Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. rung động.

"Sau tất cả, điều anh cầu xin còn ý nghĩa không?", Pháp Kiều nhàn nhạt lên tiếng, cả người như pho tượng sáo rỗng ngồi bên cạnh Hoàng Đức Duy, ánh mắt vô hồn nhìn em. Duy vẫn là đã phải chịu tổn thương.

Không có tiếng đáp trả, cả căn phòng trở nên im lìm và căng thẳng, chỉ còn tiếng hít thở nặng nhọc vang lên từng nhịp. Nguyễn Quang Anh quỳ dưới nền đất lạnh, mím chặt môi lại cúi đầu xuống, con ngươi dao động liên tục, nửa muốn nhìn lên, nửa sợ mình không đủ tư cách.

Trời đã về đông, ánh sáng cũng theo đó mà ngả màu sớm hơn, cái màu vàng nhạt len lỏi qua khung cửa sổ bên cạnh giường chiếu lên hai thân ảnh đang im lìm bất động.

Đứng ở trong bóng tối khuất ánh sáng, Trần Đăng Dương cũng chẳng buồn mà mở điện lên, đôi mắt lặng lẽ quan sát hai cai bóng dưới sàn nhà, không một động tác, không một tiếng động. Anh khẽ thở dài, cảm thấy ánh nắng này xuất hiện thật không đúng lúc. Cho dù trong cái thời tiết khắc nghiệt của mùa đông này có tí nắng cũng sẽ khiến mọi thứ trở nên ấm áp hơn. Nhưng trong cái tình cảnh này, màu nắng nhẹ cũng chẳng thể làm không gian hòa dịu đi, bởi lẽ thứ nó đang phản chiếu là khuôn mặt buồn bã của Kiều, sự hối hận của Quang Anh. Xuất hiện sau khi sự thật được phơi bày, cái nắng này lại mang vẻ ảm đạm, mang màu man mác buồn. Liệu rằng nó đang dự báo điều gì, một tương lai không hề sáng lạn chăng? Rồi Trần Đăng Dương chợt nghĩ, nếu hỏi Hoàng Đức Duy về màu nắng, em nhất định sẽ trả lời là ánh chiều tà trên vai Nguyễn Quang Anh. Anh không biết quá nhiều thứ về hai người bằng Pháp Kiều, nhưng đôi khi anh cũng bắt gặp hình ảnh một Hoàng Đức Duy cẩn thận đi phía sau Nguyễn Quang Anh trong mỗi buổi tan trường, khi mà cả dãy hành lang đang bị ánh nắng chiếu rọi. Những lúc đó anh cảm thấy rất ngưỡng mộ em, bởi vì anh có thể dễ dàng nhìn thấy, bóng lưng của Quang Anh trong đôi mắt em, dù đó chỉ là bóng lưng, dù người đó chưa từng quay lại nhìn em, nhưng thứ đôi mắt long lanh ấy chứa đựng lại chưa bao giờ thay đổi. Đó là điều Trần Đăng Dương anh không thể làm được.

Đôi đồng tử Trần Đăng Dương dao động, anh ngẩng đầu lên khi thấy một trong hai thân ảnh đang nhúc nhích.

"Nếu em đồng ý cho anh ở lại...", Pháp Kiều ngập ngừng.

Nguyễn Quang Anh như bắt được tia sáng, anh nhanh chóng đưa mí mắt nặng trĩu của mình lên nhìn Kiều, sau đó lại không tự chủ được mà lướt qua khuôn mặt em đang lấp ló dưới góc nhìn của anh.

"Thì việc anh làm có ý nghĩa như thế nào?"

Anh khẽ nuốt nước bọt, ngập ngừng không nói thành câu. Bởi chính anh còn không biết tại sao mình muốn ở bên chăm sóc em, có thể là vì cảm thấy có lỗi, nhận ra bản thân đã tồi tệ như thế nào liền muốn bù đắp cho em, cũng có thể là ở một phương diện nào đó, trái tim anh đã khẽ rung lên mà anh lại không nhận ra.

"Anh...muốn bù đắp cho Duy"

"Như nào?"

"Thì là,... Duy bị như này cũng là vì anh, anh muốn chăm sóc em ấy đến khi xuất viện"

"Chỉ tới lúc xuất viện thôi sao?", lần này thì Pháp Kiều đã quay đầu lại nhìn Nguyễn Quang Anh, đôi mắt có phần giận dữ, nhưng phần bất lực nhiều hơn.

"Cả khi ra viện nữa, anh muốn bù đắp cho em ấy", anh có phần hơi lúng túng nhưng ánh mắt hiện lên tia quyết tâm.

"Vì anh cảm thấy có lỗi?"

"Phải...", lòng anh nặng trĩu, cũng không hiểu trong tim bây giờ đang là cảm xúc gì.

Pháp Kiều thở dài, sau đó tiếp tục quay đầu nhìn Hoàng Đức Duy, dường như là cậu đang suy nghĩ cái gì đó. Quang Anh thấy thế thì cũng im lặng.

Trần Đăng Dương thật muốn thổ huyết mà giả ngất trong cái không khí này. Vì cái gì mà cứ phải để cho không gian ngưng đọng như này thế? Anh đâu có muốn mình cùng nhau đóng băng.

"Anh vẫn là...không cho Duy thứ em ấy muốn, đi về đi anh Quang Anh", lại là Kiều lên tiếng phá tan sự im lặng.

Nguyễn Quang Anh làm sao không biết cái mà Pháp Kiều đang nói tới, làm sao mà không biết thứ Hoàng Đức Duy cần. Nhưng chính anh hiện tại cũng bị rối loạn bởi những thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Anh có thể khẳng định rằng mình đã cảm động trước tấm chân tình của em, nhưng để trả lời cho câu anh có yêu em không thì anh lại không thể nói luôn được.

Nhưng Quang Anh hoàn toàn không biết bản thân mình vì để được chăm sóc em đã điên rồ như thế nào, hay là vì trái tim đã rung lên đã thôi thúc anh như thế nào.

"Có thể hiện tại anh chỉ mới rung động, nhưng anh có thể chắc chắn với em rằng, tương lai anh sẽ yêu Duy...nhiều hơn Duy yêu anh"

"Thực sự là rung động? Hay là anh đang thương hại Duy?"

Tuy Pháp Kiều có hơi mềm lòng trước lời Quang Anh nói. Nhưng nhìn đi, đây chính là Hoàng Đức Duy mà Pháp Kiều yêu thương hết mực, làm sao có thể dễ dàng với một câu nói suông.

Lần này thì Nguyễn Quang Anh trở nên nghiêm túc hơn, đôi mắt kiên định nhìn Pháp Kiều xoáy sâu hơn. 

"Hương nói đúng, anh có thể là kẻ ngu ngốc trong tình cảm, nhưng không ngu tới nỗi không phân biệt được đâu là thương hại, đâu là rung động"

"Nếu như có điểm nói dối, em cứ việc tùy ý xử lí anh, lúc đó anh sẽ không phản kháng"

Pháp Kiều không chịu nổi ánh mắt kia, cũng chẳng muốn khí thế của mình bị giảm, đành phải hít một hơi thật sâu. 

"Anh hứa sẽ không để Duy chịu thiệt, không để Duy phải khóc, nếu Duy bị tổn thương lần nữa thì thằng Dương sẽ không yêu được em"

"Ê, tao im lặng không có nghĩa là mày được lôi tao vào lời thề của mày đâu nha", Trần Đăng Dương trừng mắt hăm dọa.

Pháp Kiều lần này thì cũng đã chịu thua, bật cười một tiếng rồi cậu đáp:

"Được rồi, em sẽ suy nghĩ, anh với anh Dương về nhà Duy giúp em lấy đồ đạc cho nó nhé, ba mẹ nó đang công tác ở nước ngoài rồi, ở nhà có giúp việc nên cứ hỏi bọn họ"

"Nhưng anh..."

Nguyễn Quang Anh chưa kịp nói hết câu muốn ở lại liền bị Trần Đăng Dương dứt khoát lôi dậy kéo đi. Dù muốn phản kháng nhưng Quang Anh cũng không thể đọ lại thân hình cao to của con cá bống.

Dám nói Dương không yêu được Kiều, thì Quang Anh cũng đừng hòng mà ở lại nhìn Duy.

Hừ.

---

"07. ngàn năm." mọi người nhớ chuẩn bị khăn giấy nhé.

nm hứa hong có ngược nữa nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com