Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two

Bọn đàn em đi ra ngoài, Duy ngồi cứng đơ như khúc gỗ. Trong đầu cậu hiện đủ mọi kịch bản từ bị phạt tiền đến bị đấm. Tên tóc trắng này rõ ràng là không nên đụng vào mà!!

Cậu rụt cổ, lí nhí:

- "Tớ thật sự không có tiền..."

Quang Anh dựa lưng vào bàn, khoanh tay trước ngực, nhếch môi:

- "Tao không quan tâm mày có hay không."

Duy nuốt nước bọt.

Cừu con rụt về phía sau như thể ai vừa giật dây điện dưới ghế cậu, tên này điên rồi. Mà sao lại có người đẹp trai đến mức khiến người ta sợ gần chết vậy chứ?!

Một lúc sau, thấy Duy vẫn cúi đầu siết tay vào quyển sách. Hắn không định nói gì, chỉ định đứng dậy bỏ đi cho đỡ phiền. Dù sao hắn cũng không có ý định làm khó tên nhóc này. Nhưng ánh sáng lướt qua mặt bàn khiến hắn dừng bước.

Nước mắt.

Không thành giọt, nhưng hai khóe mắt Duy đã đỏ hoe, hàng mi khẽ run. Một giọt tròn lặng lẽ rơi xuống gáy bàn học, thấm vào bìa sách cậu đang giữ chặt.

Duy cố nuốt ngược tất cả xuống cổ họng.

Quang Anh đứng im, đôi mày vẫn cau lại. Không phải vì tức giận, mà vì cái cảm giác kỳ cục đang lan ra trong ngực hắn.

N-Nó khóc cái gì chứ?!! Rõ ràng là mình vẫn chưa làm gì!!

Phiền thật.

Phiền đến mức không hiểu sao tay lại giơ lên.

Phạch

Một tờ giấy được đặt xuống bàn trước mặt Duy.

- "Cầm lấy."

Duy ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt chưa kịp chớp, giọng nghèn nghẹn.

- "Gì vậy?"

- "Khăn giấy, lau đi."

- "..."

- "Nhìn xấu chết được."

Duy sững lại, trong lòng cậu có chút gì đó như nghẹn lại. Tên này đúng là đồ đáng ghét. Nhưng trong sự khó ưa ấy, lại khiến người ta không biết giận kiểu gì.

Quang Anh liếc mắt, giọng vẫn lạnh lùng.

- "Cái bản mặt sắp khóc giữa lớp kiểu đó là cách mày định tồn tại trong mấy năm tiếp theo ở đây à?"

Duy lí nhí, nhỏ như muỗi.

- "Tớ đâu có khóc..."

- "Ờ, mắt mày bị mồ hôi rơi vào, phải không?"

- "..."

Cái tên này lúc nào cũng biết cách chặn họng người khác!

Quang Anh thở dài, lại nhìn Duy thêm một lượt.

Kết nạp nhóc bánh bao này làm đàn em??

Không đươc, tròn tròn thế này đánh đấm được ai.

- "Thôi, coi như hôm nay mày được miễn."

- "Thật hả?!"

- "Về sau mày sẽ là chân sai vặt cho tao, chỉ được nghe lời một mình tao thôi, rõ chưa."

- "T-Tớ biết rồi, c-cảm ơn cậu nhiều lắm!"

- "Ờ. Nhưng mà đừng có tưởng ai cũng nhân đạo như tao."

Quang Anh đứng dậy, lười biếng vươn vai.

- "M-Mà tao không phải là giúp mày đâu nhé, hôm nay tao chỉ làm phước, phải phải, làm phước thôi."

Nói rồi, hắn đút tay vào túi, rẽ trái ra khỏi lớp. Ánh nắng buổi sáng hắt lên mái tóc trắng bồng, cả bóng lưng hắn như sáng rực giữa hành lang, vừa xa cách, vừa chói lóa.

Bánh Bao rung động cấp độ 1/1000.

-

Từ hôm đó trở đi, Hoàng Đức Duy chính thức trở thành "chân sai vặt bất đắc dĩ" của đại ca Quang Anh.

Và chuỗi ngày hành nghề bắt đầu…

Hôm nay, Duy được giao nhiệm vụ đi mua sữa bắp. Nhưng cái tên đầu gấu này thật sự rất khó chiều. Cậu ta còn yêu cầu Duy mua đúng loại sữa cậu ta hay uống, lại còn cách trường tận 2km??

Cậu là người chứ không phải cái app đặt hàng đâu nha!!

-

Quang Anh ném cuốn vở toán lên bàn Duy.

- "Chép bài hộ tao, hôm qua tao ngủ sớm."

- "Nhưng tớ còn chưa làm xong của mình mà."

- "Thì kệ mày chứ."

Nếu không vì tên này đã to lại còn cao hơn Duy một cái đầu, có lẽ Duy đã đấm hắn ta từ lâu rồi!!

-

- "Duy ahh, tao để quên tai nghe trong phòng y tế, lên lấy về hộ tao.”

- "Tớ đâu có được ra khỏi lớp như cậu chứ!!"

- "Cứ nói là được tao sai đi, ai dám cản?"

Duy lủi thủi đi, cảm giác như mình sắp thành nhân viên giao-nhận-vật tư-nội-bộ của cậu ta đến nơi.

-

- "Ê Bánh Bao, sáng mai tao thích ăn xôi gà."

- "Hả?!"

- "Phải là xôi gà, ít mỡ, trứng muối phải nguyên quả. Nếu mua không đúng thì tao phạt mày."

- "..."

-

- "Bánh Bao, mua thuốc cảm cho tao."

- "Cậu bị cảm hả?"

- "Không, nhưng lỡ đâu bị thì sao?"

Hoàng Đức Duy: bị cấm chat.

-

Bọn đàn em ngồi tụm lại xì xào.

- "Ê, dạo này đại ca sai vặt nhóc học sinh mới hơi nhiều á nha."

- "Đúng đó, mỗi lần sai xong còn kêu: 'Đi nhanh rồi về, không lại bị gió thổi bay'."

- "...Ủa??? Tụi mày có thấy đại ca có chút lạ lạ không???"

Quang Anh từ xa lườm.

- "Tụi mày rảnh quá ha?"

-

Một bạn nữ trong lớp lân la hỏi Duy.

- "Nè Duy, cậu là gì của Quang Anh mà được sai hoài vậy?"

Duy cười khổ.

- "Là trợ lý bán thời gian kiêm shipper full-time."

Trong khi đó, Quang Anh đang gác chân trên bàn, khoanh tay, hừ một tiếng.

- "Là người của tao."

Duy: "?!?"

Cả lớp: "?!?!!?"

-

Giờ ra chơi, Quang Anh vừa bước vào lớp, tay đút túi, mái tóc trắng khẽ bay theo gió. Hắn ngồi phịch xuống ghế, không ngẩng đầu.

- "Bánh Bao, tao muốn ăn bún bò. Thêm chả cây, nước lèo phải nóng, bò không được nạm mỡ."

Duy run rẩy, môi mím lại thành một đường thẳng. Cậu cúi đầu, đau đến mức không nói được nữa.

Im lặng vài giây.

Quang Anh ngước lên nhìn Duy, thấy cậu đang ôm bụng, cả người như co lại. Mặt không còn chút máu, trán lấm tấm mồ hôi.

Hắn đứng bật dậy, kéo ghế xịch một cái rõ to.

- "Mày bị gì vậy?"

Duy thở hổn hển, cố gắng trả lời nhưng giọng yếu xìu như gió thổi qua lá khô.

- "T-Tớ không sao, chắc chỉ đau sơ sơ."

- "Sơ sơ cái đầu mày, xanh lét như tàu lá chuối."

Không nói thêm lời nào, Quang Anh cúi người xuống, một tay luồn qua sau lưng Duy, tay còn lại bế bổng cậu lên như không. Cả lớp há hốc mồm, tiếng xì xào bàn tán khắp nơi.

- "Ôi trời ơi!!!"

- "Quang Anh bế Đức Duy kìa!!"

- "Đứa nào tán tao một cái đi!!"

Duy giật mình, luống cuống vùng vẫy.

- "C-Cậu làm gì vậy?! Tớ đi được mà!!"

- "Ngồi còn không xong mà bày đặt đi."

- "Bỏ tớ xuống đi màaa, xấu hổ chết được!"

- "Câm mồm lại đi."

Quang Anh vừa bế vừa lườm. Gương mặt hắn không đổi sắc, nhưng cánh tay siết chặt thêm một chút như thể sợ cậu rơi. Bước chân hắn nhanh gọn, thẳng hướng phòng y tế.

Trên đường đi, Duy đỏ mặt đến tận mang tai. Cậu rụt người lại, lí nhí:

- "T-Tớ nặng lắm…"

- "Người thì như que củi, nặng chỗ nào?"

- "..."

Thú thật là bình thường nhìn Duy rất tròn ủm, rất cưng. Nhưng Quang Anh thấy Duy không giống dáng vẻ là béo một tí nào. Chỉ hơi tròn một tí thôi, vẫn đáng yêu. Nhưng hôm nay có dịp bế Duy, Quang Anh mới thấy nhóc Bánh Bao này quả thật là nhẹ quá đi mà!! Có lẽ là bình thường do cậu độn quá nhiều lớp áo nên nhìn mới mũm mỉm như vậy chăng?

- "Đừng có nghĩ nhiều, tao không bế mày vì lo đâu. Tao sợ mày chết không ai cho tao sai vặt nữa thôi."

Rõ ràng là lo lắng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap