Hồng Phúc.
- của trưởng khoa nè!
- là gì vậy?
- cậu bé ở phòng bệnh 322 gửi cho em, nhờ em tặng cho trưởng khoa, hình như là anh trai thì phải..
- thế à? Cảm ơn nhé.
Đức Duy đỡ lấy con robot đời mới nhất - trong lòng cậu bé, nhưng cũ so với thị trường robot bấy giờ.
- tôi không thích robot cho lắm, nhưng nếu là quà của cậu bé tặng sẽ cố gắng để thích.
- gần nhà tôi có mấy nhóc thích robot lắm, chúng hay tụ tập vào giờ chiều để đấu.
- kết quả thế nào?
- hình như có một trong số những cậu bé trong đó..robot của nó bị hư thì phải, nó không khóc cũng không la, không vòi vĩnh gì với phụ huynh nhà nó cả.
- vậy à?
- bất ổn nhỉ trưởng khoa?
- tôi cũng không chắc nữa, mọi thứ diễn ra thường không như bên ngoài chúng ta thấy.
Sau đó mỗi ngày họ lại cùng nhau đến thăm bệnh nhân, Lia - cô Tâm - bé Minh và anh trai - James Cameron cùng một số những bệnh nhân quen thuộc khác.
Có một số bệnh nhân ngõ lời muốn gửi tặng quà cho cậu, vì trong quá trình chữa trị cho họ Đức Duy rất chuyên tâm với công việc.
Thành An được giao nhiệm vụ là từ chối những món quà được gửi đến mang tên mình.
Có đôi lúc Thành An cũng tự hỏi, rằng vì sao Đức Duy chỉ nhận mỗi con robot từ cậu bé?
Còn mọi người lại không?
- Chắc là do tôi quý cậu bé hơn, hoặc là so với người lớn, trẻ con vô hại hơn nhiều.
Đức Duy cười tươi với hắn.
Lần đầu tiên Đức Duy tỏ ra vui vẻ trước lời hắn nói, trước đây cũng không ít lần cậu cười.. nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên nụ cười của cậu không gượng gạo, không cố gắng để nở nụ cười, càng không mang thái độ châm biếm hay trêu chọc.
Đức Duy dần để lộ một chút về con người đáng yêu của mình trước Thành An.
Và Thành An cũng nhận thấy con người cậu, ấm áp hơn so với những gì cậu thể hiện ra bên ngoài.
- à trưởng khoa..
- nè!
- dạ?
- tôi nghĩ là anh bằng tuổi tôi, cứ xưng hô bạn bè là được rồi, không cần suốt ngày cứ trưởng khoa này, trưởng khoa nọ thế đâu.
- nghe già quá, trong khi tôi còn trẻ mà.
Thành An không nghĩ đến việc ' xem sơ qua ' thông tin cá nhân của Đức Duy là nhớ rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, và cả việc cả hai là đồng niên cũng được cậu cho vào trí nhớ.
Trong tưởng tượng ban đầu của Thành An, người ngồi chễm trệ ở vị trí trưởng khoa sẽ hơi đứng tuổi, vì rõ ràng..vị trí này không dễ để có thể ngồi vào.
Huống hồ là lần đầu gặp, đến tận bây giờ Thành An mới biết được cả hai cùng tuổi với nhau.
Nhưng so với sự vô tư của cậu, Đức Duy chững chạc hơn, và có lẽ cũng suy nghĩ nhiều hơn.
Không còn dễ dàng tin vào bất kì điều gì trên đời, thậm chí là nụ cười cũng thưa thớt được trưng ra cho người khác thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com