CHƯƠNG 4: CÓ NGƯỜI CHỜ Ở BẬC THỀM
Đã quá nửa đêm.
Cơn mưa chiều dai dẳng cuối cùng cũng tan, chỉ còn hơi lạnh và mặt đường loáng nước phản chiếu ánh đèn vàng. Trong màn đêm im lặng ấy, cánh cổng sắt lớn của biệt thự Nguyễn Gia vẫn sừng sững như một dấu chấm lặng giữa tất cả ồn ào ngoài kia.
Hoàng Đức Duy đứng trước cổng, tay lục mãi túi quần mới phát hiện - chìa khóa vẫn nằm trong túi áo khoác mà cậu để lại trong xe Thành An.
Gió hất nhẹ tóc mái, hơi rượu phả lên khiến má cậu đỏ bừng, mắt long lanh.
"Chết tiệt..." - Cậu thở ra, mùi cocktail bạc hà vẫn lẩn quẩn nơi đầu lưỡi. Tay đưa lên định bấm chuông.
Cạch.
Cửa mở trước khi ngón tay chạm vào.
Nguyễn Quang Anh đứng đó.
Ánh đèn hắt nghiêng lên một bên gương mặt hắn, khiến đường nét càng thêm sắc lạnh. Tay trái cầm ly trà còn bốc khói, tay phải đút túi, dáng vẻ như thể... đã đứng đó từ lâu.
Duy hơi khựng. “Anh chờ tôi?”
“Không.
Anh chỉ biết em sẽ quên chìa khóa.” - Giọng hắn đều đều, như thể nói chuyện thời tiết.
Duy lảo đảo bước vào, đôi giày hơi trượt trên nền gạch bóng loáng. Mỗi bước chân nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch.
Mùi trà nhài ấm thoảng qua, chạm nhẹ vào giác quan khiến cậu choáng váng thêm.
"Anh thường đứng trước cửa giữa đêm chỉ để chờ người khác quên chìa khóa à?" - Duy hỏi, nửa thật nửa đùa, mắt liếc nhìn Quang Anh.
“Không thường.
Chỉ với người từng khiến anh đứng dưới mưa năm mười tuổi.” - Hắn đáp, ánh mắt không rời khuôn mặt cậu.
Duy sững lại. Câu nói ấy, vô tình khơi lại một ký ức mơ hồ, như thể lớp bụi quá khứ vừa bị ai đó thổi nhẹ.
“Anh lúc nào cũng nói những thứ khiến tôi khó thở.” - Duy quay mặt đi.
Quang Anh bước lại gần, vừa đúng lúc Duy lảo đảo.
Không kịp nghĩ, hắn đưa tay đỡ lấy. Một tay vòng qua eo, tay kia giữ gáy.
Cơ thể Duy mềm rũ trong vòng tay hắn, nhịp tim vang lên mạnh mẽ như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
“Ngã lúc này có phải hơi kịch không?” - Quang Anh thì thầm, nhưng giọng thấp hẳn, không còn lạnh như mọi khi.
“…Là vì tôi không phân biệt được ai đang giả vờ, ai đang thật lòng.” - Duy đáp, hơi thở lướt qua cổ áo hắn.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần Quang Anh nghiêng đầu thêm một chút nữa, môi họ sẽ chạm nhau.
Mùi trà, mùi nước hoa bạc hà, và cả mùi ký ức cũ kỹ… trộn lẫn vào nhau. Duy không hiểu vì sao mình không né tránh.
Chỉ đứng yên.
Đợi.
---
Nhưng Quang Anh dừng lại.
Hắn nhìn cậu hồi lâu, rồi siết nhẹ eo cậu thêm một chút… trước khi lặng lẽ buông ra.
“Ngủ đi. Mai còn họp gia đình.”
Duy không nói gì. Cậu chỉ gật nhẹ rồi đi thẳng lên lầu, không quay đầu lại. Nhưng bước chân cậu khựng lại một thoáng, ngay tại bậc cầu thang thứ ba.
Lúc đó, cậu nghĩ: Nếu anh ấy hôn mình thật… thì sao?
Và nếu mình đã đợi điều đó, thì nghĩa là gì?
---
Đêm đó, Duy trở mình mãi vẫn không ngủ được.
Cậu nằm nghiêng, ánh trăng chiếu hắt lên khung cửa.
Mọi giác quan đều bị kéo về khoảnh khắc ở bậc thềm - ánh mắt hắn, hơi thở gần, vòng tay siết nhẹ… Tất cả đều thật hơn cả hiện thực.
Rồi cậu thiếp đi trong mỏi mệt.
Trong giấc mơ, Duy thấy mình năm mười tuổi - ngồi co ro trước cửa một ngôi nhà cấp bốn. Trời mưa. Cậu nhỏ run rẩy, mắt đỏ hoe. Một cậu bé lạ đưa ô cho Duy, rồi ngồi xuống bên cạnh, dúi vào tay một sợi dây chuyền hình bông cúc.
“Lớn lên nếu không ai yêu em... anh sẽ cưới em.”
Duy mơ hồ nghe chính mình đáp lại:
"Thật nhé. Nhưng anh phải đứng chờ em. Dù em có quên anh đi.”
Sau đó là hình ảnh cậu bé ấy đứng dưới mưa rất lâu, đến khi biến mất vào làn sương mờ.
---
Duy bật dậy, tim đập dồn dập. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu đưa tay lên ngực, ngồi thẫn thờ.
Cơn mơ đó không phải lần đầu.
Nhưng chưa bao giờ… gương mặt của cậu bé trong mơ lại rõ ràng như tối nay.
Rõ đến mức… rất giống Quang Anh.
---
Cùng thời điểm đó, Quang Anh ngồi trên giường, laptop gập lại, đèn ngủ chưa tắt.
Hắn không ngủ. Không thể.
Hắn nhớ rất rõ:
Đôi mắt long lanh khi Duy ngước lên nhìn hắn, ngơ ngác như một chú mèo lạc đường.
Cảm giác mềm mại khi vòng tay ôm lấy cậu.
Và cả việc hắn suýt không dằn nổi mà hôn xuống.
“Chết tiệt.” - Hắn rủa khẽ, rồi đứng dậy đi tới ban công.
Gió khuya thổi qua áo mỏng, lạnh buốt.
“Mình không được phép động lòng.
Sáu tháng thôi mà…
Sáu tháng rồi cậu ấy sẽ rời đi, mang theo cả phần ký ức tuổi thơ từng là cứu rỗi duy nhất của mình.”
Hắn hít một hơi dài, mắt nhìn xa xăm.
Trong lòng có gì đó vừa muốn nắm lấy, vừa muốn đẩy ra.
---
Sáng hôm sau, trời trong veo sau mưa.
Nhưng cả hai người trong căn nhà rộng lớn ấy đều mang khuôn mặt nặng nề.
Cả hai đều tránh ánh mắt nhau.
Như thể đêm qua… không có gì xảy ra.
Như thể cái siết tay, khoảng cách mười phân, và ánh mắt run rẩy đều chỉ là tưởng tượng.
---
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com