Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. đau đớn.

Vì cốt truyện khá gay gắt nên mình sẽ gọi Duy là em nhé.

Hoàng Đức Duy --> Nguyễn Quang Anh

captainboy_0603
Quang Anh
em không có làm gì chị Hương cả
anh tin em đi mà

rhyder.dgh
mày câm

captainboy_0603
Quang Anh, em thề với trời
làm ơn, tin em đi

rhyder.dgh
cút nhanh

captainboy_0603
anh ơi...

-

Hoàng Đức Duy nhìn vào màn hình điện thoại đang phát sáng, tin nhắn đã gửi đi được ba mươi phút nhưng không có dấu hiệu của người bên kia sẽ hồi âm. Đôi bàn tay em run lẩy bẩy, cả người em cũng rung lên. Phải rồi, trong tư thế bó gối cuộn tròn, là em đang nấc lên từng cơn. Màn đêm đen buông xuống tĩnh mịch làm đôi mắt em trở nên vô hồn. Giá như tiếng em chỉ thút thít, ánh trăng đã có thể nhẹ nhàng vỗ về. Giá như em chịu mở đôi mắt, vì sao đã có thể dẫn lối. Giá như em không khóc đến tâm can phế liệt, sóng biển đã không có cơ hội dội vào lòng em, mặn chát. Giá như em không yêu Nguyễn Quang Anh, ánh dương đã có thể cùng em bầu bạn.

Giá như Hoàng Đức Duy không ở đấy lúc đó.

Em đã không phải vì bảo vệ cô ấy mà bị đánh.

Hoặc là bị hiểu lầm.

Để bây giờ em phải đứng trên mặt đất vô hình, đối diện với vực sâu, nơi ánh trăng yếu ớt không thể xuyên qua kẽ hở, nơi ánh dương sáng rực chẳng thể rọi vào. Em cứ ngồi đấy đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực, một mớ bồng bông ngứa ngáy chứ chẳng phải tơ hồng mềm mại.

Em phải làm gì đây?

Có ai nghe em nói đâu.

Nhưng em vẫn muốn nói, nói bằng tiếng khóc của mình, bằng cái thứ âm thanh day dứt, khiến căn phòng như đang cuồn cuộn bão tố.

Rồi đến khi sự yên tĩnh trở lại, cũng là lúc em gục xuống.

-

05:55

bệnh viện đa khoa


Cạnh! Tiếng mở cửa khe khẽ.

Hoàng Đức Duy bước vào bên trong.

Em cố gắng hít thở nhẹ nhàng nhưng cũng không tránh khỏi hít sâu một cái. Em lê cái thân đau nhức đầy vết thương chưa được xử lí, đem bộ dạng phờ phạc thiếu sức sống của mình, trên miệng vẫn còn đọng lại một ít máu khô tới chỗ Nguyễn Quang Anh đang gục xuống, bên cạnh chiếc giường có người con gái đang yên lặng nhắm mắt. Đức Duy đặt túi đồ ăn lên chiếc bàn, trong đó là tô cháo nóng hổi em thức dậy từ sớm để nấu. Em biết mọi người thấy em sẽ không vui, nên em chỉ còn cách đi sớm. Em biết em không nên xuất hiện ở đây, nhưng em cũng thấy rất lo cho Bùi Thiên Hương.

Em đứng đó lặng lẽ quan sát, trong lòng không còn chút tư vị gì.

Bây giờ em có buồn, có khóc, có oan ức, có tức giận.

Thì cũng có ai quan tâm em đâu?

Có lẽ em đang dần hình thành cho mình một thói quen khác mà chính em cũng không biết. Em đã không còn vô tư biểu lộ cảm xúc của bản thân nữa rồi.

"Duy"

Hoàng Đức Duy giật mình, luống cuống quay người ra đằng sau. Khuôn mặt em cúi xuống chuẩn bị cho cơn bão sắp ập lên đầu em.

"Sao em lại ở đây? Ra ngoài với chị", Pháp Kiều nhẹ nhàng đi vào kéo em ra, sợ rằng lát mọi người đến sẽ lại làm tổn thương em.

"Chị Kiều", khuôn mặt em méo mó khi biết đấy là Pháp Kiều, có lẽ trong vực sâu, Pháp Kiều chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của em. Em níu lấy tay áo chị, chỉ thấy chị xoay người ôm em vào lòng vỗ về.

"Đừng khóc, không sao, rồi sẽ qua thôi", Pháp Kiều nhẹ giọng an ủi.

"Em thực sự không có làm mà"

"Chị tin em Duy à, chị quen biết em lâu như vậy, sao chị lại không rõ em là người như nào, ngoan"

"Nhưng mà mọi người...", nói rồi mặt em méo xệch hẳn đi, khuôn miệng mếu ra sắp khóc.

"Không sao, chị sẽ cố gắng nói với mọi người, còn đâu trong khoảng thời gian này em tạm tránh mặt mọi người nhé"

"Vâng.."

Pháp Kiều cười nhẹ an ủi em, cái tay chị đưa lên xoa đầu rồi kéo em đi tới trường, trong lúc đó còn gửi tin nhắn cho Trần Đăng Dương bảo không cần đợi. Hôm qua, Pháp Kiều cũng đã cố gắng giải thích cho mọi người rất nhiều, nhưng mọi người đều bỏ qua mà chăm chăm vào lời Quang Anh nói. Cho đến khi Kiều bất lực buông xuôi thì gặp Duy trong hoàn cảnh này. Kiều thương Duy lắm, nên nhất định sẽ làm cho rõ mọi chuyện, hoặc là, dứt khoát đem Hoàng Đức Duy giấu đi.

Pháp Kiều kéo Hoàng Đức Duy ra khỏi bệnh viện, lúc đó còn vô tình lướt qua một gã đàn ông và một cô gái đang đi vào. Họ hướng tới đúng phòng bệnh của Bùi Thiên Hương, nhìn vào bên trong một lúc lâu rồi bắt đầu trò chuyện.

"Nó sao rồi?", một giọng nói vang lên.

"Chưa thấy tỉnh", giọng nam đáp lại.

"Tôi không ngờ ông lại ra tay mạnh vậy", Nguyễn Kiều Đan Chi đáp.

"Phải cảnh cáo cha mẹ nó chứ, ai bảo nợ tiền tôi không trả", lão Điên nói rồi khuôn mặt trở nên khó chịu, "Nhưng cũng đâu tính là mạnh tay, đang chuẩn bị đánh thì có thằng nhóc nào phá đám, đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân mà lao vào đỡ hết, cô ta chỉ bị tổn hại phần đầu do gậy nên mới bất tỉnh thôi".

"Tôi biết thằng đó, nó tên Hoàng Đức Duy", Đan Chi nói tiếp, "Nhưng nó không ảnh hưởng đến hợp tác của hai ta đâu, con nhỏ Thiên Hương cướp Quang Anh của tôi, còn thằng kia thích thầm Quang Anh, bây giờ một đứa bất tỉnh, một đứa đang bị tẩy chay, kiểu gì cũng có lợi cho tôi"

"Được rồi cứ giữ cái tình yêu nhảm nhí của cô đi, thế bao giờ tôi mới lấy được tiền?"

"Ông yên tâm đi, tôi đi nghe ngóng rồi, bố mẹ nó đang chạy tiền khắp nơi để trả nợ cho ông"

"Cơ mà thật ra cũng không cần thiết phải trả nữa"

"Sao cơ?"

"Con nhỏ Thiên Hương trông cũng được đấy", lão Điên xoa cằm vẻ thèm thuồng.

"Ông thích rồi à?"

"Ừ"

"Ông mới đánh cô ta nhập viện xong đấy"

"Sự cố thôi"

"Thế giờ ông tính như nào? Nhỡ bố mẹ nó chạy đủ tiền rồi thì sao?"

"Nợ 3 tỉ, cô nghĩ chạy nhanh như thế à?"

"Rồi?"

"Tôi sẽ bắt cô ta, vừa hay cô ta sẽ biến mất khỏi cuộc đời Quang Anh gì đó, lần này thì mới gọi là vẹn cả đôi đường"

"Được, thành giao"

Đan Chi cười lớn rồi cùng gã đàn ông đó rời đi. Cả hai cứ ung dung mà không biết từ đằng sau, Trần Đăng Dương đã nghe hết cuộc trò chuyện của bọn họ. Anh đi cùng Pháp Kiều tới đây nhưng vì cất xe mà lên sau, cuối cùng là nhận được tin nhắn không cần chờ của Kiều. Và rồi là cuộc trò chuyện động trời này.

Anh bực mình đấm mạnh vào tường, cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, đã không tin lời Pháp Kiều rồi thì thôi, lại còn nghi ngờ Đức Duy vốn dĩ ngây thơ trong sáng. Cứ nghĩ đến hôm qua em bị bọn họ đánh đập rồi còn chịu thêm vài cú đấm của Quang Anh mà trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc chua xót. Nhưng anh không biết phải làm sao cả, vì hôm qua chính anh cũng là người phản bác lại Kiều thì làm sao mà anh thuyết phục được mọi người nữa đây.

Thở dài ra một hơi, Dương nhìn vào phòng bệnh, Quang Anh vẫn đang mệt mỏi chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Mà kể cả có tỉnh để nói chuyện, nhắc đến Đức Duy chưa chắc Quang Anh đã lắng nghe.

Sau cùng, Trần Đăng Dương quay người bỏ đi.

Mong mọi chuyện sẽ ổn vậy.









. Giá như, làm gì có giá như.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com