Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cưng chiều - bệnh án.

Hồ sơ bệnh án ban đầu chỉ ghi: " Suy nhược cơ thể mức độ nặng, có biểu hiện rối loạn lo âu và trầm cảm tiềm ẩn."

Nhưng Quang Anh không chỉ đọc mấy dòng đó, hắn tự mình đến hỏi bác sĩ điều trị chính.

" Duy..ổn không bác sĩ? "

Cái thở dài nặng nề, nhọc nhằn và đầy lo toang.

" Cậu ấy là kiểu người không kêu đau, không khóc to gào thét và cũng không ngất ra tại chỗ để thế giới biết mình đang không ổn.

Nên mọi người tưởng là khoẻ, nhưng chính những người như thế mới dễ âm thầm ngã gục.

Cậu Duy có dấu hiệu trầm cảm gián đoạn, có lúc bình thường - có lúc tụt mood không thể kiểm soát, lại không muốn ai biết và tự mình giấu đi, lâu ngày thì sẽ thành bệnh thật."

Cổ họng hắn nghẹn ứ, đứng chôn chân tại chỗ hệt như cái ngày nhận tin tử từ gia đình Ninh Mẫn.

Tang lễ diễn ra nhanh chóng, mọi người bận bịu với cuộc sống của riêng họ đến mức không ai kịp nức nở, không ai kịp hồi phục lại mất mát bên trong mà vẫn luôn âm thầm nghĩ rằng nó rồi sẽ ổn.

Hắn đón nhận một điều buồn thứ hai trong đời, rằng người hiện rại hắn đang yêu đang mắc phải một vấn đề về tâm lý.

Những khó khăn trong cuộc sống, sự khó khăn trong việc giải toả suy nghĩ và những lần đấu tranh về dư luận trong mối quan hệ giữa cậu và hắn.

Hắn từng nghĩ, chắc cậu bận việc riêng, chắc không muốn bị làm phiền.

Nhưng không ngờ Đức Duy đã sống cả tháng trời trong những ngày tự đếm nhịp thở, không thiết ăn và cũng chẳng còn thiết nói.

" Lý do gì khiến em suy sụp vậy? "

Đêm hôm đó, khi cả hai cùng ngồi trong căn bếp nhỏ, Đức Duy đun nồi cháo trắng còn Quang Anh thì rửa chén.

Câu hỏi của hắn khiến cậu cười nhạt, vẫn quay lưng như tình trạng đang giấu diếm.

" Vì em tưởng là, mình chỉ tạm thời quan trọng trong cuộc đời của một vài người."

" Ngay cả với anh? "

" Ngay cả với anh."

Hắn đến bên cạnh, vòng tay sang ôm cậu từ phía sau, mặt ghì sát vào vài Đức Duy.

" Xin em đừng bao giờ tự quyết định giùm anh như thế nữa. Từ nay, đau hay buồn..hay chỉ thấy hụt hơi.. cũng nói anh nghe."

Căn bệnh căn bản không thể khỏi ngay, đã là triệu chứng thiên về tinh thần thì nên cần được bù đắp về tình cảm, cảm xúc giữa những người xung quanh với nhau.

Một người mắc phải trầm cảm, sẽ có rất nhiều khoảnh khắc không còn cảm thấy yêu lấy phiên bản của chính mình như trước.

Có thể sẽ nhìn nhận bản thân thật ngu ngốc, hoặc cũng có thể sẽ nhìn nhận chính mình thật phi thường khi thế giới này tươi đẹp như vậy, mà cậu lại có thể mắc phải một căn bệnh lo âu quái gở.

Hồi trước, cậu hay tâm sự với ba mẹ nuôi rằng những kẻ mắc phải các căn bệnh về tâm lý thật phiền phức, sao lại để cuộc đời mình từ những điều nhỏ nhặt bình thường trở thành một mớ không đâu vào đâu như thế?

Có thể mắc phải căn bệnh gì cũng được, nhưng tại sao lại gặp trúng căn bệnh tốn quá nhiều thời gian và tiền của chỉ để phải duy trì những cuộc trò chuyện nhạt nhẽo với riêng bác sĩ trong phòng kín?

Có thể sống như một người bình thường, nhưng tại sao lại chọn cho phép bản thân trở nên yếu đuối?

Những ngày này chính là những ngày khó khăn nhất, khi một cậu nhóc tinh nghịch tuổi hai mươi mấy như chính thức được hồi xuân, trở về những năm tháng chỉ là một đứa bé vô lo vô nghĩ.

Cậu cần uống thuốc, tập cách thở đều, tập cách ngủ đủ và học cách yêu bản thân lại từ đầu.

Hắn không bỏ chạy vì thử thách khó, chính bản thân hắn chọn nghiêm túc và chính bản thân hắn chấp nhận đối diện với sự thật rằng hắn đang yêu, hắn đang yêu một người mắc phải căn bệnh trầm cảm rất nhiều.

Hắn bắt đầu làm những điều nhỏ nhặt.

- Dậy sớm hơn để pha cà phê đen không đường, như Đức Duy hay uống.

- Dán sticky note khắp nhà: " Tối nhớ uống thuốc " , " Hôm nay trời đẹp, ra ngoài ban công hít thở đi đồ lì."

- Hủy vài lịch hẹn từ bạn bè, trốn công việc ở xưởng một vài ngày, đổi lại là dắt Đức Duy đi bộ dọc hồ lúc chiều mưa.

Một hôm Đức Duy lỡ tay làm bể ly, cầu ngồi thừ ra, mặt trắng bệch như mắc phải một lỗi chết người.

Quang Anh chỉ nhấc cái chổi lên quét, rồi vừa cười vừa kéo tay Đức Duy đứng dậy, rời khỏi những mảnh vỡ rơi khắp sàn mà hắn nghĩ chính chúng nó có thể làm tổn thương đến cậu.

" Ừm, không sao, ly bể thì dọn - người bể thì hàn. Nhưng nhớ phải cho người khác biết chỗ ráp thì mới hàn được, hiểu chưa? "

Đức Duy gật đầu, rồi đêm đó..lần đầu tiên sau hôm cậu bệnh, cậu ôm hắn trong chăn mà rụt rè thì thầm.

" Nếu sau này em lại biến mất, thì anh có còn ở đây không? "

" Không, thế nên phải biết cách trân trọng đi và đừng nói quá nhiều về những điều sẽ không bao giờ xảy ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com