Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ.

Còn chuyện gì trên đời này khiến người khác tò mò ngoài những điều hàng ngày diễn ra xung quanh của người mình yêu.

Sự tò mò của một cái tôi cao cả, Hoàng Đức Duy cho phép mình chuyển động bao quanh mặt trời của cậu bằng cách tìm hiểu về quá khứ của hắn, thông qua một người bạn cũ thời đại học.

Nghĩ có thể là trùng hợp, hoặc đơn giản là được sắp đặt để trở thành trùng hợp cũng được, khi người bạn thời đại học của hắn lại chính là đàn anh dẫn lối cho cậu học thêm về nhảy múa.

Là một người làm việc trong bệnh viện tâm lý, nhưng lại dư thừa về khả năng nghệ thuật, nói tắt là thiên bẩm chọn anh ta và anh ta hoàn toàn có khả năng để nắm trọn nó trong lòng bàn tay, chỉ là anh ta không muốn.

Đức Duy hẹn Phong Hào đến, họ gặp nhau tại một quán cà phê gần trường đại học cũ mà hắn hay kể, là thân quen, là gắn kết biết bao nhiêu móc xích của câu chuyện cuộc đời hắn.

" Em..thật sự.. muốn biết à? "

" Vâng, em nghiêm túc muốn tìm hiểu về quá khứ của người ta rồi anh ạ."

Mấy năm trước, yêu phải một cô gái không ra gì và hoàn toàn mất quan niệm về tình yêu.

Chắc là lực hút trái đất từ khi hắn sinh ra đời đã sớm giảm đi một nửa, thế nên từ lúc gặp hắn đã sinh ra một Hoàng Đức Duy yêu phiên bản cùng giới của mình, mà không phải vì theo trend.

Có những mối quan hệ bạn bè xung quanh Phong Hào đều như thế, chỉ cần không còn điểm tựa cho lòng tin thì người ta sẽ thay đổi theo một cách khác, dù cho thế giới có thể nhìn nhận họ là dị biệt.

Tuổi trẻ của Hoàng Đức Duy cũng từng yêu một người, suốt ba năm trung học đều chưa từng quên đi một cái bóng quá lớn trong quá khứ.

Lý do cậu đặt ra câu hỏi cho hắn trong hôm họ gặp nhau tại nhà sách, vì hắn cũng đang cầm trên tay một quyển sách với nội dung hệt như những gì trong đầu cậu từng tìm kiếm.

Chỉ là cậu tự mình huyễn hoặc về quá khứ, vậy nên mới không thể kìm lòng được mà đặt ra câu hỏi.

Chỉ là cậu không nghĩ bản thân mình tưởng chừng đã khôn nguôi, nay nhìn lại một mảnh ghép kí ức nó từng cố chối bỏ lại ùa về một cách nhanh chóng, đáng sợ như thế.

Chỉ là..nếu gọi hắn là một kẻ không ra gì khi không trân trọng ngày tang lễ của vợ mình, thì chính cậu cũng chẳng ra gì khi không còn tiếp tục công việc dọn sạch ngôi mộ cho một người cậu từng yêu thời non trẻ.

Vì đó là lời hứa cậu từng nói với người đã chết, vậy nên cậu sẽ còn đáng chết gấp trăm lần Quang Anh.

Nói hắn là kẻ nói dối, thì chính Hoàng Đức Duy cũng chính là một người không hoàn toàn trung thực.

" Thế còn em? Em có định kể lại toàn bộ câu chuyện đời mình cho nó nghe không? "

Phong Hào tiết lộ lý do hôm Ninh Mẫn ra đi, thật ra là có thể cứu sống, nhưng bệnh viện không có đủ dụng cụ để đi đến bước cuối cùng.

Người ta nói hắn khắc chết vợ, hắn không cam tâm nên ngày nào cũng thường xuyên lang thang trước phòng mỗ, lẩm nhẩm mấy mẫu câu như thể " nói dối, tất cả chỉ là giả vờ, mọi người trên đời này đều đau nhưng cô ấy là người đau đớn nhất."

Một kẻ lụy tình hay say mèm, nằm gục ngã trên dãy ghế chờ trước phòng mỗ cùng gương mặt hốc hác.

Ngày thứ mười ba, người ta gọi bảo vệ đến để bắt buộc hắn phải rời khỏi, vì chính hắn cũng là một trong những nguyên do khiến cho những bệnh nhân mới đến, cảm thấy môi trường điều trị dần không còn tích cực.

Kể cả cái nghề hiện tại hắn đang theo đuổi, cũng là một cách nuôi sống bản thân mình sau những năm tự khoá cửa cuộc đời mình hệt như trong lồng chim.

Người ta không chết vì còn được nhớ đến, nhưng đối với người nhà của Ninh Mẫn giai đoạn khó khăn nhất, thì cậu con rể Quang Anh dường như đã chết cùng con gái mình từ lâu rồi.

Sống và tồn tại rất nhiều năm sau đó, nhưng chỉ còn mỗi thân xác với trái tim đang dần mục rữa.

" Em không."

" Ừ, thế cũng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com