08. nước mắt.
nước mắt anh rơi
trò chơi còn lâu mới kết thúc.
"Mày còn nhớ sinh nhật năm ngoái của mày không, khi mà Duy vẫn còn lớp 9 ấy", Trần Đăng Dương không biết từ bao giờ đã mở cửa phòng, ánh mắt yên lặng đặt lên người Nguyễn Quang Anh.
"Lúc đấy chúng ta mới quen biết Hương được 1 năm, và mày cũng chưa có thích Hương"
Quang Anh nắm chặt chiếc vòng trên tay đến độ gân xanh nổi hết lên, dòng nước lấp lánh vẫn không ngừng tuôn ra ở khóe mắt, thấm đẫm một mảng khăn đang quấn ở cổ. Anh nhắm mắt lại, cố kìm nén tiếng thút thít của mình và cả hơi thở nặng nhọc, yên lặng lắng nghe lời Đăng Dương nói.
"Hai chiếc vòng đó được Duy tự tay thiết kế, nếu mày để ý kĩ hơn thì trên mặt dây chuyền không chỉ đính mỗi kim cương"
"Ở góc trên của chữ D là viên thạch anh hồng, màu sắc nhạt nên nhìn kĩ mới có thể nhận ra"
"Của mày cũng thế, trên đỉnh của chữ A cũng có một viên thạch anh hồng tương tự, nhưng tao cá là mày không biết, thậm chí là kiểu dáng nó như nào mày cũng chẳng rõ, chỉ biết đấy là tên của mày"
Quang Anh hít một hơi thật sâu, quả thực là chiếc vòng đó anh mới chỉ nhìn qua một lần liền vứt ở đâu đó trong căn phòng. Nhưng trong ấn tượng của anh thì nó cũng rất đẹp, được thiết kế vô cùng tinh xảo, và thứ làm anh chú ý nhất là một chiếc bông hoa hướng dương bé xinh được đính lên đó, còn thạch anh hồng...thì anh không rõ.
"Loại vòng như vậy, chỉ có Đức Duy mới có thể nghĩ ra thôi. Lúc đấy em ấy bận học ai cũng biết, em ấy áp lực ai cũng hiểu, vì khi mà bọn mình đều đỗ vào cùng một trường cấp 3 mà Duy lại không thể, nghĩ thôi cũng đủ sợ hãi rồi"
"Nhưng em ấy vẫn dành tận hai tháng để thiết kế đôi vòng kia, hỏi hết người này người nọ, chuyên gia này chuyên gia kia, trong đó có cả Kiều, còn bắt tao ngồi nghe cùng mà"
"Em ấy không hiểu gì về thời trang hay là trang sức đá quý, em ấy chỉ đơn giản là muốn đem những gì tốt đẹp nhất cho mày. Làm sao mà một trang sức đính kim cương lấp lánh lại có thêm vài viên đá thạch anh được"
Trần Đăng Dương chậm rãi nói, giọng anh hơi nghẹn lại, có lẽ chính anh cũng bị cảm động trước tấm chân tình của Hoàng Đức Duy.
"Duy biết mày thiếu thốn tình cảm, đặc biệt gia đình, mà thực ra trong cái giới thượng lưu này ai chả thiếu hơi ấm cha mẹ, chỉ là em ấy để ý mày nên muốn mày có được tình yêu khác để bù đắp vào. Cơ mà mày luôn từ chối em ấy, nên dùng thạch anh hồng để mong cầu cho mày có một tình yêu đẹp, muốn một người khác đến bên mày làm điều đó thay em ấy"
"Nhưng em ấy cũng muốn hy vọng, nên len lén làm một cái y chang"
"Chỉ là thay vì hy vọng được đáp lại thì mong muốn của Duy được thực hiện"
"Vậy mà mày lại thích Hương trong chính ngày sinh nhật mày, ngay sau khi mày nhận quà từ Duy"
Lồng ngực Quang Anh co thắt lại, đau đến mức không thở nổi, đôi môi hé ra lại ngậm phải vị nước mắt mặn chát.
"Tao không rõ lý do mày thích Hương, hay mày thích Hương ở điểm gì, nhưng có một chuyện đến tận bây giờ tao vẫn thấy canh cánh trong lòng"
"Chuyện gì?", giọng Quang Anh khàn đặc, cổ họng bị nghẹn ứ đến khó chịu.
"Hôm đấy, mày đã gào lên với bố mẹ vì họ suốt ngày đi công tác mà bỏ mặc mày trong ngày sinh nhật, mày đã tắt điện thoại mà bỏ đi, lúc đó bọn tao dường như đã lật tung cả thành phố lên để tìm mày, ai cũng lo lắng, nhưng người hoảng nhất là Đức Duy"
"Mày không biết lúc đấy em ấy trông thảm hại như nào đâu, mặt mũi đỏ bừng, nước mắt nước mũi tèm lem, cái miệng nhỏ nhắn thì cứ liên tục mếu máo lên đòi tìm mày, lên xe bọn tao chở không nghe, nhất quyết đòi chia ra để kiếm nhanh hơn"
"Chậc...cơ mà nói thảm hại thì cũng không đúng, đáng thương thì mới phải, mà trông cũng dễ dương lắm, mặc dù tao đang thích Kiều nhưng thấy Duy khóc như vậy đến cả tao cũng muốn quỳ xuống phục tùng em"
"Nhưng mà thảm hại thì vẫn phải kể về sau, khi mà em ấy một mình lái xe đi tìm mày, vì lo lắng quá độ, vì nước mắt cứ rơi mà đã va phải một người đi ẩu ngược chiều, người ta thì sợ hãi bỏ chạy, Duy thì bị thương đến chảy máu chân, cánh tay thì xước xát"
"So với hình ảnh bây giờ thì một chín một mười"
Lần này thì Quang Anh đã cắn chặt môi nhưng vẫn không ngăn được tiếng nức nở ở cổ họng, chân tay thì đã sớm run cầm cập vì cái lạnh của thời tiết, vì cái đau đớn trong tâm hồn. Hình ảnh ngày hôm ấy lũ lượt chảy trong tâm trí anh, nhưng hình ảnh một Đức Duy thương tích đầy mình lại không có.
"Xe thì hỏng, chân tay thì đau, quần áo thì lấm lem bùn đất, nhưng Duy vẫn cố đứng dậy, dùng cái thân thể bé nhỏ tiếp tục chạy đi tìm mày"
"Trong trí nhớ của mày, Hương là người đã tìm thấy mày đầu tiên đúng không?"
"Phải...", đôi mắt anh nhắm nghiền, vì khóc quá nhiều mà trở nên sưng đỏ.
"Nhưng sự thật là Duy mới là người tìm được mày đầu tiên, tuy em không biết mày đã trải qua những gì nhưng thấy mày ủ rũ là biết tâm trạng mày không ổn rồi. Có lẽ Duy cũng đã muốn tiến lên an ủi mày, nhưng lại sợ mày nhìn thấy em ấy sẽ lại càng khó chịu, sẽ bị bộ dạng thê thảm của mình làm cho chán ghét"
"Nên đã lần lượt gọi cho mọi người, chỉ là trùng hợp thay, Hương lại ở gần đấy"
"Chỉ khi Hương tới, khi mà mày theo Hương tới chỗ hẹn với mọi người, Đức Duy mới yên tâm trở về thay quần áo"
Lúc đó, tâm trạng Nguyễn Quang Anh thực sự rất tệ liền gạt phăng đi cuộc hẹn với cả nhóm, nhốt bản thân mình trong phòng, tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng lại nghĩ sao mà anh lại quyết định bước ra cửa, muốn mua cho mình một cái bánh kem đàng hoàng. Chỉ là anh không ngờ tới đi liền mấy cửa hàng, không phải bánh đã được đặt, bánh để trưng không bán, bánh đã hỏng thì cũng chính là nghỉ bán. Quang anh khi đó thực sự đã không kìm nén được, bất lực ngồi thừ người ở bên bờ hồ, định bụng khi nào thấy ổn rồi mới đi về. Vậy mà Bùi Thiên Hương lại bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, dùng những lời lẽ chạm đến trái tim, an ủi anh đi tới bữa tiệc với mọi người. Những gì cô nói khi ấy anh đều nhỡ rõ, vậy mà anh không thể nhớ nổi Hoàng Đức Duy trông như thế nào.
"Đó cũng là lý do mà em ấy tới muộn, quần áo cũng được thay đơn giản hơn bằng bộ quần áo dài để che đi vết thương, vậy mà mày lại trách em ấy không xem trọng mình"
"Nhưng mà Quang Anh ơi, làm gì có chuyện không xem trọng mày, mà lại em ấy dành cả tuần trời để học làm bánh kem cho ngày sinh nhật của mày"
"Gì cơ...!?", Quang Anh đứng phắt dậy, ánh mắt như không thể tin được những điều mình vừa nghe. Đúng là anh đã có hơi buồn vì không mua được bánh kem cho mình, nhưng một cái bánh đã được đem lên ngay sau đó, cơ mà rõ ràng là..rõ ràng là...
"Sao mà mày bất ngờ dữ thế? Chưa ai nói với mày là chiếc bánh kem đó do Duy làm à?"
"Không có ai nói cho tao biết cả...", khuôn mặt anh méo mó, nước mắt lại tiếp tục tuôn ra, "tao cứ tưởng là.. là do"
"Mày tưởng do Hương mua? Chỉ vì cậu ấy là người đem lên?"
"Phải... Lúc đó tao đã thực sự hỏi cậu ấy là làm sao có thể mua được bánh kem... trong khi tao đã đi cả thành phố mà chẳng mua nổi một cái..."
"Sự thật là chẳng có gì là được mua ngày hôm ấy cả, tất cả đều được Hoàng Đức Duy tự tay chuẩn bị, một tay em ấy lo liệu", Trần Đăng Dương cao giọng, ánh mắt nhìn Quang Anh lại có phần gay gắt.
"Tại sao không ai nói cho tao biết? Tại sao cơ chứ!?", Quang Anh gào lên trong hai hàng nước mắt, đầu gối lại run rẩy co lại quỳ sụp xuống sàn.
"Một là Duy bắt bọn tao giữ im lặng, em ấy sợ mày biết sẽ không tới, hai là mày căn bản cũng không để Duy vào mắt, nếu bọn tao có nói lúc đấy thì mày sẽ cảm động à?"
"Tao..."
"Với lại về sau tao cũng quên mất chuyện này một thời gian..., bởi cũng chẳng còn ai nhắc tới nữa"
"Thật ra Duy cũng chẳng kể nể với ai việc em ấy bị ngã, chỉ đến khi bị Kiều phát hiện một đống vết thương trên người, em ấy mới thành thật khai báo"
Trần Đăng Dương bật cười, nhìn Quang Anh bị suy sụp tới mức không đứng nổi, cả người quỳ rạp trên mặt đất, hai vai run lên theo từng tiếng nấc.
"Duy đã rất vui khi đỗ cùng trường với bọn mình, rất vui khi có thể đứng dưới khán đài xem mày biểu diễn, vậy mà thứ được em ấy đón nhận lại là một màn tỏ tình lãng mạn của mày"
"Tao không biết tại sao..một đứa trẻ mới bước vào thanh xuân như em ấy lại có thể vượt qua khoảng thời gian đấy, dù đó rõ ràng là mong muốn của em nhưng thử nghĩ đi, là tao tao cũng đau chết mẹ"
"Mày nghĩ lại đi Quang Anh, khi mà mày biết được mục đích thực sự Hương tiếp cận tụi mình, thì mấy thứ mà mày luôn cho rằng là Hương lén lút quan tâm mày có thật không?"
"Đừng nói là..mấy thứ đó..."
"Phải, Nguyễn Quang Anh", Đăng Dương nhìn thẳng vào ánh mắt anh, gọi cả họ và tên ra.
"Mày chơi bóng bị thương, là Đức Duy chạy đi mua bông và thuốc cho mày"
"Mày đến lớp không ăn sáng bị đau dạ dày, là Đức Duy chạy từ tòa nhà khối 10 sang mua đồ ăn cho mày"
"Mày bị áp lực thi cử, là Đức Duy đã học cách pha các loại trà tịnh tâm, giúp mày bình tĩnh lại"
"Mày ốm sốt đến mê man, trong lúc mơ màng chính Đức Duy đã đưa mày về nhà, rồi hoảng sợ mà đưa mày tới bệnh viện, chăm mày đến tận sáng hôm sau"
"Vô số lần, vô số chuyện Đức Duy làm vì mày, mà Hương lúc nào cũng tình cờ và đúng lúc xuất hiện"
"Nhưng mà gần đây nhất, vì lo sợ mày chăm Hương đến kiệt sức, là Đức Duy cố gắng dậy sớm dù toàn thân đau nhức, nấu cháo đem đến cho mày"
"Đúng thật là có cháo...", Quang Anh lí nhí.
"Dù bị mày đánh đến sưng đỏ, bị mọi người hiểu lầm đến bất lực, chỉ có cách lén lút đi thật sớm vì sợ mọi người nhìn thấy...nhưng rồi vẫn bị Kiều bắt gặp mà hoảng sợ cúi mặt xuống, hai mắt nhắm chặt như đón chờ một cơn giông tố"
"Tao thực sự không hiểu Đức Duy có bao nhiêu mạnh mẽ và can đảm, nhưng tao biết tất cả đều sai rồi, Đức Duy em ấy không đáng bị như vậy"
"Cục bông ấy...đáng lẽ là để yêu thương và nâng niu"
"Tao hối hận một thì mày phải nhân lên cả trăm cả triệu"
"Quang Anh à...làm sao chúng ta có thể bù đắp cho em ấy đây..."
Quang Anh thực sự đã khóc đến không thể khóc được nữa, ánh mắt trở nên vô hồn và khô khốc. Cả người lật đật đứng dậy chạy ra ngoài, trước ánh mắt ngạc nhiên của người làm mà vụt chạy ra khỏi nhà. Bàn tay vẫn nắm chặt chiếc vòng và trên cổ vẫn còn chiếc khăn với các mũi không đều nhau.
"Hai cậu có chuyện gì à, tôi thấy cậu Quang Anh bỏ về nhanh lắm", Trần quản gia bước lên hỏi Trần Đăng Dương.
"Không có gì đâu bác, chỉ là mới có một thằng mù tìm lại được ánh sáng", Dương đáp, trên khóe miệng còn nở một nụ cười khe khẽ.
-
tinh hoa hội tụ
hunghuynh.gem
@phap_kieu3 Duy tỉnh chưa Kiều...
ilovemystagename
ừ sao rồi..Duy tỉnh chưa á
có cần tao vào chăm thay không?
hidadoo
có cần tao giúp gì không?
quanghung.masterd
nếu mệt quá thì về nghỉ đi
mọi người lần lượt vô chăm cũng được
hidadoo
.... @phap_kieu3 Kiều ơi
tao biết là mày giận bọn tao
nhưng thực tình là bọn tao cũng lo cho Duy lắm á
nên là làm ơn cho bọn tao biết tình hình của Duy đi
ilovemystagename
đúng rồi á...
bọn tao thực sự hối lỗi mà
hunghuynh.gem
anh sẵn sàng nhận bản án rồi
tới đi Kiều ơi
nhưng đừng là không được gặp Duy
quanghung.masterd
@duongdomic mày còn ở đấy không
giúp bạn đi
duongdomic
khó anh em ạ
thằng Quang Anh nó khóc cạn cả nước mắt còn bị đuổi đi
quỳ trên sàn muốn tê chân mà có được ở lại đâu
hidadoo
nghiêm trọng vậy à
ilovemystagename
huhu Kiều ơi
coi như tao xin mày đấy
phap_kieu3
mày nín đi nhỏ kia
khóc lóc cãi nỗi gì, lúc Duy khóc vì chúng mày thì em ấy có xin tao đâu
nên bây giờ tao có cấm thì chúng mày chắc cũng tới thôi
quanghung.masterd
sao biết hay vị
phap_kieu3
i read u like a book=))
thôi nghỉ đi, tối rồi, giờ ra đường cũng nguy hiểm, mai rồi hãng qua
với lại ông Dương kia nhá, tôi đuổi anh Rhyder lúc nào
kêu về lấy đồ cho Duy mà
ê mà tôi cũng chưa thấy các ông quay lại đâu
chết xó góc nào rồi? hay lại bị cái đám kia hội đồng rồi?
duongdomic
anh đang quay lại nè, đợi xíu
mà thằng Quang Anh chưa quay lại nữa hả
phap_kieu3
sao ông hỏi dị?
chẳng phải hai ông đi cùng nhau à?
duongdomic
không có, thằng Quang Anh nó vừa vãi nước đái chạy đi trước rồi
quanghung.masterd
gì cơ?? wtf Quang Anh nó ở dơ dữ vậy hả?
hidadoo
đéo ngờ luôn, hotboy trường tuần nào cũng lên cfs đây hả
ilovemystagename
đụ má nước mắt đang tuôn mà phải nuốt ngược lại vài trong😭😭
hunghuynh.gem
con lạy mấy cha
nước đái ở đây là nước mắt đấy
bớt khùng giùm con
đang khóc đéo thở được vẫn phải gồng lên chửi bọn mày
duongdomic
lần này thì anh chịu thua em rồi🤡
phap_kieu3
ủa ê vừa nhắc xong
anh Rhyder tới rồi, cơ mà anh Dương chọc gì ảnh hả mà ảnh khóc dữ vậy
hồi nãy còn rén mà giờ lao thẳng vào ôm ấp đủ kiểu
trên cổ còn quấn cái khăn gì rõ xấu
duongdomic
Kiều ơi
khăn đấy Duy đan đấy ạ
-
anh Bống khờ nm lúc nào anh cũng là người biết rõ mọi việc=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com