Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự cố.

Từ khi quen nhau Đức Duy chưa từng hỏi Quang Anh về vợ cũ của hắn, không phải vì tò mò mà cậu nghĩ..nếu một ngày nào đó hắn muốn kể, thì cậu sẽ là người đầu tiên được biết.

Ở bên cạnh hắn đủ lâu để cậu hiểu được hắn cô đơn thế nào, rất hiếm khi hắn ra ngoài đi dạo vào dịp cuối tuần, và cũng rất hiếm khi nghe hắn kể về kì nghỉ ngơi thư giãn bên cạnh gia đình.

Chắc có lẽ gia đình hắn mất rồi, hoặc có lẽ một trong hai chọn từ bỏ nhau vì chính họ còn trông thấy đối phương khá bẩn mắt.

Hắn sống rất đỗi nhẹ nhàng, dường như từng có thời gian gánh cả một cơn bão trên vai rồi mới học được cách bước chậm lại.

Đức Duy quen với việc hắn pha trà vào sáng sớm, bật nhạc cổ điển và chạm tay vào má cậu như thể cậu là một món đồ sứ mỏng manh.

Quang Anh không cuồng nhiệt, cũng chưa từng hứa hẹn mãi mãi nhưng hắn luôn hiện diện, đủ đầy và lặng lẽ.

Nhưng người từng yêu rồi lại mất.. thường sẽ không bao giờ yêu như lần đầu nữa.

Biến cố đến vào một chiều mưa.

Một người phụ nữ trung niên xuất hiện trước tiệm cà phê, tay bà ôm chặt một chiếc khăn len cũ, đôi mắt thâm quầng cùng chất giọng hơi run rẩy.

" Cho tôi gặp Quang Anh..tôi là mẹ của Mẫn, vợ cũ của nó."

Đức Duy đứng chết lặng, cậu không biết nên quay vào gọi hắn ra gặp người phụ nữ mới đến hay nên bước lùi lại.

Kinh nghiệm đọc sách của một con mọt cho phép cậu nghĩ rằng cuộc trò chuyện lần này không phải vì những câu chuyện bình thường, mà nó sẽ kéo theo cả một hệ lụy dài sau đó.

Không ảnh hưởng đến việc kinh doanh, nhưng sẽ ảnh hưởng đến người đang đứng ra trực tiếp kinh doanh.

" Tôi không trách gì nó cả..chỉ là..hôm nay là giỗ con bé, nó vẫn không tới."

Tim cậu đột nhiên nhói lên, chính cậu cũng không rõ là vì lời mẹ của Mẫn nói ra hay vì hành động của Quang Anh mà thành.

Khi cậu kể lại chuyện đó vào tối hôm sau, Quang Anh  ngồi rất lâu không nói gì, hắn nhìn chén trà nguội trên tay rồi cười khẽ.

" Anh đã hứa sẽ không sống trong quá khứ nữa, nhưng có vẻ..đôi khi vẫn không thoát ra nổi."

" Vậy còn em thì sao? "

Đức Duy nhìn thẳng vào mắt hắn, có rất nhiều câu hỏi cậu muốn đặt ra và bọn chúng cũng đều đang rất sục sôi bên trong cậu.

Cảm giác có hơi tủi hờn, nó cũng đi kèm một chút sự khó hiểu khi cậu hay tin hắn không đến, và hôm nay lại chính là một năm nữa trôi qua sau ngày cô ấy mất.

Thế là nỗi đau lại ngày càng chồng chất nỗi đau.

Nếu như có thể dễ dàng chấp nhận một lời nói dối, rằng hắn hết yêu rồi và đã cạn tình cùng người vợ cũ.

Thì cậu cá chắc bản thân mình sẽ chẳng bao giờ rơi vào mớ cảm xúc hỗn độn như ngày hôm nay, để rồi nhiều lúc nghĩ quẩn quanh về mọi thứ.

Cậu không hiểu được cảm giác của Ninh Mẫn, vì cả hai người họ quá khác biệt nhau về khoảng cách.

Âm - dương không thể hoà hợp, nay lại cùng yêu lấy một người thì thử hỏi, có người vợ nào nhẫn tâm nhìn chồng mình sang tay một kẻ chỉ mới bước vào trong đời hắn vài tháng?

Và có một người nào, có thể nhẫn tâm nhìn người mình yêu thương vẫn mãi còn lang thang với một hình ảnh của người đã khuất đâu chứ?

" Anh đang sống trong hiện tại cùng em, hay là đang mượn em để quên người khác? "

Người đời nói không nên yêu một kẻ từng có một đời vợ, nhưng cậu vẫn yêu hắn.

Dù đôi lúc chính cậu cũng không biết mình yêu hắn vì điều gì, và mình đang giữ lại điều gì.

Một tình yêu chưa từng được trọn vẹn, hay một thói quen buồn thảm cho việc chờ đợi?

Quang Anh im lặng, còn Đức Duy..lần đầu tiên thấy mình chỉ là một chương lặp lại trong cuộc đời ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com