Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. lật bài.

bệnh viện đa khoa

Không gian im ắng, cả căn phòng bị bao phủ bởi không khí căng thẳng.

Em nằm trên giường bệnh, trên người bị băng bó nhiều chỗ, khắp nơi đều có màu trắng của dải băng. Đôi mắt em nhắm nghiền, trên gương mặt có nhiều vết bầm tìm đã được thoa thuốc, giấc ngủ của em mang nhiều sự đau đớn.

Mọi người đứng vây xung quanh, ai cũng mang tâm trạng buồn bã nhìn em. Không ai nói với ai câu nào, nhưng trong lòng toàn là suy nghĩ tự trách.

Pháp Kiều ngồi bên cạnh giường bệnh của em, đôi mắt cậu đỏ hoe vì thương xót cho Hoàng Đức Duy. Kiều giận đám người sau lưng nhưng lại càng thương em hơn. Cậu thấy đây không phải lúc để trách mắng họ, Hoàng Đức Duy của Kiều cần được nghỉ ngơi. Nhưng rồi khi nghĩ đến một Hoàng Đức Duy sẽ mỉm cười và bảo em không sao, nhưng rồi cũng sẽ nhốt mình trong phòng mà òa khóc, lòng cậu lại càng đau đớn mà tức giận. Khuôn mặt cậu trùng xuống, bất cứ ai tiến lên đều bị cậu không chậm mà liếc một cái, dùng ánh mắt biết nói khiến họ lui xuống. Chỉ có Trần Đăng Dương là được đứng bên cạnh Kiều, nắm lấy bả vai cậu an ủi. Và có Nguyễn Quang Anh lì lợm trước ánh mắt kia, đứng gần giường bệnh của Hoàng Đức Duy nhìn em, dùng đôi mắt tội lỗi của mình.

"Rốt cuộc mọi chuyện là như nào?", sau cùng thì Pháp Kiều lên tiếng, phá tan sự im lặng chết chóc trong căn phòng.

"Là lỗi của chị", Bùi Thiên Hương nói, giọng nhẹ nhàng hết mức có thể.

Mọi người im lặng lắng nghe.

"Hôm đó, Đan Chi đã hẹn chị ra sân sau trường, nói là muốn chị rời xa Quang Anh, em ấy thích Quang Anh", cô nói rồi đưa mắt lên nhìn bóng lưng của anh, thấy anh không chút nào động đậy thì hơi nhíu mày.

"Nhưng chị..cũng thích Quang Anh, nên từ chối yêu cầu của cô ta, không ngờ cô ta lại thuê sẵn một người đàn ông", Thiên Hương ngừng một lúc vì thấy cái đầu của Nguyễn Quang Anh hơi ngẩng lên, "ông ta lao vào đánh chị nhưng đúng lúc đó Duy lại xuất hiện đỡ thay chị, lúc đó chị rất bất ngờ nhưng chưa kịp làm gì thì cả lũ đã lao vào đánh em ấy"

"Và rồi chị đứng nhìn?", lần này thì là Đặng Thành An lên tiếng, nghe vậy thì Pháp Kiều hơi chíu mày.

"Chị cũng bị bao vây mà, là Duy ôm chị, chặn hết đòn tấn công, sau cùng khi chị đã thoát ra khỏi vòng tay của Duy thì ông ta cầm gậy định đập vào người em ấy, lần này thì chị lao ra đỡ thay"

"Ha...", Pháp Kiều cười khẩy một cái, "thì ra là vậy, ra là vậy, hahaa"

Nguyễn Quang Anh cúi gằm mặt xuống, đôi mắt xót xa nhìn hai má em. Là dằn vặt, phải rồi.

"Đến hôm nay, lúc chị tỉnh dậy thì đã thấy bản thân mình bị trói cùng Duy rồi", cô nói tiếp, "vẫn là em ấy dùng thân mình để bảo vệ chị, chị vừa tỉnh dậy không có sức để làm gì nên đúng thật là đã bất lực nhìn em ấy bị đánh".

"Trong lúc đó, ông ta, người đã dùng gậy đánh chị hôm trước đã tiến tới chỗ chị. Ông ta..ông ta định vũ nhục chị..", giọng cô nghẹn ngào lạc hẳn đi, "là Duy, em ấy thấy vậy liền vùng ra khỏi đám kia mà lao vào đấm ông ta, sau cùng Duy không đấu lại được, bị ông ta tiếp tục dùng gậy đập vào đầu..."

"Ra là vậy", Lê Quang Hùng nhẹ giọng nói.

Không khí vốn dĩ đã trùng xuống, nay lại trầm trọng hơn. 

Đặng Thành An đã sớm rơi nước mắt, Huỳnh Hoàng Hùng dựa lưng vào tường từ từ trượt xuống, cái đầu ngẩn ra nhìn em đang nằm trên giường. Đỗ Hải Đăng cắn chặt môi, không để bản thân phải gào lên.

Phòng bệnh lại rơi vào im lặng.

"Nói dối", Trần Đăng Dương lên tiếng, cả đám lại được một phen ngỡ ngàng.

"Tớ nói thật mà Dương"

"Anh đã biết gì thế Dương?"

"Cậu có chắc chắn, là Đan Chi nói với cậu như thế và cậu đã đáp trả như thế, ông ta là người được Đan Chi thuê về?"

"Tớ chắc chắn", Bùi Thiên Hương dùng ánh mắt lo sợ nhìn Dương.

"Vậy cậu giải thích sao về việc nhà cậu đang có số nợ 3 tỉ, và ông ta trùng hợp lại là chủ nợ?"

"Tớ..tớ"

"NÓI MAU", Nguyễn Quang Anh quay lại nhìn cô quát lớn, anh đã sớm mất bình tình sau khi biết chân tướng, đôi mắt anh đỏ lên, nước mắt trực chờ tuôn ra.

"Phải..phải, nhà tớ đang nợ 3 tỉ, ông ta là chủ nợ", cô hoảng sợ, lắp bắp nói ra sự thật, "Đan Chi cô ta đã nói thế thật, xong còn nói thêm sẽ giúp tớ trả nợ nếu rời xa cậu"

"Cậu đáp ứng?"

"Phải, thì mục đích ban đầu của tớ khi tiếp cận cậu cũng chỉ vì khối tài sản nhà cậu đang có", cô nghiến răng nói tiếp.

Lúc này thì Quang Anh hoàn toàn điên dại, anh cười lạnh nhìn cô. Người chân thành thì anh không trân trọng, người có âm mưu thì anh lại xem trọng. Nguyễn Quang Anh đúng thật là mù hai mắt mà.

"Nhưng ông ta đã xuất hiện ngay sau đó, nói rằng Đan Chi cô ta làm gì có tiền mà đòi trả nợ giúp tớ, thế là tớ đã nói rằng, đợi sau khi tớ bào được cậu, nhất định sẽ trả nợ cho ông ta và rời khỏi cậu theo ý của cô ta, vẹn cả đôi đường nhỉ?"

"Nhưng cô ta không muốn, đòi tớ ngay lập tức rời xa cậu, sau cùng thì ông ta cũng muốn đánh tớ để uy hiếp bố mẹ, cô ta cũng muốn tớ phải tàn tật mà tránh xa cậu, thế là cả đám lao vào đánh tớ, mọi chuyện tiếp theo diễn ra y như những gì tớ nói, không có nửa phần nói dối nữa"

"Vậy cậu chơi với bọn tớ..", Huỳnh Hoàng Hùng run giọng hỏi.

"Phải, ai bảo đám công tử thế gia các cậu chơi cùng nhau, vừa hay cho tớ đỡ phải mồi chài nhiều người. Lúc đầu chỉ tính dùng tình bạn thôi, có ai ngờ đâu lại có kẻ ngu mà say mê tớ đến thế".

"CÚT ĐI", Nguyễn Quang Anh nghiến răng nói khi nghe câu đó của cô.

"Cậu có tư cách gì mà nổi giận với tớ? Đây không phải là do cậu tự chọn sao? Việc cậu ghét Duy, cậu thích tớ, không phải là lỗi của tớ"

"Cút đi nhanh, mày cút cho khuất mắt tao"

"Được, cậu đã vậy thì tớ nói luôn. Đáng đời cậu Nguyễn Quang Anh, học hành thì thông minh mà sao xã hội thì lại ngu đến vậy, người ở bên cậu 5 năm, dùng tất cả chân thành để đối đãi với cậu mà cậu lại thờ ơ lạnh nhạt, còn người chỉ mới đến 1 năm cậu đã xem như tấm chân tình. Hôm nay xảy ra chuyện như này, là do tự cậu chuốc lấy mà thôi".

"Tớ tiếp cận mọi người vì tiền, phải, tớ là đứa con gái hám tiền, nhưng tớ làm thế cũng chỉ vì ba mẹ, cho tớ xin lỗi vì đã làm các cậu thất vọng. Nhưng Duy, em ấy không hề có toan tính, đối đãi với mọi người bằng tất cả những gì em ấy có. Tớ thương Duy lắm chứ, mặc dù tớ không có tư cách ấy, việc tớ đến và cướp tất cả mọi thứ của em ấy tớ đều biết. Nhưng tớ cần tiền hơn."

"Bây giờ thì hay rồi, tất cả đều vượt ngoài tầm kiểm soát, có trách thì cũng đừng chỉ trách mỗi mình tớ"

Nói rồi Bùi Thiên Hương bỏ ra ngoài để lại mọi người trong căn phòng đã sớm gục ngã.

"Tại sao chứ..", Đặng Thành An òa góc, Huỳnh Hoàng Hùng cũng ôm gối rời nước mắt.

"Ra ngoài", Pháp Kiều nói, giọng lạnh lẽo cực điểm.

"Kiều, cho anh ở lại xem Duy đi..", Quang Hùng nói.

"Ra ngoài hết đi, NHANH", Kiều lớn tiếng, cậu quay lại dùng ánh mắt giận dữ nhìn mọi người.

Ai đấy đều buồn bã, Trần Đăng Dương cố trấn an, "Mọi người cứ đi về đi, Kiều sẽ chăm sóc Duy, tớ cũng chăm sóc Kiều với Duy luôn, không phải lo đâu".

Đỗ Hải Đăng, Huỳnh Hoàng Hùng, Lê Quang Hùng, Đặng Thành An nghe vậy thì lần lượt thở dài, rồi cả đám rời đi, trước khi đóng cửa còn cố nán lại nhìn em.

"Cả Quang Anh nữa, mấy hôm chăm sóc Hương mệt rồi, về nghỉ ngơi đi", Dương nói.

"Không đi đâu hết, tao ở đây với Duy", giọng Quang Anh nỉ non đáp.

"Anh là cái người phải rời đi nhất", Kiều nói, "xin anh, đừng làm Duy đau khổ nữa"

"Kiều, anh xin lỗi"

"Em không phải người anh cần xin lỗi"

"Anh biết, anh chờ Duy tỉnh lại, nhất định sẽ đàng hoàng xin lỗi em ấy, giờ thì cho anh ở lại được không?"

Nói rồi anh quỳ xuống, hướng tới Kiều cầu xin.

"Xin em, anh không thể không trông thấy Duy lúc này."






. chân gà xả tắc





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com